Hôm nay lại bắt đầu xôn xao quan điểm "trả lại tên cho em", "lật lại văn hóa". Đừng gọi là Táo Quân nữa, không đồng ý gọi Lễ 23 tháng Chạp là Tết Ông Công Ông Táo, nghe nó đậm màu sắc tín ngưỡng từ đạo giáo Trung Quốc. Hãy gọi là Tết Thần Bếp. Gọi thế mới đúng tên vị thần bản địa của người Việt mình, mới rũ bỏ được cái áo khoác ngoại lai...
Nghe chuyện ấy, lòng thấy bâng khuâng. Và tôi nghĩ đến những người bà, người mẹ.

Tôi hình dung cái dáng ngày xưa người phụ nữ Việt ngồi bên bếp lửa, tay cầm que củi gạt tàn, mắt nheo nheo vì khói. Tôi tự hỏi: Khi khấn vái trong cái góc bếp ám khói ấy, các người mẹ Việt đang kính sợ một vị quan lại quyền uy từ Thiên đình, hay đang trò chuyện với một vị thần thân thuộc cai quản sự ấm lạnh của gia đình mình?
Văn hóa có bao giờ là một đường thẳng tắp, cô độc và bất biến đâu? Văn hóa là dòng sông. Nó chảy từ thượng nguồn, len lỏi qua núi đồi, đồng bằng, nhận thêm nước từ trăm con suối nhỏ, hòa vào phù sa của những vùng đất nó đi qua rồi mới đổ ra biển lớn. Nếu cứ khăng khăng chắt lọc, dùng màng lọc của lý trí để phân tách xem giọt nước nào là "nguyên thủy", giọt nước nào là "ngoại lai", e rằng ta sẽ làm khô cạn cả dòng sông ấy.
Người Việt mình hay lắm, và cũng "thâm" lắm. Ta có thể mượn cái vỏ, cái tên, thậm chí cả cái nghi thức của người khác, nhưng ta lại thổi vào đó cái hồn vía của riêng ta.
Hãy nhìn kỹ xem, ông Táo của người Việt có giống ông Táo của người Tàu không? Ông Táo phương Bắc là vị "Tư mệnh Táo quân", một quan chức của Thiên đình chuyên ghi chép tội phúc, cưỡi ngựa hoặc cưỡi rồng đầy uy quyền và xa cách. Còn ông Táo của ta? Ông cưỡi cá chép - loài vật thân thương của vùng sông nước, mang khát vọng hóa rồng từ bùn đất. Ta mượn cái vỏ "Táo Quân", ta mượn cả cái mũ cánh chuồn, nhưng ta đã thay cái ruột bên trong từ bao đời nay rồi.

Nếu Táo Quân của người Tàu là một ông quan đơn lẻ thì Thần Bếp của người Việt lại là một câu chuyện tình đẫm nước mắt. Đó là sự tích "Thế gian một vợ hai chồng", chuyện của Trọng Cao, Thị Nhi và Phạm Lang. Ba con người ấy vì tình, vì nghĩa phu thê mà chết trong đống lửa, hóa thành ba hòn đất nung chụm đầu vào nhau để đỡ lấy nồi cơm cho nhân gian.
Người Việt đã khoác lên vai vị thần bếp núc một triết lý nhân sinh tuyệt đẹp: Thần là biểu tượng của sự đoàn tụ và hy sinh.
Vậy thì, tranh cãi làm gì giữa cái tên "Thần Bếp" và "Táo Quân"?
Gọi là Táo Quân, ta mượn cái nghi thức trang trọng để tôn vinh, "thần thánh hóa" những vật dụng đời thường, nâng niu cái bếp lên hàng lễ nghi. Đó là sự khôn khéo của cha ông ta trong việc hội nhập.
Gọi là Thần Bếp, ta thấy sự gần gũi, nôm na, thấy mùi rơm rạ và bóng dáng của tổ tiên thuở khai hoang lập ấp.
Nhà Phật có câu: "Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng". Cái tên gọi chỉ là giả danh, là ngón tay chỉ trăng. Đừng vì ngón tay mà quên mất ánh trăng. Ánh trăng, cái thực tướng ở đây chính là ngọn lửa của tình thương yêu.
Thế nên, xin đừng quá câu nệ vào chữ nghĩa để rồi sinh tâm phân biệt "Ta - Tàu", "Nội - Ngoại". Văn hóa là sự bồi tụ, như lớp trầm tích. Người Việt mình bao dung, cái gì hay thì học, nhưng học rồi thì biến nó thành máu thịt của mình.
Hãy cứ gọi tên theo cách mà lòng bạn thấy rung cảm nhất. Nhưng xin nhớ rằng, vị thần ấy không ngự trên ngai cao, mà ngự ngay trong tro than, trong bát cơm dẻo, trong sự hòa thuận của gia đình.
Bếp còn ấm là nhà còn an. Đó mới là bản sắc vĩnh cửu của văn hóa Việt.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.