Giữa sân Thái Học, khi tiếng nhị cất lên, đám đông tự khắc lắng xuống. Người Hà Nội nghe thấy trong đó một điều gì rất cũ, như thể vừa gặp lại một giọng nói từng quen. Còn những vị khách nước ngoài thì dừng máy ảnh, ngồi xuống bậc thềm và nghe. Có những thanh âm không cần phiên dịch.
Đó có lẽ là điều đáng nói nhất về nhạc cụ dân tộc trong một kỳ festival: nó không cần được giải thích, chỉ cần được vang lên đúng chỗ và đúng người.
Cây đàn hai dây của người bình dân
Đàn nhị chỉ có hai dây. Một hộp cộng hưởng nhỏ bưng da, một cần đàn mảnh, một cái cung luồn giữa hai dây. Vậy mà người Việt đã gửi vào đó gần như toàn bộ cung bậc của mình.
Trong đời sống dân gian, tiếng nhị đi cùng người từ hội hè tới tang lễ. Nhị có mặt trong phường bát âm của làng, trong chiếu chèo sân đình, trong hát văn, và đặc biệt là trong hát xẩm, nơi cây nhị gần như là người bạn đường duy nhất của người hát rong nơi bến chợ, góc phố. Người xưa bảo tiếng nhị giống giọng người nhất trong các nhạc cụ Việt, bởi nó biết rung, biết nghẹn, biết ngân dài rồi tắt lịm như một tiếng thở dài.

Cũng vì thế mà cây đàn này mang một thân phận riêng. Nó không phải nhạc cụ của cung đình hay của tầng lớp quyền quý. Nó là cây đàn của người bình dân, của những người hát rong, của các gánh chèo đi khắp làng quê Bắc Bộ. Nghe tiếng nhị là nghe thấy đời sống.
Bởi vậy, việc tiếng nhị được cất lên trong khuôn viên Văn Miếu Quốc Tử Giám, nơi tôn thờ đạo học, lại có một ý nghĩa thú vị. Ở đó, thanh âm của dân gian và mạch nguồn của khoa bảng gặp nhau, cùng làm nên một gương mặt văn hiến đầy đủ hơn: nền văn hiến ấy không chỉ có bia đá và con chữ, mà còn có chiếu chèo, có tiếng hát xẩm và tiếng nhị của người lao động.
Người con nối nghiệp cha
NSƯT Dương Thùy Anh sinh năm 1977 tại Hà Nội, trong một gia đình có cha là nghệ sĩ đàn nhị Dương Chưởng của Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam. Chính người cha ấy đã dẫn cô đến với cây đàn nhị từ thuở nhỏ.
Trong các làng nghề và các gia đình nghệ sĩ Việt Nam, chuyện cha truyền con nối vốn không hiếm. Nhưng nối nghiệp là một chuyện, còn đi hết một đời với nghề lại là chuyện khác. Hơn bốn mươi năm cầm cung kéo trên hai sợi dây ấy, Dương Thùy Anh đã đi qua rất nhiều sân khấu trong nước và quốc tế, có mặt trong nhiều chương trình giao lưu văn hóa ở nước ngoài, và là một gương mặt quen thuộc của các kỳ Festival Huế bên cạnh nhà thiết kế Minh Hạnh.

NSƯT Thùy ANh
Điều làm nên dấu ấn riêng của chị không nằm ở kỹ thuật, dù kỹ thuật là thứ chị có thừa. Nó nằm ở cách chị để cây đàn được nói bằng chính giọng của nó, không cố làm cho tiếng nhị sang trọng hơn hay hiện đại hơn bản chất vốn có.
Âm sắc Việt và chuyện trao lại cây đàn
Năm 2023, đánh dấu 40 năm gắn bó với cây đàn nhị, Dương Thùy Anh ra mắt album Lắng cùng nhạc sĩ Võ Thiện Thanh, theo hướng New Age và World Music. Điều đáng chú ý là chính nữ nghệ sĩ đã đề nghị nhạc sĩ giữ chất liệu dân gian trong toàn bộ album, với lý do rất giản dị: cây đàn nhị luôn mang màu sắc dân gian, nên mỗi bản nhạc cần có chất của một vùng miền, khi là chèo, khi là xẩm, khi là chất Huế, khi là âm hưởng núi rừng phía Bắc.

Một người nghệ sĩ có thể giữ nghề bằng cách chơi đàn thật hay. Nhưng để nghề không đứt mạch, phải có người trẻ cầm lấy cây đàn. Đó là lý do Dương Thùy Anh sáng lập nhóm nhạc dân tộc trẻ Âm Sắc Việt, quy tụ những nghệ sĩ trẻ theo đuổi nhạc cụ truyền thống. Ở đây có thể nhìn thấy một vòng tròn khép lại rất đẹp: người cha trao cây đàn nhị cho con gái, và người con gái ấy, sau hơn bốn mươi năm, lại trao cây đàn cho một thế hệ khác.
Với các bạn trẻ, một nhóm nhạc như vậy trước hết là một nơi để sống được với nghề. Học nhạc cụ dân tộc nhiều năm nhưng ra trường thiếu sân khấu, thiếu môi trường biểu diễn, đó là nỗi lo có thật của nhiều người trẻ. Một nhóm nhạc đủ chuyên nghiệp, đủ bản lĩnh và có chỗ đứng trước công chúng chính là lời khẳng định rằng nhạc cụ dân tộc vẫn có đời sống của nó trong hôm nay.

Trở lại sân Văn Miếu, nơi các tiết mục của Festival Thăng Long Hà Nội 2026 đang thu hút cả khán giả trong nước lẫn du khách quốc tế. Điều đáng mừng không nằm ở những tràng pháo tay, mà ở chỗ nhiều người trẻ đã dừng lại thật lâu trước một cây đàn hai dây.
Di sản không tồn tại nhờ được cất giữ. Di sản tồn tại khi vẫn còn người chơi, còn người nghe và còn người muốn học. Tiếng đàn nhị của NSƯT Dương Thùy Anh, và những gương mặt trẻ đứng bên cạnh chị, đang làm đúng công việc lặng lẽ ấy. Một nền văn hiến nghìn năm không chỉ được gìn giữ bằng bia đá. Nó còn được giữ bằng những thanh âm mà người đời sau vẫn muốn nghe.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.