NSND Bùi Bài Bình bồi hồi nhớ về một thời làm phim “chẳng vì cơm áo gạo tiền”

VTV.vn - Với NSND Bùi Bài Bình, tác phẩm "Thị trấn yên tĩnh" là cả một vùng ký ức về thời kỳ làm phim gian khó nhưng tràn đầy nhiệt huyết nghệ thuật chân chính.

Trong khuôn khổ chương trình "Diện mạo điện ảnh Việt Nam 40 năm Đổi Mới" tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần IV (DANAFF IV), bộ phim hài trào phúng kinh điển Thị trấn yên tĩnh (1987) một lần nữa được nhắc lại như một dấu ấn đậm nét của điện ảnh Việt. Với NSND Bùi Bài Bình, người thủ vai bác sĩ trong phim, đó không chỉ là một vai diễn thành công mà còn là cả một vùng ký ức về thời kỳ làm phim gian khó nhưng tràn đầy nhiệt huyết nghệ thuật chân chính.

Cơ duyên từ những vai hài đầu đời

NSND Bùi Bài Bình nhớ lại khi ông nhận lời tham gia dự án Thị trấn yên tĩnh của đạo diễn – NSƯT Lê Đức Tiến, ông đang ở độ tuổi trẻ trung và tràn đầy năng lượng. Trước đó, sau khi tốt nghiệp trường Điện ảnh, vai diễn đầu tiên giúp ông ghi dấu ấn chính là một vai hài trong bộ phim Kén rể (1975).

NSND Bùi Bài Bình bồi hồi nhớ về một thời làm phim “chẳng vì cơm áo gạo tiền” - Ảnh 1.

Bản tính vốn yêu thích sự hài hước, ông tiếp tục được đạo diễn Lê Đức Tiến tin tưởng mời vào một số dự án như Hoa hậu đêm trăng và sau đó là vai vị bác sĩ trí thức trong Thị trấn yên tĩnh. Đối với ông, đây là một vai diễn vô cùng hào hứng, nơi ông được sống trong một kịch bản đầy rẫy những tình huống trớ trêu và thông minh.

Tiếng cười từ một sự nhầm lẫn kinh điển

Nội dung bộ phim xoay quanh một vụ tai nạn giao thông của một vị Bộ trưởng tại một thị trấn miền núi yên bình. Tại hiện trường, vì không ai biết mặt vị lãnh đạo cấp cao này, người ta cứ mặc định ai to béo nhất thì đích thị là Bộ trưởng. Sự nhầm lẫn tai hại bắt đầu khi các bác sĩ đã đưa nhầm... ông lái xe đi mổ cấp cứu.

Nghệ sĩ Bùi Bài Bình chia sẻ, tình tiết hài hước này chính là nút thắt quyết định toàn bộ mạch phim. Sự nhầm lẫn không chỉ tạo ra tiếng cười trào phúng về thói sính hình thức, sự quan liêu mà còn đặt nhân vật bác sĩ vào tình thế "ngàn cân treo sợi tóc": nếu ca mổ thành công thì thăng quan tiến chức, nhưng nếu thất bại thì sự nghiệp coi như hỏng bét. Chính dàn diễn viên đồng đều, già trẻ lớn bé đều làm tròn vai đã tạo nên sức hấp dẫn khó cưỡng cho tác phẩm qua nhiều thập kỷ.

NSND Bùi Bài Bình bồi hồi nhớ về một thời làm phim “chẳng vì cơm áo gạo tiền” - Ảnh 2.

NSND Bùi Bài Bình trong Thị trấn yên tĩnh

Ký ức làm phim thời "máy nổ" và đèn dầu

Khi nhắc về hậu trường, NSND Bùi Bài Bình không khỏi bồi hồi khi nhớ về những ngày tháng ở huyện Lập Thạch quay phim. Đó là thời điểm cuối những năm 1980, cơ sở hạ tầng còn vô cùng thiếu thốn, vùng quê ấy hoàn toàn chưa có điện lưới.

Đoàn làm phim phải sinh hoạt, ăn uống trong điều kiện ánh sáng hạn hẹp từ máy nổ. Cứ đúng 8 giờ tối, khi máy nổ ngừng chạy, cả đoàn lại chìm trong bóng tối hoặc ánh đèn dầu le lói. Thời đó làm gì có khách sạn sang trọng, các nghệ sĩ từ đạo diễn đến diễn viên đều phải chia nhau ra ở nhờ nhà dân.

Thế nhưng, trong cái khó ló cái khôn, và hơn hết là cái tình. Ông tâm sự: "Thời ấy chúng tôi có một cái nhiệt huyết, một cái đam mê kỳ lạ. Mọi người làm phim không theo kế hoạch gò bó, không phụ thuộc vào cơm áo gạo tiền hay những chi phối kinh tế như bây giờ. Tất cả chỉ có một mục đích duy nhất: làm sao để ra được một bộ phim hay và chất lượng nhất". Sự thuần khiết trong lao động nghệ thuật ấy chính là sức mạnh giúp họ vượt qua mọi vất vả.

Những tấm gương gạo cội và nỗi buồn "bạc mệnh"

Thị trấn yên tĩnh còn là nơi tề tựu của dàn nghệ sĩ gạo cội như NSND Trịnh Thịnh, NSƯT Lân Bích.... Với Bùi Bài Bình, NSND Trịnh Thịnh là một tấm gương lớn, một người thầy mà ông luôn hâm mộ. Ông kể rằng nhiều người nhận xét nét diễn của mình có phần giống chú Trịnh Thịnh, và chính những ngày cùng đoàn tại Xưởng phim truyện Việt Nam đã giúp ông học hỏi được rất nhiều bài học quý báu về nghề, ảnh hưởng sâu sắc đến sự nghiệp diễn xuất sau này.

Tuy nhiên, ký ức về bộ phim cũng mang theo những nốt trầm buồn. Ông nhớ về người đồng nghiệp đóng vai cô vợ trẻ trong phim – một nữ diễn viên xinh đẹp, hiền dịu và nổi tiếng thời bấy giờ. Sau này, khi cô vào Sài Gòn sinh sống, ông có dịp gặp lại nhưng xót xa thay khi cô đã lâm bệnh tâm thần và qua đời không lâu sau đó. Sự ra đi của người bạn diễn ấy vẫn luôn là một kỷ niệm ám ảnh và buồn thương mỗi khi ông nhắc về tác phẩm này.

NSND Bùi Bài Bình bồi hồi nhớ về một thời làm phim “chẳng vì cơm áo gạo tiền” - Ảnh 3.

Tiếng cười – Sợi dây kết nối mọi thời đại

NSND Bùi Bài Bình cho rằng, khán giả hiện nay có thể khó tính hơn, nhưng chân lý của nghệ thuật thì không thay đổi. Một bộ phim hay, thức tỉnh được những đam mê và khao khát trong lòng công chúng thì dù ở thời đại nào, quốc gia nào cũng sẽ tìm được tiếng nói chung.

Ông nhấn mạnh giá trị của tiếng cười trong phim ảnh và cuộc sống: "Làm cho người ta khóc đã khó, làm cho người ta cười một cách ý nghĩa lại càng khó hơn. Giữa cuộc sống vất vả mưu sinh, tiếng cười chính là thứ không bao giờ được phép thiếu". Với ông, bộ phim thành công là bộ phim khiến khán giả cười để rồi suy ngẫm, như cách mà Thị trấn yên tĩnh đã làm được suốt 40 năm qua. Cá nhân ông cho rằng phim sẽ tiếp tục tạo được dấu ấn khi trình chiếu tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần IV.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.