Biến đổi khí hậu đang khiến Đồng bằng sông Cửu Long đối mặt với khủng hoảng sụt lún và sạt lở nghiêm trọng. Toàn vùng hiện có khoảng 700 điểm sạt lở bờ sông, với tổng chiều dài gần 600 km. Yêu cầu cấp thiết là phải thay đổi toàn diện tư duy ứng phó, chuyển từ phòng chống sang chủ động thích ứng với thiên nhiên.
Thuận thiên là từ khóa xuất hiện xuyên suốt trong các chủ trương phát triển Đồng bằng sông Cửu Long. Theo các nhà khoa học, thay vì xem nước lợ, nước mặn là thách thức, cần coi đây là nguồn tài nguyên để phát triển kinh tế phù hợp với từng vùng sinh thái. Chủ động mở đê đón lũ, rước phù sa vào đồng ruộng chính là cách căn cơ nhất để vừa làm giàu đất, vừa hạn chế nguy cơ sụt lún.
ThS. Nguyễn Hữu Thiện, chuyên gia nghiên cứu độc lập về hệ sinh thái Đồng bằng sông Cửu Long cho biết, Nghị quyết 120 của Chính phủ đã định hướng chuyển đổi nền nông nghiệp theo hướng giảm thâm canh, giảm đê bao và giảm bớt chống mặn vùng ven biển.
''Chúng ta trả lại vùng nước lợ, chào đón nước mặn vào hòa với nước ngọt thành nước lợ. Hàng năm đến mùa khô, chúng ta có vùng nước ngọt giàu thủy sản và có tiềm năng kinh tế, chúng ta cũng không còn ám ảnh về xâm nhập mặn'', ThS. Nguyễn Hữu Thiện nhấn mạnh.
Theo ông Lương Huy Khanh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh An Giang, trong giai đoạn 2026-2030 thực hiện xả lũ khoảng 260.000 ha nhằm góp phần lấy phù sa, tháo chua, rửa phèn trong các tiểu vùng sản xuất, hạn chế sụt lún đất.

Nghị quyết 166 vừa được Chính phủ ban hành thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về phòng chống sạt lở, sụt lún đồng bằng xác định ưu tiên giải pháp sinh thái mềm thay vì lạm dụng công trình cứng. Đồng thời, yêu cầu kiểm soát tận gốc nguyên nhân sụt lún: Siết chặt khai thác cát, hạn chế triệt để khai thác nước ngầm - những tác nhân trực tiếp làm đứt gãy chân đất.
Tư duy phòng chống sạt lở hiện nay không chỉ dừng ở xử lý sự cố mà phải chủ động phòng ngừa rủi ro. Thay vì tập trung nguồn lực khắc phục hậu quả, cần sớm nhận diện nguy cơ để có những giải pháp ứng phó hiệu quả.
ThS. Nguyễn Hữu Thiện cho rằng: ''Bớt đi việc xây dựng công trình trăm tỷ, ngàn tỷ để ưu tiên cho việc di dời người dân. Di dời phải đi kèm với biện pháp hỗ trợ, ổn định sinh kế nơi ở mới. Di dời sớm sẽ tốt hơn là di dời khi sạt lở đã xảy ra rồi''.
Từ chống chọi sang thích ứng, từ đơn lẻ sang liên vùng đa mục tiêu, chiến lược mới này được kỳ vọng sẽ là giải pháp bền vững bảo vệ dải đất chín rồng, giữ vững sinh kế và sự phát triển thịnh vượng cho toàn vùng ĐBSCL.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.