NSƯT Ngọc Quỳnh cùng NSND Hồng Vân và diễn viên trẻ Michelle Lai.
Câu chuyện của Angel Quân - nhân vật do NSƯT Ngọc Quỳnh đảm nhận - thu hút sự quan tâm của khán giả. Trái ngược với vẻ ngoài của một "thiên thần" diện đồ trắng, hỗ trợ, rót vốn đầu tư cho những dự án tiềm năng của các bạn trẻ, Quân thực chất lại là một người có góc khuất trong quá khứ, khiến anh ta có thái độ cực đoan, thiếu niềm tin vào hạnh phúc. Một người bị tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác, lấy việc tạo nên, chứng kiến sự rạn vỡ của người khác để an ủi cho vết sẹo thể xác và tâm hồn của chính mình.
Tại buổi chiếu sớm đầu tiên dành cho báo giới, vai diễn của NSƯT Ngọc Quỳnh nhận được lời nhận xét rằng có phần thoại hơi tạo cảm giác giáo điều. Đón nhận góp ý, nam diễn viên thẳng thắn thừa nhận, bản thân anh cũng cảm thấy có sự "lạc nhịp" trong tổng thể bộ phim. Nhưng đó cũng là một trong những chú ý, tạo nên điểm nhấn, điểm đối trọng khác biệt.
Thời báo VTV có cuộc trò chuyện với NSƯT Ngọc Quỳnh về lần đầu đóng phim điện ảnh sau khi có hàng loạt vai diễn đình đám cùng phim truyền hình, tiêu biểu như vai Thái trong Hoa hồng trên ngực trái từng gây bão màn ảnh VTV và mang về giải Cánh diều vàng.
PV: Cơ duyên nào đưa anh tới với bộ phim điện ảnh Nhà mình đi thôi?
NSƯT Ngọc Quỳnh: Điện ảnh vẫn là niềm khao khát từ xưa của tôi khi bước vào hoạt động nghệ thuật. Nhìn qua anh em, bạn bè cũng đã nhiều người đóng phim điện ảnh rồi nhưng mình thì vẫn chưa chạm tay tới cơ hội nên khao khát càng cháy bỏng hơn. Tôi từng tự hứa với lòng, nếu có lời mời, dù từ đoàn phim trong Nam hay ngoài Bắc cũng sẽ nhận. Vì thế khi nhà sản xuất Lương Trung Tín có trao đổi, tôi đã nói rằng, không cần đọc kịch bản đâu, nhận luôn.
Nói vui thế thôi, tôi và Tín đã từng có dịp làm việc cùng nhau, với con mắt người làm nghề hẳn bạn ấy phải nhìn ra điểm phù hợp của tôi và nhân vật.

Nhà mình đi thôi là phim điện ảnh đầu tiên mà NSƯT Ngọc Quỳnh tham gia. Anh là gương mặt quen thuộc của hàng loạt bộ phim truyền hình trên VTV
Cho đến nay, khi Nhà mình đi thôi đã tới được với đông đảo khán giả thì câu chuyện về nhân vật Quân mà anh đảm nhận hẳn cũng tạo được sự chú ý. Anh ta là một "thiên thần" với sứ mệnh hơi kỳ lạ hay phản diện theo quan điểm của anh?
Từ góc nhìn và sự phân tích của tôi, Quân là vai phản diện nhưng không phải về hành động mà về cảm xúc. Một đối trọng, sự tương phản, trái ngược với gia đình của nữ chính Phương nhưng đồng thời cũng đầy phức tạp về tâm lý.
Tôi nghĩ nếu có đất diễn nhiều hơn, có câu chuyện đủ đầy hơn về Quân thì khán giả sẽ cảm nhận rõ hơn về tính cách, động cơ, để thấy rằng, vai diễn hay lời thoại mà tôi thể hiện không phải theo hướng giáo điều mà như cách chính nhân vật đó "gồng" lên để che giấu đi sự tổn thương của mình.

Ngọc Quỳnh có nhiều cảm xúc và cũng có đôi chút tiếc nuối với vai diễn
Phải chăng anh có sự tiếc nuối nhất định cho vai diễn?
Khi nhận vai, tôi đã xây dựng "lý lịch" chi tiết cho nhân vật Quân. Đó là tâm huyết, là sự yêu mến của tôi với mong muốn kể được câu chuyện với cả những tâm tư, góc khuất để khán giả có thể hiểu hơn về nhân vật. Tuy nhiên, với khuôn khổ của một phim điện ảnh, đạo diễn cần có sự cân nhắc để đất diễn, thời lượng cho từng người phù hợp trong một tổng thể. Nhưng với cái kết khá mở của phim, biết đâu đấy, hành trình của Nhà mình đi thôi lại có thể được tiếp nối thì sao.
Phim nhận được đánh giá tích cực cho thông điệp nhân văn, "chữa lành" về gia đình, về sự đoàn tụ, gắn kết cùng ý nghĩa của những chuyến đi cùng với nhau. Những năng lượng ấy đã "chạm" thế nào tới một người đảm nhận vai ở phía đối lập, là "phản diện", là nốt trầm trong tổng thể tươi sáng?
Quân trong phim có định kiến với hạnh phúc gia đình. Nhưng dần dần, quá trình các thành viên phía nhà của Phương trở nên hòa hợp, hóa giải những hiểu lầm, để tìm về với yêu thương đã trở thành liều thuốc "chữa lành" cho chính kẻ phản diện. Hóa ra, sâu thẳm trong lòng anh ta vẫn khát khao yêu thương. Gia đình vẫn là điều thiêng liêng, trân quý, là điểm tựa ấm áp để tìm về và những hành trình trở thành điểm kết nối ý nghĩa, đưa mọi người xích lại gần nhau.

Ngọc Quỳnh và Uyển Ân trong một cảnh quay mang tính bước ngoặt của phim
Những mâu thuẫn, cao trào trong phim không quá bi lụy, kịch tính mà dung dị, nhẹ nhàng nhưng thấm sâu và đọng lại sau đó là không khí đoàn tụ, đầy năng lượng tích cực cho một năm mới.
Hẳn cũng tương đồng với nhiều khán giả, tôi có nhiều cảm xúc với hồi kết khi nhân vật người cha (nghệ sĩ Hồng Sơn đóng) đã có lựa chọn tuy có thể gây tranh cãi đôi chút về logic nhưng cho thấy tình cha mạnh mẽ đến nhường nào. Tôi cũng từng đi qua nhiều thăng trầm, đổ vỡ nên dường như càng dễ bị "chạm" hơn khi chứng kiến những xung đột được hóa giải bằng yêu thương, bằng sự thứ tha, chấp nhận và vun vén.


"Nhà mình đi thôi" là bộ phim mang đến thông điệp tích cực về gia đình với câu chuyện giản dị, quen thuộc nhưng xúc động xoay quanh những xung đột và hàn gắn
Lần đầu tiên đóng phim điện ảnh mà lại là phim ra mắt vào dịp Tết, anh có cảm nhận ra sao?
Qua báo chí tôi cũng nắm bắt được phần nào về đường đua phim Tết. Tôi cũng mong phim mình tham gia được khán giả yêu thương, đón nhận, tiếp thêm sự tự tin, động lực cho ekip và góp phần lan tỏa những thông điệp tích cực của một sản phẩm được xây dựng tâm huyết, chỉn chu đến với đông đảo mọi người.
Nếu kể khổ về những vất vả của quá trình làm phim thì rất nhiều. Nhân vật của tôi lên phim như "đại gia" quần là áo lượt nhưng thực tế cả đoàn phim ai cũng trải qua những ngày ghi hình trong điều kiện thời tiết nắng nóng rất gay gắt. Quá trình làm phim cũng tạo cho tôi sự kết nối với đông đảo nghệ sĩ ở phía Nam. Tôi ấn tượng với Uyển Ân ở sự dấn thân, hết mình với vai diễn đồng thời cũng rất thông minh, có thể ứng biến, bắt nhịp nhanh với những thay đổi ngay tại cảnh quay.
Khi hòa vào niềm vui ngày phim ra mắt, được chứng kiến tận mắt không khí sôi động của thị trường phim ảnh, tôi mong không chỉ điện ảnh mà cả truyền hình, âm nhạc, sân khấu... các bộ môn nghệ thuật khác nhau đều có được sự phát triển tưng bừng, rực rỡ.

NSƯT Ngọc Quỳnh (thứ hai từ phải sang) trong buổi ra mắt phim cùng đạo diễn và các diễn viên
Đó là sự khích lệ lớn với những người làm nghệ thuật và cho thấy sự đón nhận nồng nhiệt từ phía khán giả. Qua việc giao lưu, gặp gỡ phim ảnh, bản thân tôi cũng ấp ủ những mong muốn để Nhà hát Kịch Việt Nam nơi tôi đang công tác có thêm nhiều hoạt động truyền thông, kết nối hấp dẫn hơn nữa.
Thời gian qua NSƯT Ngọc Quỳnh ít xuất hiện hơn trên phim truyền hình, phải chăng anh có sự thay đổi trong định hướng hoạt động nghệ thuật?
Năm 2025 tôi gần như tập trung cho các hoạt động của Nhà hát Kịch với lịch trình dày đặc, tiếp đó là cho mình cơ hội thực hiện ước mơ đóng phim điện ảnh nên đã đành phải từ chối một số lời mời với phim truyền hình.
Sau một số vai ghi dấu ấn đậm nét, tôi cũng muốn có khoảng lặng nhất định để tìm kiếm cú bứt phá mới, để khi trở lại tiếp tục mang đến cho khán giả bộ phim, nhân vật tạo được ấn tượng sâu sắc.
Xin cảm ơn anh!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.