(Ảnh: Katharina Fuchs, Agnes Heitmann)
Đây là nơi chứa hàng chục bộ hài cốt người không còn phần đầu được chôn trong một con hào bao quanh khu định cư thời kỳ đồ đá mới. Phát hiện này đang làm dấy lên nhiều câu hỏi về tín ngưỡng, nghi lễ an táng và tổ chức xã hội của các cộng đồng nông nghiệp đầu tiên ở châu Âu.
Theo nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Proceedings of the Prehistoric Society, các nhà khoa học đã phát hiện ít nhất 77 bộ hài cốt không đầu cùng nhiều cặp hài cốt được chôn theo đôi tại khu khảo cổ Vráble, nằm ở Tây Nam Slovakia.
Đây là một trong những khu định cư lớn thuộc nền văn hóa Gốm đường thẳng (Linear Pottery Culture - LBK), nền văn hóa thời kỳ đồ đá mới nổi tiếng với các hoa văn song song trên đồ gốm, từng phân bố rộng khắp Trung Âu. Khu định cư Vráble tồn tại trong giai đoạn từ khoảng năm 5250 đến 4950 trước Công nguyên và gồm hơn 300 ngôi nhà được chia thành ba khu dân cư riêng biệt.
Một trong ba khu dân cư này được bao bọc bởi hệ thống hào kép dài khoảng 1,3 km. Khi bắt đầu khai quật khu vực hào vào năm 2022, các nhà khảo cổ đã phát hiện nhiều bộ hài cốt không đầu nằm rải rác cùng một hố chôn tập thể lớn.
Điều đặc biệt là trong số các hài cốt được tìm thấy, chỉ có duy nhất một bộ xương còn nguyên phần đầu và đó là hài cốt của một đứa trẻ.
Ban đầu, phát hiện này làm dấy lên giả thuyết về một vụ thảm sát quy mô lớn trong thời tiền sử. Tuy nhiên, các kết quả phân tích sơ bộ cho thấy khả năng này không cao.
Bà Katharina Fuchs, nhà nhân chủng học sinh học thuộc Đại học Kiel (Đức), đồng tác giả nghiên cứu, cho biết các dấu vết trên đốt sống cổ cho thấy phần đầu đã được tách khỏi cơ thể bằng những công cụ sắc bén với độ chính xác đáng kể. Theo bà, các bằng chứng hiện có cho thấy đây không phải là những vụ chặt đầu mang tính bạo lực mà là quá trình tháo tách hộp sọ được thực hiện một cách có chủ đích sau khi người chết qua đời.
Các nhà nghiên cứu cũng nhận thấy phần xương hàm dưới của các bộ hài cốt đều biến mất. Điều này cho thấy người xưa có thể đã cố ý giữ nguyên phần đầu và khuôn mặt của người chết cho một mục đích nghi lễ nào đó.
Nhiều đốt sống cổ vẫn nằm sát thành hào, cho thấy thi thể nhiều khả năng đã được đưa xuống chôn cất sau khi phần đầu được lấy đi. Theo các nhà khảo cổ, đây có thể là một phần trong những thực hành tang lễ phức tạp và được lặp lại nhiều lần trong cộng đồng.

Khu chôn cất tập thể các bộ xương trong hào bao quanh khu định cư cổ tại Slovakia (Ảnh: Katharina Fuchs, Agnes Heitmann)
Ông Nils Müller-Scheeßel, nhà khảo cổ học thuộc Đại học Kiel, nhận định việc xử lý thi thể và các bộ phận cơ thể người dường như mang ý nghĩa biểu tượng hoặc tín ngưỡng sâu sắc đối với cư dân thời kỳ này.
Trên thực tế, việc phát hiện các hài cốt không đầu không phải là hiện tượng hoàn toàn xa lạ trong khảo cổ học thời đồ đá mới ở châu Âu.
Tại Tây Ban Nha, các nhà nghiên cứu từng phát hiện hài cốt của 11 người trong một hang động có niên đại khoảng 5.600 năm, được cho là nạn nhân của một vụ thảm sát và ăn thịt người. Trong khi đó, tại Italy, một ngôi làng thời đồ đá mới đã hé lộ một tập hợp gồm 15 hộp sọ người được cho là từng được sử dụng trong các nghi lễ thờ cúng tổ tiên cách đây khoảng 7.400 năm.
Tuy nhiên, trường hợp tại Vráble lại mang đặc điểm riêng biệt khiến giới khoa học đặc biệt quan tâm. Cho đến nay, các nhà khảo cổ vẫn chưa tìm thấy bất kỳ hộp sọ nào tương ứng với những bộ hài cốt không đầu được phát hiện trong con hào.
Theo nhóm nghiên cứu, việc hoàn toàn thiếu vắng các hộp sọ khiến họ chưa thể xác định liệu những người này là nạn nhân của bạo lực, chiến tranh hay là đối tượng của một nghi lễ tang táng đặc biệt.
Một giả thuyết được đưa ra là cộng đồng cư dân tại Vráble có thể đã thực hành hình thức thờ cúng tổ tiên tập trung vào phần đầu - bộ phận được xem là biểu tượng của nhân cách và sự sống.
Cách lý giải này tương đồng với các bằng chứng khảo cổ từng được ghi nhận tại nhiều khu định cư thời đồ đá mới ở Tây Á. Tại khu khảo cổ Çatalhöyük ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ và thành phố Jericho thuộc khu Bờ Tây hiện nay, người cổ đại từng lấy hộp sọ của những tổ tiên được tôn kính, phủ thạch cao tạo hình khuôn mặt, tô màu và trưng bày trong cộng đồng như một phần của tín ngưỡng thờ cúng.
Ngoài yếu tố tín ngưỡng, các nhà nghiên cứu cũng không loại trừ khả năng tồn tại những căng thẳng xã hội giữa ba khu dân cư tại Vráble. Theo đó, việc chỉ một khu dân cư được bảo vệ bằng hệ thống hào kép và có lối vào quay ngược hướng hai khu còn lại có thể phản ánh những khác biệt về địa vị, quyền lực hoặc bản sắc cộng đồng.
Trong bối cảnh đó, việc chôn cất người chết trong hào có thể là cách để xác lập quyền kiểm soát không gian sống, đồng thời gắn kết khu vực này với tổ tiên của cộng đồng.
Giáo sư Martin Furholt, tác giả chính của nghiên cứu, cho rằng Vráble là một trong những địa điểm khảo cổ đặc biệt nhất được nghiên cứu trong những năm gần đây. Theo ông, địa điểm này mang đến cơ hội hiếm có để tìm hiểu cách con người thời kỳ đồ đá mới nhìn nhận về cái chết, cơ thể con người và vai trò của các nghi lễ tang táng trong việc duy trì cấu trúc xã hội của những cộng đồng nông nghiệp đầu tiên ở châu Âu.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.