Để bứt phá trong các lĩnh vực chiến lược như bán dẫn, AI hay kinh tế tầm thấp, yếu tố nhân lực đóng vai trò rất quan trọng, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao. Hiện tại, quy mô đội ngũ nghiên cứu hiện mới bằng khoảng một nửa mức trung bình của các quốc gia thu nhập trung bình cao. Việc xây dựng cơ chế đủ sức hấp dẫn để thu hút và trọng dụng nhân tài khoa học trở thành yêu cầu cấp thiết.
TS Nguyễn Đình Hòa nằm trong top 2% nhà khoa học có tầm ảnh hưởng nhất thế giới, đồng thời là một trong 14 tiến sĩ trẻ được Đại học Bách khoa Hà Nội mời về nước làm việc theo chương trình thu hút nhân tài. Theo ông, thách thức lớn không nằm ở chuyện lựa chọn Việt Nam, mà ở điều kiện để duy trì hoạt động nghiên cứu một cách liên tục.
“Việt Nam đang phát triển nên điều kiện về chính sách mua sắm trang thiết bị, đặc biệt nguồn cung nguyên vật liệu cho nghiên cứu vẫn còn hạn chế, khác biệt so với các nước phát triển”, TS Nguyễn Đình Hòa chia sẻ.

Rõ ràng, nếu chỉ nhìn vào đãi ngộ tài chính, Việt Nam rất khó đứng chung vạch xuất phát với các quốc gia tiên tiến. Thứ có thể giữ chân các nhà khoa học chính là cơ hội được kiến tạo một nền tảng sự nghiệp bền vững.
TS Tô Duy Quang, giảng viên Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội cho rằng, các nhà khoa học cần được tạo điều kiện để hình thành cộng đồng nghiên cứu khoa học công nghệ, có sự cộng tác, trao đổi và đào tạo thế hệ kế cận.
Đó cũng là lý do hàng loạt chính sách mới được ban hành trong 2 năm qua, từ cơ chế trả lương không giới hạn trần đến các đề án phát triển dài hạn nhằm thay đổi diện mạo không gian học thuật. Nhưng điều giới khoa học chờ đợi chính là cách các quyết sách này được thực thi.

Theo GS.TS Vũ Văn Yêm, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, chính sách dành cho đào tạo sau đại học và đầu tư trọng điểm cho các phòng thí nghiệm công nghệ lõi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc phát triển nguồn nhân lực khoa học chất lượng cao.
Ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Tài chính cho rằng: ''Để thu hút và giữ chân nhân tài, không nên đặt nặng con số. Thay vì chúng ta đếm số lượng 100-200 chuyên gia về Việt Nam. Có thể số lượng chuyên gia ít hơn, nhưng số doanh nghiệp công nghệ nhiều hơn, số bằng sáng chế nhiều hơn, thương mại hóa nhiều hơn. Cái đó nên là tiêu chí để đánh giá'',
Thay vì chỉ đếm số người trở về, thước đo thành công của chính sách thu hút chất xám phải được nhìn nhận bằng số lượng công nghệ mới mang dấu ấn trí tuệ Việt. Thu hút nhân tài là một phần của bài toán. Phần còn lại là tạo ra môi trường đủ tốt để những ý tưởng khoa học có thể đơm hoa kết trái trên chính quê hương mình.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.