Nhiều bạn trẻ hào hứng tới xem vở diễn “Trần Nhân Tông” và để lại những nhận xét tích cực
Sự thay đổi nhanh chóng trong thói quen tiếp nhận văn hóa của công chúng, đặc biệt là giới trẻ, đã đặt ra áp lực lớn cho sân khấu truyền thống. Trong bối cảnh các loại hình giải trí số phát triển mạnh, sân khấu không còn là lựa chọn mặc định. Điều này buộc các đơn vị nghệ thuật phải không ngừng làm mới cách kể chuyện, hình thức trình diễn và phương thức truyền thông để thu hút và giữ chân khán giả.

Khán giả giao lưu và chụp ảnh lưu niệm cùng các diễn viên trong vở tuồng “Mã Khải Nguyên Xuân”
Theo đại diện Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam, các loại hình nghệ thuật truyền thống vẫn duy trì được lượng khán giả ổn định, song sự phân hóa giữa các nhóm công chúng theo từng loại hình đang ngày càng thể hiện rõ. Phần lớn khán giả quan tâm tới nghệ thuật Tuồng là những người ở độ tuổi khá trẻ. Điều này trở nên đặc biệt khi loại hình được coi là “khó cảm” nhất lại thu hút được sự quan tâm của giới trẻ.
Chị Bùi Yến Linh (Trưởng nhóm Truyền thông Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam) chia sẻ: “Kết quả này đến từ chiến lược có định hướng rõ ràng, nhất là trong giai đoạn 2023-2025. Chúng tôi tập trung trực tiếp vào đối tượng khán giả trẻ thông qua việc trẻ hóa ngôn ngữ truyền tải, đầu tư sản xuất nội dung chất lượng cao cả về hình ảnh lẫn thông điệp, tạo ra cầu nối và không gian để người trẻ được tiếp cận, khám phá và diễn giải nghệ thuật truyền thống bằng chính lăng kính của mình. Ngoài ra, việc hợp tác, đồng hành cùng các dự án sinh viên cũng đã góp phần mở rộng phạm vi tiếp cận của tuồng trong đời sống đương đại. Chúng tôi cho rằng bài toán khán giả của nghệ thuật truyền thống hiện nay không nằm ở việc thiếu người xem, mà ở việc nhận diện đúng công chúng và lựa chọn hình thức tiếp cận phù hợp”.

Khán giả trẻ tìm hiểu về tạo hình các mặt nạ tuồng cổ
Tìm hướng tiếp cận mới cho sân khấu truyền thống
Có thể nhận thấy, nhu cầu tiếp cận và trải nghiệm văn hóa của khán giả đang thay đổi rõ rệt. Công chúng hôm nay, đặc biệt là giới trẻ, không còn chỉ “xem” nghệ thuật theo cách thụ động, mà mong muốn được cảm, được hiểu và được kết nối. Điều này thôi thúc các đơn vị nghệ thuật đẩy mạnh các suất diễn, đồng thời tìm kiếm những hình thức thể hiện linh hoạt hơn để nghệ thuật truyền thống có thể đối thoại với nhịp sống hiện đại.
Bài toán cân bằng giữa bảo tồn và đổi mới chưa bao giờ là dễ dàng đối với nghệ thuật truyền thống. Tuồng, chèo, cải lương đều có hệ thống chuẩn mực rất chặt chẽ về ngôn ngữ biểu diễn, cấu trúc kịch bản và kỹ thuật nghề. Mỗi thử nghiệm đổi mới nếu thiếu sự thận trọng đều dễ dẫn tới nguy cơ làm mờ nhạt bản sắc, trong khi nếu quá dè dặt lại khó tạo được sự kết nối với khán giả. Việc tìm được “điểm chạm” phù hợp giữa truyền thống và hiện đại vì thế đòi hỏi thời gian, chiều sâu nghiên cứu và sự đồng sáng tạo của đa thế hệ. Từ những điều đó, các đơn vị nghệ thuật xác định việc đổi mới sân khấu truyền thống không thể là những thay đổi nhất thời, mà là cả một quá trình bền bỉ, có chiến lược và có lộ trình, đặt trên nền tảng tôn trọng di sản và hướng tới sự phát triển lâu dài.
Việc sáp nhập ba đơn vị gồm Nhà hát Tuồng Việt Nam, Nhà hát Chèo Việt Nam và Nhà hát Cải lương Việt Nam đã tạo nên Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia với một tập thể thống nhất, sở hữu nguồn lực nghệ thuật và tổ chức dồi dào hơn. Chính sự hợp lực này đã cho phép đơn vị chủ động xây dựng các mục tiêu phát triển dài hạn, thích ứng linh hoạt với những biến chuyển của đời sống xã hội đương đại. Trong đó, đáng chú ý nhất là việc hợp tác giữa Liên đoàn Xiếc Việt Nam với Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam trong việc xây dựng và triển khai vở diễn “Trần Nhân Tông”, kết hợp nghệ thuật xiếc với nghệ thuật cải lương.

Vở diễn được dàn dựng theo hướng cô đọng, phù hợp với thói quen tiếp cận của khán giả trẻ
Chia sẻ về sự kết hợp độc đáo này, đại diện BTC của vở diễn “Trần Nhân Tông” cho biết: “Trong tác phẩm này, nghệ thuật xiếc đóng vai trò như một điểm nhấn giải trí, góp phần làm mới sân khấu truyền thống. Trong khi đó, cải lương vẫn giữ vai trò nền tảng với các kỹ thuật đặc trưng; những làn điệu như lý, vọng cổ được chọn lọc và tiết chế để phù hợp với mục tiêu dàn dựng, vừa đảm bảo yếu tố giải trí, vừa giữ được tinh thần truyền thống. Sự kết hợp giữa Xiếc và cải lương không làm mất đi bản sắc của từng loại hình, mà ngược lại, bổ trợ cho nhau để tạo nên một sản phẩm nghệ thuật sân khấu mới. Chúng tôi gọi đó là một dạng ca kịch mới của Việt Nam, có thể so sánh về mặt cấu trúc và quy mô với opera hay nhạc kịch trên thế giới, nhưng được thể hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật xiếc kết hợp với cải lương”.
Vở diễn đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ. Giới chuyên môn cũng đánh giá đây là một hướng phối hợp khả thi, dựa trên những chất liệu sẵn có của nghệ thuật truyền thống Việt Nam, vừa tạo được sự mới mẻ, vừa giữ được nét văn hóa truyền thống. Trên nền tảng những chuẩn mực nghệ thuật của tuồng, chèo, cải lương, các thử nghiệm đổi mới được triển khai không nhằm phá vỡ truyền thống, mà để làm rõ và lan tỏa tinh thần cốt lõi của di sản thông qua ngôn ngữ sân khấu hiện đại hơn, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận tới công chúng ngày nay.
Đổi mới cần thời gian để được công chúng tiếp nhận và kiểm chứng, trong khi áp lực về hiệu quả biểu diễn và doanh thu luôn hiện hữu. Làm thế nào để các thử nghiệm vừa có không gian thử sức, vừa có cơ hội tiếp cận khán giả rộng rãi là bài toán mà các đơn vị nghệ thuật đang từng bước tháo gỡ.
Xây dựng chiến lược “nuôi dưỡng” khán giả dài hạn
Hiện nay, giới trẻ có rất nhiều lựa chọn giải trí trên không gian số. Vì vậy, việc thay đổi cách tiếp cận là điều tất yếu để sân khấu truyền thống có thể tiếp cận và tạo ảnh hưởng tới thế hệ trẻ. Từ thực tế đó, các đơn vị nghệ thuật xác định việc “nuôi dưỡng” khán giả - đặc biệt là khán giả trẻ - là một quá trình lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì và đồng bộ giữa nội dung nghệ thuật, cách thức tổ chức biểu diễn và chiến lược truyền thông. Bên cạnh việc giới thiệu các giá trị văn hóa, nghệ thuật truyền thống bằng hơi thở đương đại, các đơn vị nghệ thuật cũng đã triển khai các chương trình kích cầu dành riêng cho học sinh, sinh viên như giảm giá vé, tặng vé miễn phí,... nhằm tạo điều kiện để các bạn trẻ dễ dàng tiếp cận sân khấu hơn.

Chương trình hỗ trợ vé tới xem các buổi biểu diễn sân khấu truyền thống thu hút sự quan tâm của các khán giả trẻ
Chị Bùi Yến Linh (Trưởng nhóm Truyền thông Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam) cho biết, các chương trình tặng vé miễn phí đã được Nhà hát Sân khấu Truyền thông Quốc gia Việt Nam triển khai từ các năm trước, với mục tiêu tạo cơ hội tối đa để sân khấu truyền thống có khả năng tiếp cận với khán giả. Chia sẻ về hiệu quả truyền thông, chị Yến Linh đánh giá đây là một hình thức có tác động lan tỏa rõ rệt. “Các chương trình hỗ trợ vé không chỉ tạo ra lượng tiếp cận lớn trên nền tảng số, mà còn kích hoạt sự tham gia chủ động của người trẻ. Nhiều khán giả sau khi trải nghiệm đã chủ động phản hồi, đặt câu hỏi, tìm hiểu thêm về loại hình nghệ thuật và lịch diễn. Một bộ phận khán giả trẻ từng tham gia các suất diễn miễn phí đã chuyển sang hình thức mua vé, rủ thêm bạn bè hoặc theo dõi thường xuyên các kênh thông tin của Nhà hát. Đây là những tín hiệu cho thấy sự chuyển biến từ “xem thử” sang “quan tâm thật sự”. Điều này cho thấy chiến lược giveaway không dừng ở việc tăng lượt xem tức thời, mà đang từng bước hình thành mối quan hệ bền vững giữa khán giả trẻ và sân khấu truyền thống.” - chị Yến Linh cho biết thêm.

Hàng ghế bên trong các rạp ngày càng đón nhận nhiều khán giả ở độ tuổi trẻ
Thông qua hình thức tiếp cận này, hình ảnh của nghệ thuật truyền thống nói riêng và sân khấu truyền thống nói chung đã được lan tỏa hiệu quả hơn tới khán giả trẻ, góp phần tạo sự hứng khởi và quan tâm từ thế hệ mới. Có thể khẳng định rằng các chương trình hỗ trợ vé không chỉ đơn thuần là một hoạt động truyền thông ngắn hạn, mà còn là một phần trong chiến lược “nuôi dưỡng” khán giả dài hạn mà các đơn vị nghệ thuật đã và đang kiên trì theo đuổi.
Kỳ vọng vào sự chủ động đồng hành của khán giả trẻ
Đối với Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam, việc tiếp cận khán giả trẻ không chỉ dừng lại ở mục tiêu mở rộng công chúng, mà quan trọng hơn là thay đổi cách nhìn của người trẻ về sân khấu truyền thống. Nhà hát khẳng định, đây không phải là những giá trị đã khép lại trong quá khứ, mà là một không gian văn hóa sống, vẫn đang hiện hữu sinh động trong đời sống đương đại, nơi các giá trị truyền thống tiếp tục được vận động, sáng tạo và đối thoại với hiện tại.
Đại diện Nhà hát cho biết: “Chúng tôi kỳ vọng khán giả trẻ giữ sự cởi mở, không nhìn sân khấu truyền thống như một loại hình khó hiểu hay xa cách, mà như một kho tàng thẩm mỹ giàu chiều sâu, nơi mỗi động tác, làn điệu, hóa trang hay đạo cụ đều mang trong mình ngôn ngữ biểu đạt riêng. Qua đó, nghệ thuật truyền thống sẽ trở thành một phần của bản sắc cá nhân và văn hóa đương đại, chứ không chỉ đơn thuần là di sản cần bảo tồn”.
Từ góc độ sáng tạo, đại diện BTC vở diễn “Trần Nhân Tông” cho rằng: “Bảo tồn không đồng nghĩa với việc giữ nguyên một cách cứng nhắc. Nghệ thuật truyền thống cần được gìn giữ các giá trị cốt lõi, đồng thời không ngừng sáng tạo những sản phẩm mới trên nền chất liệu văn hóa dân tộc, để thổi hồn vào hơi thở của thời đại. Khi ngôn ngữ nghệ thuật tiệm cận hơn với cảm nhận và thẩm mỹ của khán giả trẻ, sự quan tâm và yêu thích sẽ hình thành, từ đó dẫn dắt công chúng quay trở lại tìm hiểu sâu hơn về cội nguồn và các giá trị di sản văn hóa của dân tộc”.
Trong nỗ lực tiếp cận khán giả trẻ, các đơn vị đều có chung mục tiêu hướng tới việc đưa nghệ thuật sân khấu truyền thống trở lại đời sống như một lựa chọn giải trí thường xuyên, thay vì chỉ gắn với những dịp đặc biệt. Sự quan tâm của khán giả trẻ đối với ngôn ngữ nghệ thuật truyền thống cũng chính là một hình thức gìn giữ bản sắc văn hóa.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.