Ngày 13/5/2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã chính thức ký ban hành Quyết định số 2512/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.
Với phạm vi quy hoạch bao trùm toàn bộ địa giới hành chính rộng khoảng 3.359,84km², bản quy hoạch đã vạch ra định hướng phát triển chiến lược cho Thủ đô trong bối cảnh dân số dự báo đến năm 2035 đạt khoảng 14-15 triệu người và khống chế quy mô tối đa không quá 20 triệu người trong dài hạn.
Quyết định này được xem là một "bản thiết kế phát triển chiến lược", đi trước một bước nhằm mở ra không gian phát triển mới cho Hà Nội. Cấu trúc đô thị của Thủ đô sẽ chuyển dịch sang mô hình "đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm".
Trao đổi với phóng viên Thời báo VTV, TS, KTS Trương Văn Quảng, Phó Tổng Thư ký Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cho rằng, dự án quy hoạch sông Hồng hiện tại mới đang ở mức độ ý tưởng và viễn cảnh. Muốn làm được, trước mắt phải điều tra và khảo sát cực kỳ cặn kẽ toàn bộ dải đất dọc hai bên bờ sông.

TS, KTS Trương Văn Quảng, Phó Tổng Thư ký Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam.
Phóng viên: Thưa ông, dự án Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm có giải pháp nào để giải quyết dứt điểm tình trạng ách tắc giao thông và quá tải hạ tầng khi dân số Hà Nội tiếp tục tăng lên mức siêu đô thị?
TS, KTS Trương Văn Quảng: Quy hoạch tầm nhìn 100 năm hiện nay mang tính chất là một khát vọng và một viễn cảnh. Để quá trình này thực sự thành hiện thực thì còn rất nhiều việc phải làm, nhưng chúng ta cũng thấy Hà Nội đang rục rịch tạo dựng một hình ảnh mới, ví dụ như xây dựng các cây cầu bắc qua sông Hồng, mở các tuyến đường hay khởi động mạnh mẽ trục cảnh quan sông Hồng.
Tương lai, Hà Nội có thể đạt 15 đến 20 triệu dân, trở thành một siêu đô thị cực lớn. Khi đó, hệ thống giao thông công cộng sẽ được quy hoạch phủ kín và việc tiếp cận sẽ rất thuận lợi. Tuy nhiên, để phát triển từng bước, chúng ta luôn phải gắn liền với an sinh xã hội và đời sống bà con.
Đặc biệt, dù Hà Nội có hiện đại đến đâu, xây nhà cao tầng hay đường rộng thế nào, thì vẫn phải giữ được bản sắc riêng. Mỗi lớp không gian kiến trúc như khu phố cổ thời phong kiến, khu phố cũ thời Pháp thuộc hay các khu chung cư mới đều phản ánh một giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội. Chúng ta không thể xóa sạch quá khứ để đô thị mất đi hồn cốt, mà phải giữ được gen của Thăng Long ngàn năm văn hiến, vừa hiện đại, xanh, sạch, đẹp nhưng vẫn đậm chất văn hiến cho muôn đời sau.
Phóng viên: Vâng, 100 năm là khát vọng lớn, để hiện thực hoá, Hà Nội cần phải tháo gỡ những nút thắt nào trước tiên?
TS, KTS Trương Văn Quảng: Nút thắt lớn nhất hiện nay và cũng là việc đầu tiên phải làm là định hình lại hệ thống hạ tầng khung. Cụ thể là xây dựng các tuyến đường vành đai và mở rộng các trục hướng tâm. Đơn cử, đường Giải Phóng dự kiến được mở rộng tới 90m với 10 làn xe. Đồng thời, thành phố đang tập trung làm các cây cầu kết nối Bắc - Nam đã có trong quy hoạch từ lâu như cầu Trần Hưng Đạo, cầu Tứ Liên.
Để mở đường và làm cầu, tất yếu phải giải phóng mặt bằng. Thành phố chuẩn bị sẵn các khu tái định cư ở phía Bắc với nhiều phương án. Quan điểm cốt lõi ở đây là: chỗ ở tái định cư phải tốt hơn hoặc bằng chỗ cũ và phải gắn với đời sống dân sinh. Hà Nội đang làm tốt hơn nhờ đặt con người làm trọng tâm.
Ngoài ra, thành phố cũng đang rầm rộ giải quyết vấn đề thoát nước bằng cách làm các tuyến cống lớn, học tập mô hình của Nhật Bản và Hàn Quốc để xây dựng các bể ngầm chứa nước mưa vừa chống ngập, vừa tái sử dụng để tưới cây, rửa đường. Tuy nhiên, quá trình này tuyệt đối không được nóng vội mà phải hài hòa với tâm lý người dân, phân kỳ từng giai đoạn 5 năm, 10 năm dựa trên cấu trúc cốt lõi để thực hiện.

Phóng viên: Vậy để đưa sông Hồng trở thành trục không gian trung tâm trong giai đoạn 2026 - 2030, chúng ta cần gỡ bỏ những nút thắt nào?
TS, KTS Trương Văn Quảng: Đồ án quy hoạch sông Hồng hiện đang trong quá trình xây dựng, chưa đi vào cụ thể. Muốn làm được, trước mắt phải điều tra và khảo sát cực kỳ cặn kẽ toàn bộ dải đất dọc hai bên bờ sông. Ở đó không chỉ có bãi nổi mà còn tồn tại những làng nghề truyền thống cả trăm năm nay (như làng trồng đào) và hệ thống thiết chế văn hóa lịch sử, đình, đền, chùa, miếu mạo dày đặc. Đây là không gian văn hóa vĩ đại của đồng bằng sông Hồng nên tuyệt đối không thể tùy tiện xóa sổ.
Việc quy hoạch cần khoanh định rạch ròi: khu vực nào được phép can thiệp, khu vực nào phải di dời, và khu vực nào bắt buộc phải bảo tồn để tạo sự hài hòa. Giải pháp trước mắt có thể thực hiện là kè bờ sông đoạn đi qua nội thành (từ cầu Long Biên xuống cầu Thanh Trì) cho sạch đẹp. Ở phía hạ lưu, chúng ta có thể làm các đập cao su giống đập tràn để giữ nước, từ đó khai thác du lịch đêm. Phải đi từng bước để người dân an tâm khi di dời. Dù là tầm nhìn 100 năm thì cũng phải lấy con người làm trung tâm, bình tĩnh thực hiện giống như Thượng Hải, Trung Quốc cũng phải mất hàng chục năm mới làm được.
Phóng viên: Trong quy hoạch, Thành phố sẽ áp dụng cơ chế ưu đãi để khuyến khích cư dân di dời từ nội đô sang các khu đô thị mới. Nhắc đến kinh nghiệm quốc tế, chúng ta có thể học hỏi những chính sách đột phá nào để người dân đồng thuận di dời?
TS, KTS Trương Văn Quảng: Ở Trung Quốc, dù chính sách đất đai có những điểm khác biệt với chúng ta, nhưng cách làm của họ rất đáng học hỏi. Việc quan trọng nhất là phải tạo được sự hứng khởi cho người dân bằng một "bản cam kết" quy hoạch minh bạch, không thay đổi liên tục theo nhiệm kỳ.
Họ coi người dân là "đối tác đồng hành cùng phát triển", tạo cơ chế cho phép người dân dùng quỹ đất đó đóng góp như một dạng "cổ phần" vào dự án. Khi dự án phát triển và sinh lời, người dân vẫn tiếp tục được chia lợi nhuận và hưởng lợi ích lâu dài. Khi thấy được quyền lợi gắn liền với tương lai đô thị, người dân sẽ rất yên tâm và dễ dàng đồng thuận. Hà Nội nên nghiên cứu áp dụng cơ chế đóng góp cổ phần này.
Nỗi băn khoăn của người dân nội đô khi di dời là sinh kế và hạ tầng. Vì vậy, nguyên tắc là phải xây dựng khu tái định cư trước khi tiến hành giải phóng đền bù. Người dân phải được tận mắt nhìn thấy khu vực mới có hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, đảm bảo chất lượng sống tốt hơn. Nếu chỉ đền bù bằng tiền mà đưa họ đến một bãi đất trống chưa có hình hài, người dân không biết làm ăn ra sao, tiêu hết tiền đền bù sẽ dễ rơi vào cảnh bần cùng hóa.
Thực tế vừa qua, có những dự án người dân được giao đất tái định cư nhưng chưa hình dung được diện mạo nơi ở mới. Thành phố cần chuẩn bị thật kỹ lưỡng các mô hình tái định cư. Tới đây, khi Luật Thủ đô chính thức có hiệu lực vào ngày 1/7, tôi hy vọng Hà Nội sẽ có những cơ chế tự quyết mang tính đột phá, thoáng hơn để đảm bảo quyền lợi, giúp người dân thực sự an tâm và tin tưởng vào lộ trình di dời.
Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn những chia sẻ của ông!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.