Ảnh: MBC
Thay vào đó, các yếu tố truyền thống được lồng ghép tự nhiên vào câu chuyện tình yêu, đấu tranh quyền lực và đời sống hoàng gia hiện đại.
Màu đỏ hoàng gia và biểu tượng quyền lực
Ngay ở những tập đầu tiên, nhân vật Seong Hui Ju (IU) xuất hiện trong bộ vest đỏ nổi bật tại một sự kiện hoàng gia. Chi tiết này nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận của khán giả bởi trong văn hóa cung đình Hàn Quốc, màu đỏ đại diện cho quyền lực tối thượng.
Dưới triều đại Joseon, màu đỏ được xem là màu sắc biểu trưng cho hoàng gia. Tuy nhiên, không phải mọi sắc đỏ đều mang ý nghĩa giống nhau. Quan lại trong triều cũng mặc trang phục đỏ, nhưng màu đỏ đậm đặc biệt mang tên daehong lại chỉ dành riêng cho nhà vua.

IU xuất hiện với bộ trang phục màu đỏ ngay trong tập đầu tiên (Ảnh: MBC)
Trong lịch sử Hàn Quốc, việc tạo ra sắc đỏ hoàng gia là cả một quy trình thủ công cầu kỳ. Những nghệ nhân chuyên nhuộm màu phải lặp lại công đoạn từ 40 đến 50 lần mới đạt được sắc đỏ chuẩn dùng trong hoàng cung. Nguyên liệu chính là hoa rum - một loại cây có giá trị rất cao thời bấy giờ.
Việc để Hui Ju mặc trang phục đỏ ngay từ đầu phim, biên kịch như ngầm báo hiệu tham vọng quyền lực của nhân vật, đồng thời gợi liên tưởng đến vị thế đặc biệt mà cô sẽ nắm giữ trong tương lai.
Eosahwa - vòng hoa vinh danh của nhà vua
Một trong những chi tiết giàu giá trị lịch sử xuất hiện ở tập 2 là nghi thức trao vòng hoa eosahwa cho Seong Hui Ju khi cô nhận giải doanh nhân xuất sắc tại sự kiện cấp nhà nước.
Trong thời Joseon, eosahwa mang ý nghĩa "hoa do nhà vua ban tặng". Đây là loại hoa giấy nghi lễ được trao cho những người vượt qua kỳ thi gwageo - hệ thống khoa cử nổi tiếng khắc nghiệt của Hàn Quốc thời phong kiến. Kỳ thi này được tổ chức ba năm một lần nhằm tuyển chọn nhân tài cho triều đình. Số lượng người đậu cực kỳ ít, thường chỉ khoảng 33 người sau hàng chục năm đèn sách. Vì vậy, được nhận eosahwa đồng nghĩa với việc bước vào tầng lớp tinh hoa của xã hội.

Đại quân Ian trao vòng hoa eosahwa cho Hui Ju (Ảnh: MBC)
Những bông hoa giấy nhiều màu sắc sẽ được gắn lên cành tre rồi cài phía sau chiếc mũ truyền thống gat. Người đỗ đạt sau đó diễu hành qua các con phố trong tiếng nhạc lễ như một cách công khai vinh danh thành tựu cá nhân.
Trong Phu nhân đại quân thế kỷ 21, nghi thức này được biến tấu theo phong cách hiện đại nhưng vẫn giữ tinh thần nguyên bản: nhà vua là người trực tiếp công nhận năng lực và địa vị của nhân vật.
Nghi lễ Jongmyo Jerye và sự linh thiêng của hoàng tộc
Một trong những phân đoạn được đánh giá cao nhất về mặt văn hóa xuất hiện ở tập 3, khi Đại hoàng tử Ian (Byeon Woo Seok) tham gia nghi lễ tế tổ tiên hoàng gia nên không thể sử dụng điện thoại để liên lạc với Hui Ju.

Nghi lễ Jongmyo Jerye được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể nhân loại (Ảnh: MBC)
Bộ phim tái hiện nghi lễ Jongmyo Jerye - nghi lễ tế tự hoàng gia được tổ chức tại Jongmyo Shrine, nơi lưu giữ bài vị các vị vua và hoàng hậu triều Joseon. Nghi lễ này được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại nhờ giá trị lịch sử và nghệ thuật đặc biệt. Điểm nổi bật của Jongmyo Jerye là sự kết hợp giữa âm nhạc cung đình, vũ điệu nghi lễ và các nghi thức dâng lễ vật trong không gian trang nghiêm tuyệt đối. Trong phim, cảnh những người mặc lễ phục đỏ thẫm di chuyển theo hàng ngũ đều tăm tắp giữa tiếng nhạc cung đình tạo nên cảm giác vừa thành kính vừa linh thiêng.
Đây cũng là chi tiết cho thấy bộ phim không chỉ sử dụng yếu tố hoàng gia như công cụ tạo hình sang trọng, mà còn cố gắng đưa những giá trị tín ngưỡng và nghi lễ thực sự của Hàn Quốc vào câu chuyện.
Hopae - "thẻ căn cước" thời Joseon
Cũng trong tập phim này, một vật dụng tưởng nhỏ nhưng lại đóng vai trò quan trọng trong mạch truyện là hopae - loại thẻ nhận dạng thời Joseon. Trong phim, hopae được dùng như công cụ khẩn cấp để triệu tập Đại hoàng tử Ian giữa lúc cung điện rơi vào khủng hoảng. Ngoài tác dụng tăng thêm phần kịch tính cho câu chuyện, chi tiết này cũng phản ánh một phần lịch sử quản lý xã hội của Hàn Quốc thời phong kiến.

Thẻ căn cước thời Joseon (Ảnh: MBC)
Ở triều Joseon, hopae hoạt động tương tự căn cước công dân ngày nay. Mặt trước của thẻ ghi thông tin cá nhân như tên tuổi, năm sinh, trong khi mặt sau đóng dấu xác nhận của nhà nước. Theo luật thời đó, tất cả nam giới trên 16 tuổi, từ tầng lớp quý tộc cho đến nô lệ, đều phải mang theo thẻ nhận dạng. Đối với nô lệ, trên thẻ còn ghi tên chủ sở hữu.
Việc đưa hopae vào một bộ phim lấy bối cảnh hiện đại cho thấy cách biên kịch tưởng tượng về sự tiếp nối của các thiết chế hoàng gia nếu chế độ quân chủ chưa từng biến mất khỏi Hàn Quốc.
Irworobongdo - bức bình phong quyền lực phía sau ngai vàng
Một biểu tượng xuất hiện xuyên suốt bộ phim là Irworobongdo - bức tranh mặt trời, mặt trăng và năm đỉnh núi thường được đặt phía sau ngai vàng của nhà vua thời Joseon. Mỗi hình ảnh đều mang ý nghĩa biểu tượng riêng. Mặt trời đại diện cho nhà vua, mặt trăng tượng trưng cho hoàng hậu, còn núi non và cây thông thể hiện sự trường tồn, thịnh vượng và cân bằng của quốc gia.
Trong văn hóa Hàn Quốc, những hình ảnh này còn liên quan đến sipjangsaeng - mười biểu tượng trường thọ quen thuộc trong nghệ thuật dân gian. Phu nhân đại quân thế kỷ 21 sử dụng Irworobongdo như một lớp ngôn ngữ hình ảnh về quyền lực. Tấm bình phong thường xuất hiện phía sau ngai vàng của vị vua trẻ hoặc trong các cảnh hồi tưởng về tiên vương.

Bức bình phong quyền lực phía sau ngai vàng (Ảnh: MBC)
Đặc biệt, ở tập gần cuối, bộ phim thay thế phiên bản truyền thống bằng một thiết kế mang hơi hướng đương đại khi Đại hoàng tử Ian nhận chiếu chỉ hoàng gia. Chi tiết này được xem như dấu hiệu cho thấy sự chuyển dịch quyền lực và thay đổi trật tự trong cung điện.
Không ít khán giả quốc tế cũng nhận ra hình ảnh tương tự trong bộ phim hoạt hình Kpop Demon Hunters, sân khấu biểu diễn được lấy cảm hứng từ Irworobongdo. Điều này cho thấy biểu tượng hoàng gia Hàn Quốc ngày càng xuất hiện nhiều trong văn hóa đại chúng toàn cầu.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.