Qua thiên tai bão lũ, tình người Việt được thể hiện một cách sâu sắc.
Nước ta vừa trải qua một năm với nhiều cơn thiên tai lịch sử kéo từ các tỉnh phía Bắc, cả những tỉnh tưởng rất khó có lụt như Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên... tới các tỉnh miền Trung "hầu như năm nào cũng bị", nhưng năm qua thì khủng khiếp hơn rất nhiều năm trước, tỉnh sau thiệt hại nhiều hơn tỉnh trước. Tưởng Huế lụt vào ra tới bốn lần, không ngờ Đà Nẵng kinh khủng hơn. Tưởng Gia Lai (các địa phương phía tây) đã đạt đỉnh rồi, không ngờ Đăk Lăk (cũng các địa phương thuộc Phú Yên cũ) còn đạt đỉnh hơn nữa, nhà lụt, người chết, nước trắng băng...
Và việc đầu tiên là dân tại chỗ cứu nhau.
Xuất hiện một anh trưởng thôn có thể nói là có trí nhớ phi thường. Anh là Phạm Văn Long, trưởng thôn Mỹ Phú 1, xã Ô Loan, (Phú Yên cũ), giờ là Đắk Lắk. Cái hình ảnh anh trưởng thôn đi chân đất, cầm cái loa tay đọc tên từng người trong thôn không cần giấy tờ sổ sách nó khiến rất nhiều người thán phục và cảm động. Thôi thì trí nhớ có thể là trời cho, nhưng cái việc anh xả thân trong những ngày ấy khiến 800 hộ và 3000 khẩu trong thôn kính trọng.
Nó có một hiện tượng thế này, không phải bây giờ mới xảy ra, là một số đoàn thiện nguyện không muốn thông qua chính quyền địa phương hoặc mặt trận, mà muốn trao tận tay bà con. Cũng tốt thôi, nhưng nó sẽ xảy ra mấy việc, mà đã xảy ra rồi. Một là sẽ mò mẫm phát trùng, có nhà nhận nhiều lần có nhà không có. Nhiều đoàn đứng ngoài đường rồi trao, mà những chỗ khó khăn nhiều thường ở trong sâu và xa. Và hai là không kiểm soát được tình hình. Có tới mấy xe chở hàng phải... bỏ chạy vì bà con chen lấn. Ngay ở đấy cũng có người nhận vài ba lần người không nhận được. Và nữa, nó tổn thương cán bộ địa phương cán bộ thôn xã ấy, họ cũng như mọi người ở địa phương, gia đình cũng bị lút, bị trôi, vợ con cũng nheo nhóc, nhưng họ vẫn phải trằn mình ra giúp dân, ít nhất là làm nhiệm vụ. Hãy liên hệ với họ họ sẽ chỉ cho chỗ nào cần trao, thay vì chúng ta lọ mọ...

Hình ảnh anh trưởng thôn đi chân đất, cầm cái loa tay đọc tên từng người trong thôn không cần giấy tờ sổ sách nó khiến rất nhiều người thán phục và cảm động.
Và anh Phạm Văn Long xuất hiện, minh chứng cho sự vất vả và trong sáng của những cán bộ gần dân nhất.
Một số người đề nghị, nếu có đợt phong anh hùng, nên phong cho Phạm Văn Long, một anh hùng đúng nghĩa.
Nhiều người nữa, có những câu chuyện mà nghe xong nước mắt cứ nhạt nhòa. Những lặng lẽ, âm thầm, những tự nguyện, hiển nhiên, không ồn ào, không phông bạt. Thì như một cụ bà ở Đắk Lắk (Tuy Hòa cũ) từ chối quà cứu trợ, nói một câu khiến nhiều người rơi nước mắt, có cả người đi trao quà. Khi được đưa cơm, bà nói: "Không! Cô không lấy! Nhà cô ngập nhẹ, để phần cho người cần hơn cô". Sau mới biết, nhà bà ở khu vực chợ Phú Nhiêu (Đắk Lắk), nước lũ chỉ lên tới gối nên không ảnh hưởng nặng. Đó là lý do bà không nhận quà.
Âm thầm thôi, không ai biết, nhưng nó cũng là sự xả thân, sự hy sinh, bởi ai biết ngày mai thế nào, nếu tham có thể cứ nhận để dự trữ? Và cũng có thực tế là có người nhận tới hai ba phần. Cũng có thể họ không tham, nhưng họ lo cho ngày mai, ngày mai chưa biết thế nào khi trời vẫn đổ nước xuống và lụt thì vẫn lên...

Hình ảnh đẹp thể hiện tình cảm người Việt Nam.
Những hành động hết sức xả thân, cảm động. Nhiều lắm, nhưng tôi lại muốn kể chuyện... con trâu.
Một con trâu hết sức bình thường như hàng vạn con trâu khác trên đất nước này, nhưng giờ nó lại hết sức nổi tiếng.
Tất nhiên nó là một con trâu khá khôn, cũng biết vượt nghịch cảnh.
Nước lên, chủ tháo chuồng cho cả đàn trâu 6 con tự tìm đường lên núi, còn cả nhà anh lo chạy lũ, xếp đồ lên cao. Nhưng nước to quá, một con không đi được, bèn quay lại, nhưng cũng không tới được nhà, chả biết thế nào nó dạt lên nóc nhà vệ sinh của một gia đình ở làng khác.
Nóc nhà rất nhỏ, con trâu đứng chỉ một tư thế và hết sức chênh vênh giữa trắng xóa nước xung quanh.
Nó ở trên đấy 3 ngày thì nước rút, chủ nhà về và phát hiện ra nó. Tức 3 ngày ấy nó nhịn đói, còn có được uống nước không thì... không biết.
Bà chủ nhà thấy con trâu thì biết nó đói, leo lên bỏ rơm cho ăn và cho uống nước. Rồi đi nhờ người tìm cách đưa nó xuống.
Đâu phải dễ dàng gì trong điều kiện bình thường, huống gì giờ nhà ai cũng lo dọn dẹp, không đủ người làm nữa.

Tình người trong bão.
Đi đâu bà cũng nhắc tới con trâu và nhờ, cuối cùng gặp bộ đội. Phải sau hai ngày được phát hiện thì bộ đội giải cứu, bằng cách rải các bó rơm thành bậc tam cấp, và chủ trâu, lúc này xem clip trên mạng, vì con trâu đã quá nổi tiếng, tìm tới. Phải có chủ lên dắt con trâu mới dám xuống, vì trâu rất sợ độ cao. Đây vừa độ cao lại vừa người lạ.
Con trâu còn thế huống gì con người.
Trước đấy, phía Bắc có mấy tỉnh bị bão và ngập lụt, nhiều người miền Trung và Nam đã ra hỗ trợ, ngoài đồ dùng và thực phẩm thiết yếu, còn có nhiều xe chở xuồng ra cứu hộ. Và bây giờ, lại có những chuyến xe từ các tỉnh ấy, và các tỉnh thành khác, nối đuôi vào với miền Trung.
Nhiều người mang theo ca nô và họ sử dụng rất chuyên nghiệp. Chính sự chuyên nghiệp của họ đã giúp rất nhiều nhà bị cô lập trong sâu và xa được cứu hoặc tiếp tế.
Rồi những chuyến xe dằng dặc từ hai đầu đất nước chở hàng cứu trợ cho bà con vùng lũ.

Là phụ nữ nhưng cô gái xinh đẹp không quản ngại khó khăn bốc hàng cứu trợ.
Có mấy cô gái xinh đẹp trực tiếp lái xe tải chở hàng từ 30 tấn tới 50 tấn. Tôi cũng là người biết và thích lái xe, nhưng là lái xe nhỏ, loại 5 chỗ ấy, thích thì lái, mệt thì dừng. Nhưng lái xe tải chở hàng thì khác, và hàng cứu trợ càng khác. Lái xuyên đêm xuyên ngày. Lại còn phải xuyên qua những vùng mưa lụt. Và đa phần là một mình, hoặc cùng chồng. Tới nơi tìm chỗ đậu xe, gần nơi cần cứu trợ nhất có thể, rồi tìm người bốc xuống để quay đầu.
Như cô gái Minh Nguyệt ở Tuyên Quang, lái xe cùng chồng, hai vợ chồng trẻ, vượt 1.300 km tới Đăk Lăk (Phú Yên cũ) và tới nơi thì cùng bộ đội bốc hàng.
Như cô gái Ngô Hạnh sinh năm 1999 ở Thái Nguyên cũng cùng chồng lái xe từ Thái Nguyên, xuống Hà Nội bốc thêm hàng rồi vào thẳng Phú Yên.
Ở Gia Lai có cô Nguyễn Thị Thùy Duyên, 25 tuổi, lái xe tải của nhà chở hàng cứu trợ, chưa đầy xe, lái vào TP Hồ Chí Minh chất thêm rồi chở tới vùng lũ. Tới nơi thì hạ hàng rồi trực tiếp trao cho từng người dân...

Những chuyến xe xuyên đêm hướng về đồng bào.
Mỗi người một tay như thế, họ lặng lẽ âm thầm góp phần giúp bà con trong cơn hoạn nạn. Và họ không biết "bị" quay clip, tới lúc xong việc mới phát hiện thì đã có hàng triệu người xem. Cái anh trưởng thôn Phạm Văn Long cũng thế, anh đâu có biết mình "được lên" báo mạng, rồi báo chính thống. Anh cứ làm thôi, làm theo lương tâm và chức trách của mình, một cách hết sức tận tâm, và khoa học nữa.
Bà con ở con ngõ nhà tôi cũng thế, chả ai bảo ai, buổi sáng ấy, mang đồ tới một nhà, rồi tập trung phân loại, đóng gói, rồi chở lên nơi nhận hàng của phường. Rất nhiều điểm tiếp nhận hàng cứu trợ, cả tự phát và cả của mặt trận hoặc chính quyền phường, chỗ nào cũng nhộn nhịp, đầy tự giác. Rất nhiều những điểm tiếp nhận hàng tự phát, tự phát nhưng rất đông và nhiều người và hàng đổ về.
Rất nhiều tiền được chuyển khoản qua QR code của mặt trận các cấp. Chả cần tới hội trường, chả cần bảng vàng chụp ảnh..., họ lặng lẽ chĩa điện thoại vào QR code, những đồng tiền tình nghĩa, đồng tiền sẻ chia, đồng cảm, đồng tiền của chính họ, có cả lương hưu tới mồ hôi nước mắt của người buôn bán nhỏ, cả người bán vé số...
Cũng rất nhiều người tình nguyện bỏ công việc đi theo bốc vác và phát hàng. Có những tấm bảng viết vội, hoặc những thông báo trên facebook: chỗ ấy chỗ kia cần người bốc hàng lên xe, cần người giúp phân loại, cần người lái xe... và ngay lập tức được đáp ứng.
Xúc động nhất là bà con người dân tộc thiểu số Tây Nguyên cũng quyên góp gửi quà xuống phía biển. Những đồ cây nhà lá vườn, gạo, rau củ quả, có cả mì tôm, bà con góp tiền mua, rồi gửi xuống.
Trong đó, có câu chuyện về cụ bà Rah Lan H'Yếk 79 tuổi, ở thôn 8, xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai ủng hộ 10 triệu qua Ủy ban MTTQ Việt Nam xã. Nên nhớ, với người Jrai, mà lại già như thế, 10 triệu là rất to. Rất nhiều làng Tây Nguyên bà con bảo nhau góp thực phẩm cây nhà lá vườn, lương thực... gửi về vùng lũ.

Bộ đội Cụ Hồ phát huy những phẩm chất cao đẹp.
Đọng lại tất cả khiến chúng ta ấm lòng, là tình người Việt Nam với nhau. Nó được tạo nên từ một truyền thống hết sức tốt đẹp của dân tộc, từ "lá lành đùm lá rách" tới "thương người như thể thương thân", nó tiếp tục tạo nên một hệ giá trị văn hóa tinh thần mang tên Việt Nam, để dẫu rất đau thương nhưng cũng đầy tự tin để tiếp tục sống trong yêu thương đùm bọc, và từ chính sự kiên cường của mỗi người, mỗi gia đình.
Và tất nhiên, chúng ta sẽ phải rút ra những kinh nghiệm sống, như cha ông ngàn năm qua đã từng. Mỗi thời đại có kinh nghiệm sống của mình để phù hợp thời đại ấy. Bão lũ và lụt của chúng ta hiện nay gắn với rừng (đã gần hết) và thủy điện. Chúng ta từng "chinh phục" tự nhiên và "chống bão lụt", nhưng cha ông ta thì tìm cách hòa thuận tự nhiên, sống chung và "né" bão lũ chứ không chống, bởi chả thể nào chống được. Cứ nhìn cái xe tải to đùng và nặng như thế, tích tắc nước cuốn trôi thì biết.
Ngay người Tây Nguyên, nơi tôi sống gần nửa thế kỷ qua, họ cũng từng sống rất bình yên với rừng, tôn trọng rừng, hòa thuận với rừng. Nói là họ sống du canh du cư nhưng té ra họ không phá rừng bừa bãi. Và họ đi (du) nhưng sẽ quay lại chứ không phải đi luôn. Họ có những luật tục rất nghiêm để giữ rừng, để dung hòa đời sống. Họ biết ơn rừng, biết lễ độ với tự nhiên, và biết bằng lòng với đời sống.
Và nhờ thế mà họ an yên...
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.