Thách thức giá cả đè nặng lên kinh tế châu Âu

VTV.vn - Lạm phát tại Eurozone trong tháng 5 đã tăng 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu tháng tăng tốc thứ tư liên tiếp và là mức cao nhất kể từ tháng 9/2023.

Áp lực từ giá cả leo thang

Chỉ vài tháng trước, nhiều nhà hoạch định chính sách của châu Âu từng tin rằng cuộc chiến chống lạm phát đã gần đi đến hồi kết. Hồi tháng 1 năm nay, mức tăng lạm phát tại Khu vực Đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã hạ nhiệt về 1,7%, thấp hơn mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).

Tuy nhiên, bức tranh đã nhanh chóng thay đổi khi giá năng lượng tăng mạnh trở lại do xung đột tại Trung Đông. Do phụ thuộc đáng kể vào nguồn năng lượng nhập khẩu, Eurozone đặc biệt nhạy cảm với các cú sốc từ thị trường dầu khí toàn cầu. Trong tháng 5, chi phí năng lượng tại khu vực đã tăng 10,9% so với cùng kỳ năm trước.

Đà tăng của giá năng lượng nhanh chóng lan rộng ra toàn nền kinh tế. Theo số liệu mới nhất, lạm phát tại Eurozone trong tháng 5 đã tăng 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu tháng tăng tốc thứ tư liên tiếp và là mức cao nhất kể từ tháng 9/2023. Giá năng lượng và dịch vụ tiếp tục là những động lực chính thúc đẩy lạm phát.

Và những tác động này hiện không còn chỉ xuất hiện trên các bảng thống kê kinh tế. Từ các doanh nghiệp cho tới các hộ gia đình, áp lực chi phí đang ngày càng hiện hữu trong đời sống thường nhật của người dân châu Âu.

Tại cảng Guilvinec ở miền Tây nước Pháp, nhiều chủ tàu đánh cá đang phải đối mặt với một bài toán ngày càng khó khăn. Giá nhiên liệu tăng mạnh khiến chi phí cho mỗi chuyến ra khơi ngày một đắt đỏ hơn, trong khi biên lợi nhuận của ngành khai thác thủy sản vốn đã khá mỏng. Bên cạnh đó, chi phí vận hành, bảo quản và vận chuyển cũng đồng loạt tăng lên, buộc nhiều doanh nghiệp phải tính toán lại kế hoạch sản xuất.

Ông Jerome Jourdain - Phó Tổng thư ký Liên hiệp chủ tàu cá Pháp cho biết: "Trong một doanh nghiệp đánh bắt thủy sản, nhiên liệu chiếm khoảng 30% tổng chi phí hoạt động, cùng với tiền lương của thủy thủ đoàn. Đây là những khoản chi lớn nhất của doanh nghiệp. Chúng tôi hy vọng xung đột ở Trung Đông sẽ không kéo dài nhiều tháng, bởi nếu điều đó xảy ra, rất khó để ngành này tồn tại trong dài hạn".

Tình hình tương tự cũng diễn ra tại Đức, nơi những người làm nghề đánh cá cho biết giá nhiên liệu hiện đã tăng gấp đôi so với trước đây, khiến hoạt động sản xuất ngày càng trở nên tốn kém. Đi kèm với đó là áp lực từ phía người lao động, vốn cũng đang phải đối mặt với chi phí sinh hoạt ngày càng đắt đỏ hơn.

Một người dân cho biết: "Chúng tôi cảm nhận rõ tác động của chi phí tăng, từ chi phí thu mua nguồn hàng, nhiên liệu cho tới chi phí lao động. Người lao động cũng muốn được tăng lương vì chi phí sinh hoạt đã tăng lên".

Tuy nhiên, tăng lương bao nhiêu mới đủ để cải thiện tình hình? Một thực tế đáng lo ngại là trên khắp châu Âu, tiền lương đang hụt hơi trước tốc độ tăng của giá cả. Theo nền tảng tuyển dụng Indeed, tốc độ tăng lương đăng tuyển tại Eurozone hiện chỉ vào khoảng 2,3%, thấp hơn mức lạm phát đã tăng trở lại trên ngưỡng 3%.

Một trong những nơi chịu tác động rõ nét là Italy, khi tăng trưởng tiền lương đã mắc kẹt dưới mức 0,8% kể từ giữa năm ngoái, bào mòn đáng kể sức mua của người dân.

Ông Demostenes Floros - Nhà kinh tế năng lượng cấp cao, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế châu Âu nêu ý kiến: "Tỷ lệ lạm phát cao đang tác động tiêu cực tới người làm công ăn lương, người nghỉ hưu cũng như lao động tự do. Từ năm 2019 đến năm 2024, sức mua thực tế của người lao động hưởng lương tại Italy đã giảm khoảng 11%, tương đương một tháng lương".

Từ các cảng cá ở Pháp và Đức cho tới các hộ gia đình tại Italy, áp lực chi phí đang xuất hiện ở nhiều lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế. Và khi giá năng lượng tiếp tục neo ở mức cao còn tiền lương chưa theo kịp đà tăng của giá cả, lạm phát đang một lần nữa trở thành thách thức lớn đối với kinh tế châu Âu.

Thách thức giá cả đè nặng lên kinh tế châu Âu- Ảnh 1.

Thách thức giá cả đè nặng lên kinh tế châu Âu - Ảnh: AP

Thị trường dự báo ECB nâng lãi suất

Khi áp lực lạm phát đang ngày càng rõ nét, giới đầu tư hiện đang hướng sự chú ý tới những thay đổi dự kiến sẽ được tiến hành trong cuộc họp chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).

Phần lớn các tổ chức tài chính hiện dự báo ECB sẽ nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, đưa lãi suất tiền gửi lên 2,25%. Tuy nhiên, tâm điểm của thị trường không chỉ nằm ở quyết định lãi suất, mà còn ở các dự báo kinh tế mới của ECB. Nhiều chuyên gia cho rằng, ECB có thể hạ triển vọng tăng trưởng của Eurozone trong giai đoạn 2026 - 2027, đồng thời nâng dự báo lạm phát do tác động kéo dài của giá năng lượng. Thị trường hiện cũng đang định giá khả năng ECB sẽ tiếp tục tăng lãi suất thêm ba lần nữa trong phần còn lại của năm. Tuy nhiên, không phải chuyên gia nào cũng cho rằng ECB cần sớm hành động mạnh tay hơn. Trên thị trường, các đánh giá về mức độ nghiêm trọng của rủi ro lạm phát hiện vẫn còn một số sự khác biệt.

Ông Tim Oechsner - Chuyên gia thị trường vốn, Tập đoàn tài chính Steubing AG nhận định: "Các nhà đầu tư đang hướng sự chú ý đến cuộc họp của ECB. Phần lớn thị trường kỳ vọng lãi suất của ECB sẽ tăng 0,25 điểm %. Điều này cũng tương tự như tại Mỹ, khi các dữ liệu kinh tế gần đây cho thấy nhiều khả năng sẽ không có đợt cắt giảm nào trong thời gian tới, thậm chí hiện thị trường hầu như tin chắc vào khả năng sẽ có ít nhất một đợt tăng lãi suất trong năm nay".

Ông Oliver Roth - Giám đốc Bộ phận giao dịch, Tập đoàn tài chính Oddo BHF đưa ra nhận định: "Có nhiều ý kiến khác nhau về cách ECB sẽ phản ứng với lạm phát. Cá nhân tôi cho rằng ECB sẽ tiếp tục theo dõi sát sao tình hình. Tôi tin rằng vẫn còn quá sớm để tăng lãi suất, bởi lạm phát đang tăng nhưng không mạnh như lo ngại, dẫu vậy đây vẫn là một kịch bản không thể bỏ qua".

Thách thức giá cả đè nặng lên kinh tế châu Âu- Ảnh 2.

ECB có thể lựa chọn một đợt tăng lãi suất mang tính phòng ngừa - Ảnh: CFI

ECB tìm cách cân bằng giữa lạm phát và tăng trưởng

Trong khi lạm phát vẫn đang là vấn đề cấp bách nhất với ECB, 2/3 số nhà kinh tế tham gia khảo sát mới đây của hãng thông tấn Reuters đã cảnh báo rằng, rủi ro xảy ra đình lạm – tức là kết hợp giữa tăng trưởng yếu, tình trạng thất nghiệp và lạm phát tăng vọt - đang ở mức cao. Quan điểm này hoàn toàn trái ngược với Chủ tịch ECB Christine Lagarde, người từng khẳng định hồi tháng 4 rằng khái niệm đình lạm mô tả thập niên 1970 chứ không phải nền kinh tế hiện nay.

Chuyên gia Carsten Brzeski - Trưởng bộ phận kinh tế vĩ mô toàn cầu của Ngân hàng ING đã nhận định, những đánh giá trái chiều này phản ánh bài toán ngày càng khó khăn mà ECB đang phải đối mặt.

Đối với ECB, thách thức hiện nay không chỉ nằm ở việc lạm phát đang tăng trở lại, mà còn ở nguyên nhân phía sau đợt tăng giá lần này. Khác với giai đoạn phục hồi sau đại dịch, áp lực lạm phát hiện nay chủ yếu đến từ cú sốc năng lượng bên ngoài, trong khi tăng trưởng kinh tế vẫn khá mong manh. Do vậy, chuyên gia cho rằng, ECB có thể lựa chọn một đợt tăng lãi suất mang tính phòng ngừa, nhằm ngăn cú sốc năng lượng lan rộng sang tiền lương, dịch vụ và kỳ vọng lạm phát.

Ông Carsten Brzeski - Trưởng bộ phận Kinh tế Vĩ mô Toàn cầu, Ngân hàng ING cho biết: "Khi nhìn vào ECB và khả năng tăng lãi suất lần này, cần nhớ điều đã xảy ra năm 2022. Khi đó, châu Âu đã có lạm phát cao và sau đó phải đối mặt với cú sốc năng lượng do cuộc xung đột tại Ukraine. ECB chỉ bắt đầu phản ứng khi lạm phát đã lên tới khoảng 8% và ai cũng biết như vậy là quá muộn. Chính ký ức đó đang thúc đẩy ECB hành động sớm hơn lần này. Một ngân hàng Trung ương không thể làm giá dầu giảm xuống bằng cách tăng lãi suất. Nhưng đối với ECB, rủi ro của việc không làm gì hiện lớn hơn rủi ro mà một đợt tăng lãi suất có thể gây ra cho nền kinh tế. Đó là lý do họ muốn chọn phương án an toàn hơn. Họ tin rằng một đợt tăng lãi suất sẽ củng cố uy tín của ECB trong việc kiềm chế lạm phát, trong khi những tác động kinh tế từ việc thắt chặt tiền tệ vẫn là khá hạn chế".

Tuy nhiên, chính sách tiền tệ càng thắt chặt thì áp lực đối với nền kinh tế càng lớn. Chi phí vốn cao hơn có thể làm chậm đầu tư, kìm hãm tiêu dùng và kéo dài tình trạng tăng trưởng yếu vốn đã hiện hữu nhiều năm tại nhiều nền kinh tế trong khu vực. Đó cũng là lý do cuộc tranh luận về nguy cơ đình lạm đang ngày càng được nhắc tới nhiều hơn.

Ông Carsten Brzeski - Trưởng bộ phận Kinh tế Vĩ mô Toàn cầu, Ngân hàng ING nêu ý kiến: "Bà Christine Lagarde đúng khi nói rằng chúng ta không ở trong một thời kỳ đình lạm theo kiểu những năm 1970, với suy thoái kinh tế và lạm phát hai chữ số. Nhưng ở chiều ngược lại, những người lo ngại về đình lạm cũng có lý. Những gì đang diễn ra hiện nay là lạm phát cao hơn và tăng trưởng thấp hơn. Vì vậy, chúng ta không ở giữa một thời kỳ đình lạm, nhưng đang phải đối mặt với các áp lực đình lạm. Trong dự báo của chúng tôi, tăng trưởng GDP của châu Âu năm nay chỉ vào khoảng 0,5%, trong khi lạm phát có thể ở mức 3,5%".

Dù ECB lựa chọn hành động mạnh tay hay thận trọng hơn trong những tháng tới, bài toán đặt ra vẫn không thay đổi: kiểm soát lạm phát mà không làm tổn thương thêm một nền kinh tế vốn đang tăng trưởng chậm. Và trong bối cảnh các rủi ro từ năng lượng vẫn hiện hữu, đó có lẽ sẽ tiếp tục là phép thử lớn nhất đối với Eurozone trong thời gian tới. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.