Khuê tỉnh lại nhưng quên mất diễn biến vụ đánh nhau với Cương
Mở đầu tập 22 Phía bên kia thành phố, mẹ Khuê rất vui mừng khi nghe bác sĩ thông báo con trai đã có dấu hiệu hồi tỉnh và các phản xạ thần kinh đang dần tốt trở lại. Bác sĩ dặn Khuê vừa trải qua phẫu thuật, quá trình hồi sức kéo dài khiến cơ thể còn rất yếu, do đó gia đình tuyệt đối tránh gây xúc động mạnh và không được nói chuyện quá lâu. Lúc này, điều bà Xuân mong muốn nhất chỉ là được nhìn thấy mặt con trai. Khoảnh khắc Khuê mở mắt, gọi "Mẹ ơi" khiến bà Xuân vỡ òa trong những giọt nước mắt hạnh phúc. Bà trách yêu con vì đã hôn mê nhiều ngày khiến bà sợ hãi sẽ không bao giờ được nhìn thấy mặt con nữa.




Tuy nhiên, dù đã tỉnh lại nhưng Khuê không nhớ lý do vì sao mình phải nằm viện. Khuê cũng không nhớ về vụ xô xát với Cương. Bà Xuân nghẹn ngào vỗ về con trai nên nghỉ ngơi, nhất định Khuê sẽ sớm nhớ lại mọi chuyện. Nghe mẹ dặn dò phải nghỉ ngơi cho nhanh khỏe để tiếp tục đến trường, Khuê ngoan ngoãn gật đầu.
Cương từ xa nhìn thấy Khuê tỉnh lại được đưa vào phòng điều trị thì bật khóc vì vui mừng. Anh ngay lập tức chạy về nhà thông báo cho mẹ biết việc này. Bà Phúc cứ ngỡ là mình đang mơ, yêu cầu con trai nhắc lại điều đó nhiều lần mới thực sự tin. Gia đình Cương động viên Cương rằng Khuê là người tốt bụng, lại chơi thân với Cương nên chắc chắn cả Khuê và bà Xuân sẽ rộng lòng tha thứ.
Cương bị miệt thị ở trường học, tuyên bố nghỉ học vì không muốn mẹ chịu uất ức
Bà Phúc rất ân hận vì bao năm qua chỉ mải miết lo cho các con đủ cơm ăn áo mặc mà quên đi việc thấu hiểu tâm tư của con. Bà đã hứa sẽ thay đổi, đồng hành cùng con vượt qua sóng gió lần này.
Vụ việc khiến Cương bị hàng xóm láng giềng chỉ chỏ, miệt thị. Khi mẹ đề nghị đưa đến gặp ban giám hiệu để chuẩn bị đi học lại, Cương đã chùn bước. Anh lo lắng vì kỳ thi tốt nghiệp chỉ còn vài tháng, trong khi sự việc vẫn chưa giải quyết xong, công an thông báo còn phải lên làm việc nhiều lần. Cương không muốn sống trong cảnh nơm nớp lo sợ vừa đi học vừa có thể bị bắt bất cứ lúc nào. Phải đến khi bà Phúc thuyết phục, nhắc nhở cậu rằng dù mọi chuyện tồi tệ đến đâu thì cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, Cương mới cúi đầu xin lỗi và đồng ý làm theo ý mẹ. Dẫu vậy, Cương vẫn mặc cảm. Anh xin mẹ đợi hết giờ ra chơi mới vào trường vì không muốn đối diện với ánh mắt của các bạn.




Cuộc họp phụ huynh và ban giám hiệu sau đó có không khí rất căng thẳng. Thầy Hiệu trưởng nghiêm khắc nhắc nhở Cương ở độ tuổi chưa đủ bình tĩnh kiểm soát cơn nóng giận, chỉ vài giây xô xát mất kiểm soát cũng đủ làm thay đổi cuộc đời người khác và bản thân mình. Cương thành khẩn cúi đầu nhận lỗi, xin một cơ hội để làm lại từ đầu. Thầy giáo chủ nhiệm và nhà trường khẳng định sẽ đồng hành, nhưng yêu cầu Cương phải trực tiếp đối diện với dư luận, đàm tiếu, sự xa lánh và cả pháp luật. Cậu không được phép né tránh, đổ lỗi hay mắc thêm bất cứ sai lầm nào để có thể sống một cuộc đời tử tế.
Về phía Hội phụ huynh lớp, ông Thông, bố của Thái từng có mâu thuẫn với Cương, gay gắt phản đối quyết định cho Cương đi học lại. Ông cho biết đã gọi điện cho bà Xuân và khẳng định gia đình nạn nhân sẽ không bỏ qua. Ông Thông liên tục chất vấn nhà trường về việc đảm bảo an toàn tính mạng cho các học sinh khác, gọi Cương là kẻ có thói hung hăng, côn đồ.
Thấy vậy, thầy giáo chủ nhiệm lập tức lên tiếng bênh vực, giải thích rằng mâu thuẫn cũ với Thái đã được giải quyết. Thầy đặt câu hỏi về nguyên nhân thực sự khiến Cương đẩy Khuê, tự hỏi liệu Cương có đáng bị đuổi học và miệt thị đến vậy. Quang điểm này vấp phải sự phản đối của bố Thái, ông Thông cho rằng dù là bảo vệ bạn thì hành vi bạo lực gây tổn thương nghiêm trọng đến mức suýt mất mạng là không thể dung túng. Trước sức ép, mẹ Cương liên tục nhận lỗi về phần mình, cam kết quản lý con và xin hội phụ huynh cho cậu một cơ hội.




Đứng trước những luồng ý kiến trái chiều, đại diện nhà trường đã trích dẫn Thông tư mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chính thức bãi bỏ hình thức đuổi học để chuyển từ trừng phạt sang giáo dục, tránh dồn một đứa trẻ vào bước đường cùng. Lập tức, ông Thông mỉa mai nhà trường chỉ biết làm theo thông tư cho khỏi rắc rối mà phớt lờ ý kiến phụ huynh, đồng thời đe dọa sẽ tung sự việc lên mạng xã hội và mời báo chí vào cuộc. Sự căng thẳng không hạ nhiệt khiến thầy giáo chủ nhiệm phải yêu cầu Cương ra ngoài để người lớn tiếp tục trao đổi.
Bước ra khỏi cánh cửa phòng họp, Cương lập tức rơi vào vòng vây bạo lực tinh thần của bạn học. Nhóm của Thái và các bạn cùng lớp lớn tiếng mỉa mai cậu là tội phạm. Thái còn tát và thách thức Cương dám đáp trả mình. Chứng kiến cảnh này, Tiến đã lên tiếng bảo vệ Cương. Nhưng những điều Tiến nói cũng không đủ khiến các bạn học thay đổi suy nghĩ. Lúc này, Cương dần có suy nghĩ tới việc nghỉ học. Anh chúc Tiến tốt nghiệp cấp 3 và nhắn nhủ Tiến đừng làm giống mình.
Kết thúc cuộc họp, ông Thông tiếp tục chặn đường ép mẹ Cương phải nộp đơn chuyển trường cho con. Bà Phúc cầu xin ông Thông với tư cách là những bậc làm cha làm mẹ, mong ông hãy chừa cho Cương một con đường lui để tích phúc phần cho con cái, bởi cuộc đời không ai biết trước được ngày mai. Câu nói này khiến anh Thông nổi trận lôi đình, buông lời nhục mạ ác ý mẹ con Cương. Ông cho rằng con mình được dạy dỗ đàng hoàng, biết phân biệt đúng sai chứ không phải loại "mất dạy" như con nhà bà Phúc.


Không thể đứng nhìn mẹ của mình bị sỉ nhục, Cương lao ra chất vấn ông Thông. Cậu rành rọt tuyên bố mình làm mình chịu, lỗi không nằm ở người sinh ra cậu và ông Thông không có quyền chỉ tay vào mặt mẹ cậu. Mặc cho bà Phúc liên tục xin lỗi và van nài ông Thông đừng đăng lên mạng xã hội, Cương kiên quyết kéo mẹ đi. Cậu tuyên bố với mẹ rằng dù gia đình mình chỉ làm nghề quét rác nhưng ông Thông không đáng để mẹ mình phải quỵ lụy. Vì không muốn mẹ phải chịu đựng sự nhục nhã chỉ để đổi lấy cơ hội đến trường cho mình, Cương dứt khoát tuyên bố sẽ nghỉ học.
Liệu Khuê tỉnh lại có giúp Cương có cơ hội sửa sai? Đón xem diễn biến của tập 23 Phía bên kia thành phố phát sóng vào 21h ngày 30/6 trên kênh VTV1.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.