Thị trường dầu mỏ đối mặt nhiều biến số - Ảnh: THX
Mỹ gia tăng sức ép kinh tế nhằm vào Iran
Sau gần 6 tháng đối đầu quân sự, xung đột Mỹ - Iran đang ngày càng mở rộng sang mặt trận kinh tế. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent mới đây đã công bố các biện pháp mới trong chiến dịch nhằm tăng cường cô lập nền kinh tế Iran và siết chặt các nguồn thu còn lại của nước này.
Theo Bộ trưởng Scott Bessent, Mỹ sẽ mở rộng phạm vi áp dụng các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với các tổ chức và quốc gia tiếp tục duy trì quan hệ kinh tế với Iran. Washington cho biết, trọng tâm sẽ là các lĩnh vực được cho là đóng vai trò quan trọng trong hoạt động thương mại quốc tế của Tehran như tài sản kỹ thuật số, công nghệ, vàng, hàng không và vận tải biển. Mỹ cũng cảnh báo các doanh nghiệp và tổ chức tài chính hỗ trợ Iran né tránh lệnh trừng phạt có thể đối mặt với các biện pháp đáp trả từ Washington. Trong khi đó, phía Iran bác bỏ khả năng các động thái mới của Mỹ có thể tạo ra tác động đáng kể đối với nền kinh tế của nước này.
Sau khi các biện pháp mới của Mỹ nhằm vào Iran được công bố, cả giá dầu WTI và Brent lại đồng loạt giảm 2,5% thay vì tăng mạnh như nhiều nhà đầu tư vẫn lo ngại. Đây là diễn biến đáng chú ý vì giá dầu từng tăng mạnh trong tuần trước khi Mỹ liên tục phát tín hiệu sẽ triển khai gói trừng phạt cứng rắn nhất từ trước đến nay đối với Iran.
Theo kênh CNBC, một phần nguyên nhân đến từ hoạt động chốt lời sau đợt tăng giá trước đó. Đồng thời, giới đầu tư và các nhà phân tích vẫn đang đánh giá liệu các biện pháp mới có thực sự làm thay đổi đáng kể cán cân cung - cầu dầu mỏ toàn cầu hay không.
Ông Daan Struyven - Trưởng bộ phận Nghiên cứu Hàng hóa Toàn cầu, Ngân hàng Goldman Sachs cho biết: "Chừng nào các cảng và hoạt động xuất khẩu của Iran vẫn bị phong tỏa, thì việc Mỹ áp thêm biện pháp trừng phạt cũng chỉ tạo ra tác động gia tăng không đáng kể - bởi dầu thô, nguồn thu xuất khẩu chủ lực của họ, vốn dĩ đã bị tắc nghẽn từ trước rồi. Còn nếu Mỹ dỡ bỏ phong tỏa, để các biện pháp trừng phạt thực sự phát huy tác dụng, họ sẽ buộc phải siết chặt chính sách đối với bên mua dầu Iran lớn nhất là Trung Quốc. Nhưng điều đó lại tiềm ẩn rủi ro đối với tiến trình hòa hoãn ngoại giao Mỹ - Trung trước thềm cuộc gặp giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump vào tháng 9. Do đó, việc thị trường phản ứng thận trọng là hoàn toàn hợp lý".
Ông Clayton Seigle - Chuyên gia cao cấp, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế chia sẻ: "Nếu các biện pháp gây sức ép kinh tế được đẩy mạnh, thị trường năng lượng sẽ phải tính thêm phần bù rủi ro vào giá dầu và khí đốt. Điều đó không xuất phát từ nguy cơ mất thêm nguồn cung dầu Iran, bởi phần lớn lượng dầu này đã bị ảnh hưởng bởi các biện pháp hiện nay, mà đến từ khả năng Tehran đáp trả bằng các hành động gây gián đoạn hoạt động vận tải và hạ tầng năng lượng tại Vùng Vịnh. Ở thời điểm hiện tại, vùng giá quanh 90 USD/thùng phản ánh trạng thái cân bằng khá mong manh giữa các bên. Nếu chưa xuất hiện đột phá ngoại giao, giá dầu nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động quanh mặt bằng hiện nay".

Giá dầu sẽ tiếp tục biến động mạnh trong nửa cuối năm nay - Ảnh: THX
Tấm đệm dự trữ dầu toàn cầu ngày càng mỏng
Các nhà phân tích của ngân hàng Australia CBA cho biết, khi tình hình Trung Đông vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn, giá dầu sẽ tiếp tục biến động mạnh trong nửa cuối năm nay. Dầu Brent được dự báo có thể dao động trong khoảng từ 70 đến 100 USD/thùng. Trong bối cảnh đó, giới đầu tư đang theo dõi sát lượng dầu thô dự trữ toàn cầu - yếu tố được xem là "tấm đệm" giúp thị trường ứng phó với các cú sốc nguồn cung.
Theo công ty nghiên cứu dữ liệu Kpler, tổng lượng dầu thô dự trữ toàn cầu - bao gồm cả dự trữ chiến lược và kho thương mại - hiện vào khoảng 3,45 tỷ thùng, giảm 6% so với thời điểm cuối tháng 2, khi xung đột Trung Đông bùng phát. Trong số các nền kinh tế lớn, lượng dầu dự trữ của Nhật Bản giảm 18%, của Mỹ giảm 15%, trong khi Trung Quốc ghi nhận mức giảm 5%.
Bên cạnh đó, thị trường cũng đặt dấu hỏi về khả năng đóng vai trò nguồn cung thay thế của Mỹ. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), lượng dầu thô xuất khẩu của nước này trong tuần đầu tháng 8 chỉ đạt 3,05 triệu thùng/ngày, mức thấp nhất trong 9 tháng và giảm gần một nửa so với đỉnh thiết lập hồi tháng 5.

Lực mua từ Trung Quốc - yếu tố điều tiết giá dầu
Những diễn biến này cho thấy dư địa để thị trường hấp thụ các cú sốc nguồn cung đang thu hẹp dần trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Điều đó khiến cho vai trò của Trung Quốc đối với thị trường dầu mỏ toàn cầu trở nên đáng chú ý hơn. Kể từ khi xung đột Trung Đông bùng phát cuối tháng 2 làm gián đoạn nguồn cung từ Vùng Vịnh, Trung Quốc đã chủ động cắt giảm mạnh lượng mua vào thay vì cạnh tranh nguồn hàng trên thị trường quốc tế. Và những điều chỉnh trong hoạt động nhập khẩu dầu của nước này được dự báo sẽ tiếp tục ảnh hưởng đáng kể tới cán cân cung - cầu toàn cầu trong những tháng cuối năm.
Theo Reuters, lượng nhập khẩu dầu bằng đường biển của Trung Quốc đã sụt giảm mạnh hơn 3 triệu thùng/ngày so với mức trung bình trước chiến sự, kéo tổng lượng dầu nhập khẩu của nước này rơi xuống mức thấp nhất thập kỷ là hơn 7 triệu thùng/ngày trong tháng 6, trước khi phục hồi nhẹ trong tháng 7. Để bù đắp thiếu hụt, Trung Quốc đã sử dụng kho dự trữ dầu khổng lồ tích trữ trong nhiều năm, đồng thời giảm công suất lọc dầu và hạn chế xuất khẩu nhiên liệu.
Ông Daan Struyven - Trưởng bộ phận Nghiên cứu Hàng hóa Toàn cầu, Ngân hàng Goldman Sachs nêu ý kiến: "Trung Quốc đang đóng vai trò then chốt giúp bình ổn thị trường dầu thô thế giới khi chủ động cắt giảm nhập khẩu tới 3,5 triệu thùng dầu/ngày so với cùng kỳ năm ngoái. Sức mua của Trung Quốc hiện cực kỳ nhạy cảm với giá: giá cao họ sẽ lập tức xả kho dự trữ nội địa và giảm mua vào. Với vị thế là "bên mua điều tiết", Trung Quốc vẫn đang đóng vai trò giúp kìm hãm cả đà tăng quá nóng lẫn đà giảm quá sâu của giá dầu thô".
Tuy nhiên, kể từ tháng 7, các nhà máy lọc dầu Trung Quốc bắt đầu thận trọng quay trở lại thị trường khi giá một số loại dầu Trung Đông giảm. Theo dữ liệu từ công ty Argus, Trung Quốc đã mua ít nhất 26 triệu thùng dầu từ Trung Đông. Tính toán của Reuters cũng cho thấy, sau hai tháng liên tiếp phải xả dầu từ kho dự trữ, Trung Quốc đã bắt đầu đưa dầu quay trở lại tích trữ, ở mức khoảng 210.000 thùng/ngày.
Dù vậy, giới phân tích cho rằng sự phục hồi nhu cầu của Trung Quốc từ nay đến cuối năm sẽ diễn ra khá thận trọng. Các hãng tư vấn năng lượng dự báo, lượng dầu Trung Quốc mua vào trong quý IV có thể tăng thêm khoảng 1,2 triệu thùng/ngày so với quý III. Tuy nhiên, ngay cả trong kịch bản lạc quan nhất, mức nhập khẩu cũng chỉ vào khoảng 9,9 triệu thùng/ngày, thấp hơn đáng kể so với ngưỡng 12-13 triệu thùng/ngày của năm ngoái.
Trong bối cảnh giá dầu vẫn neo ở mức trên 90 USD/thùng và dự trữ dầu còn dồi dào, Trung Quốc chưa có nhiều động lực để quay lại các đợt mua gom quy mô lớn. Nhu cầu từ nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vẫn sẽ một biến số quan trọng đối với diễn biến giá dầu trong những tháng cuối năm và được giới đầu tư theo dõi sát sao.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.