Không phải bông hoa nào cũng nở rộ ở những nơi ồn ào, rực rỡ. Có những bông hoa thầm lặng tỏa hương giữa những phận đời kém may mắn. Tại trại phong Quả Cảm (tỉnh Bắc Ninh), suốt nhiều thập kỷ qua, một nữ điều dưỡng gần 70 tuổi vẫn bền bỉ chăm sóc gần 50 bệnh nhân phong. Khi nhiều người đã chọn nghỉ ngơi bên gia đình, bà vẫn gắn bó với nơi này như mái nhà thứ hai của mình.
Gần 40 năm qua, điều dưỡng Nguyễn Thị Xuân vẫn âm thầm chăm sóc bệnh nhân phong tại Trại phong Quả Cảm. Ở nơi mà nhiều người từng muốn rời đi, bà vẫn lựa chọn ở lại, coi những bệnh nhân nơi đây như người thân trong gia đình.
Chia sẻ về công việc của mình, bà Nguyễn Thị Xuân cho biết: “Công việc từ sáng đến tối như việc không tên vậy. Mình làm với tất cả tình thương, nếu không nặng với chữ thương thì không vượt qua được”, bà nói.

Tại trại phong, mỗi bệnh nhân là một hoàn cảnh khác nhau. Có người mất đi một phần cơ thể, có người không còn khả năng đi lại. Khoảng hai phần ba trong số các bệnh nhân phong tại đây không sống cùng người thân, vì vậy tình thương và sự tận tâm của những người như bà Xuân trở thành nguồn động viên lớn đối với họ.
Chị Vàng Thị Và, đến từ Tuyên Quang, cho biết nhờ sự chăm sóc của bà Xuân và các bác sĩ, những vết thương của chị được vệ sinh, điều trị thường xuyên, giúp giảm đau đớn. Đối với chị, bà Xuân giống như một người mẹ.
Bà Hoàng Thị Các, 96 tuổi, quê Bắc Ninh, chia sẻ rằng bà sống một mình tại trại phong. Mỗi khi bà Xuân đến thăm, bà cảm thấy rất vui. Còn bà Đỗ Thị Trọng cũng cho biết sự hiện diện của bà Xuân giúp các bệnh nhân vơi bớt cảm giác cô đơn.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Lê Tiến Kế, Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu Bắc Ninh, các y bác sĩ không phải lúc nào cũng có thể chăm sóc sinh hoạt hằng ngày cho bệnh nhân, vì vậy sự hỗ trợ của những người như bà Xuân rất quan trọng, mang lại cho người bệnh sự quan tâm và tình cảm gần gũi.
Không chỉ chăm sóc, hỗ trợ người bệnh trong cuộc sống hằng ngày, bà Xuân còn giúp nhiều bệnh nhân tại trại phong tìm được tổ ấm riêng. Anh Nguyễn Văn Chung, một bệnh nhân từng mang mặc cảm vì căn bệnh phong, cho biết anh rất biết ơn khi có được mái nhà như hiện tại nhờ sự động viên, giúp đỡ của bà.
Ở tuổi 69, bà Nguyễn Thị Xuân vẫn chưa nghĩ đến việc dừng lại. Bà cho biết vẫn muốn tiếp tục ở lại chăm sóc các bệnh nhân: “Tôi 69 tuổi nhưng chưa nghĩ đến việc dừng. Tôi vẫn muốn ở đây phục vụ các cụ cho đến khi không rót được cốc nước nữa thì thôi”.

Câu chuyện của nữ điều dưỡng tại trại phong Quả Cảm là minh chứng cho những đóng góp thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa của những người làm công việc chăm sóc y tế. Nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, đây cũng là lời tri ân dành cho những người phụ nữ đang âm thầm cống hiến, mang lại sự ấm áp và hy vọng cho những phận đời kém may mắn.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.