Tại sao giới trẻ nghiện "săn đồ si"?

VTV.vn - Không chỉ để tạo dấu ấn riêng hay giảm rác thải, xu hướng mua đồ si còn chịu tác động từ nhiều yếu tố tâm lý ít được chú ý, góp phần lý giải sức hút ngày càng lớn.

Bên cạnh những tâm lý quen thuộc của người tiêu dùng khi mua đồ si như để “tạo dấu ấn độc bản” hay “giảm rác thải ra môi trường”, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra một vài tâm lý thú vị khác đằng sau sự bùng nổ của xu hướng này.

Săn "đồ si" giống như trò chơi đào vàng

Đó là lời của Chi - một sinh viên với sở thích săn đồ si, chia sẻ. “Cảm giác săn được một vài món đồ rất đẹp, hợp gu trong một núi đồ cũ khiến mình thấy giống như tìm được kho báu vậy”. Trên thực tế, đây cũng là tên một hiệu ứng tâm lý: Hiệu ứng "Kho báu".

Hiệu ứng Kho báu (The Treasure Hunt Effect) giải thích lý do tại sao quá trình tìm kiếm một mónđồ đôi khi lại mang lại sự thỏa mãn lớn hơn chính việc sở hữu món đồ đó.

Tại sao giới trẻ nghiện "săn đồ si"  - Ảnh 1.

Cảm giác thích thú khi “bới” được một món đồ hiếm có trong đống đồ lớn khiến nhiều người “nghiện săn đồ si”

Não bộ con người tiết ra dopamine - một hormone hạnh phúc và hưng phấn mạnh nhất không phải khi ta có được thứ mình muốn, mà là khi ta kỳ vọng và tìm kiếm nó. Đồ si không được sắp xếp theo size, mẫu mã hay bảng giá cố định như trong trung tâm thương mại. Người “thrift đồ” (một từ lóng chỉ việc săn đồ si) sẽ không biết mình có thể tìm thấy một chiếc áo rách hay một chiếc blazer vintage của Dior. Sự bất định này kích thích bộ não tương tự như việc chơi xổ số hay trò chơi đào vàng. Khi bạn tìm thấy một món đồ "hời", não bộ coi đó là một chiến thắng vang dội, tạo ra cảm giác hưng phấn cực độ

Theo B.F. Skinner, nhà tâm lý học nổi tiếng, con người sẽ lặp lại một hành động hăng say nhất khi phần thưởng xuất hiện không báo trước. Việc bạn "đào" một kiện hàng mà không biết khi nào sẽ thấy một món đồ hiệu chính là cơ chế khiến người ta "nghiện" đồ si giống như nghiện sòng bạc hay mạng xã hội.

Càng nhọc công tìm kiếm - càng trân quý

Có một nghịch lý thú vị trong thói quen tiêu dùng của người trẻ hiện nay: Việc quẹt thẻ mua một chiếc áo 500 ngàn treo phẳng phiu trong trung tâm thương mại đôi khi lại mang đến cảm giác tẻ nhạt hơn hẳn việc hít bụi, mướt mồ hôi suốt 2 tiếng đồng hồ chỉ để rinh về một chiếc sơ mi “vintage” giá 50 ngàn.

Hóa ra, sự "ngược đời" này không phải là sở thích nhất thời, mà có sự "giật dây" đầy tinh vi của não bộ. Tâm lý học gọi đây là Hiệu ứng IKEA - khi chúng ta có xu hướng yêu chiều và định giá cao hơn hẳn những thứ do chính tay mình vất vả làm ra hoặc cất công tìm kiếm. Cảm giác nghiện bới đồ si một lần nữa xuất phát từ "cú lừa" thú vị của hormone hạnh phúc dopamine. Giáo sư sinh học thần kinh Robert Sapolsky từng bật mí rằng: dopamine không hề bùng nổ khi bạn cầm món đồ trên tay,mà nó đạt đỉnh vào chính cái lúc bạn đang hăm hở, kỳ vọng đi lùng sục phần thưởng.

Tại sao giới trẻ nghiện "săn đồ si"  - Ảnh 2.
Tại sao giới trẻ nghiện "săn đồ si"  - Ảnh 3.
Tại sao giới trẻ nghiện "săn đồ si"  - Ảnh 4.

Cảm giác thích thú khi “bới” được một món đồ hiếm có trong đống đồ lớn khiến nhiều người “nghiện săn đồ si”

Chính vì thế, khi bước vào khu chợ hàng thùng - nơi quần áo đổ đống ngổn ngang, đòi hỏi sự kiên nhẫn lật giở từng góc nhỏ giữa không gian chật chội - lượng dopamine trong não người trẻ lại càng được bơm liên tục. Món đồ có thể không quá đặc biệt nhưng việc được rút ra từ đáy kiện hàng nhờ chút khó khăn vật lý của người mua lại vô tình biến món đồ đó thành một “chiến lợi phẩm” thực thụ. Vượt qua hành trình đãi cát tìm vàng đó, sự gắn kết với món đồ trở nên sâu sắc đến mức khiến họ trân trọng thành quả của mình hơn gấp nhiều lần so với những cuộc mua sắm chớp nhoáng.

Nỗi ám ảnh vuột mất món đồ "độc bản"

Bạn buộc phải gạt bỏ thói quen “cầm lên đặt xuống để suy nghĩ thêm” hay “chờ ngày sale rồi tính” khi bước vào một tiệm đồ si. Khác với hàng hóa sản xuất công nghiệp ngoài kia, mỗi món đồ cũ đều là một cá thể “độc bản”. Sự thật phũ phàng mà dân săn si nào cũng thuộc nằm lòng: Chỉ cần bạn chần chừ đặt xuống và quay đi, “chân ái” có thể rơi ngay vào tay người khác và vĩnh viễn biến mất khỏi tầm tay bạn.

Cảm giác bồn chồn, tim đập thình thịch khi phải giữ chặt một chiếc áo cũ ưng ý thực chất chính là hội chứng sợ bỏ lỡ (FOMO) phiên bản... đời thực. Khác với FOMO thường thấy trên mạng xã hội, FOMO ở tiệm đồ si “ngộp thở” và mãnh liệt hơn nhiều vì sự khan hiếm ở đây là tuyệt đối. Bạn không có cơ hội quay lại sau vài phút để chọn lại, cũng không có nhân viên nào lấy thêm size khác cho bạn.

Tại sao giới trẻ nghiện "săn đồ si"  - Ảnh 5.
Tại sao giới trẻ nghiện "săn đồ si"  - Ảnh 6.

Người mua không có thời gian để chần chừ lâu bởi sẽ vuột mất món đồ ưng ý

Nói như nhà tâm lý học Robert Cialdini, con người luôn khao khát và định giá cao những thứ có số lượng giới hạn. Chính áp lực vô hình từ sự “độc nhất vô nhị” này đã ép não bộ phải đưa ra quyết định chốt đơn thần tốc. Khoảnh khắc giành giật thành công cơ hội sở hữu một món đồ duy nhất tạo ra trạng thái căng thẳng xen lẫn hưng phấn tột độ, mang đến một luồng cảm xúc bùng nổ khiến trải nghiệm lặn ngụp trong tiệm đồ si trở nên kích thích hơn bao giờ hết.

“Có đôi lúc thật khó để nhận ra quyết định mua của mình có đang bị ảnh hưởng bởi sự FOMO hay không” - Chi chia sẻ - “Nhưng với mình, chuyện mình đã mua món đồ ấy thế nào không quan trọng bằng việc giữ gìn, bảo quản và biết tận dụng hết công năng của món đồ đó, để việc mua đồ si thực sự giúp giảm rác thải ra môi trường - đúng như lí do mà nó được sinh ra.”


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.