
Nhà báo, nhà thơ Huỳnh Mai Liên hiện công tác tại Ban Chương trình, Đài Truyền hình Việt Nam. 29 năm gắn bó với nghề báo, với VTV là nguồn cảm hứng giúp chị sáng tác những vần thơ mộc mạc mà chất chứa tình yêu dành cho mái nhà VTV.
TIẾNG GỌI
Không đo đếm bằng độ dài
Bao nhiêu ki lô mét
Không đo đếm bằng những bước chân
Xuống biển, lên rừng
Ngược xuôi Nam Bắc
Không đo đếm bằng những đêm trắng
Năm mươi lăm năm
Dằng dặc hơn cả thời gian
Chú "Ngựa trời" thủ thỉ
Kể câu chuyện tháng năm
Những bước chân xông pha chiến hào
Những máy quay giương lên trời cao
Những cánh quân dẻo dai Nam tiến
Đạn nổ bom rơi
Khát vọng sáng ngời
Cho bài ca Tự do, Thống nhất
Hân hoan hai tiếng "Việt Nam"
Tiếng gọi từ dấu xưa
Bằng cái tên ký ức
"Những bông hoa nhỏ"
"Thời sự"
"VKT"
"Vấn đề hôm nay"
"7 sắc cầu vồng"...
Vẫn nhịp chân bươn bả
Vẫn đêm trắng hối hả
Vẫn nhà một bên và đài một bên
À ơi đứa con bé bỏng
Bố mẹ bận đi làm
Nhiều khi không đủ thời gian
Bẵng quên những ngày đáng nhớ
Thở dài áy náy khôn nguôi
Bố mẹ yêu con hơn hết thảy trên đời
Nhưng có tiếng gọi thiết tha
Không thể nào so sánh
Mỗi chương trình phát sóng
Có cả máu và mồ hôi
Làm sao diễn tả bằng lời
Như người lính thuộc về đất nước
Những bước chân khắp ba miền
In dấu năm châu, bốn bể
Đất nước cần những câu chuyện kể
Giục giã chuyến xe đi
Lại đêm trắng, lại nghĩ suy
Nên ít khi thảnh thơi nhìn lại
Càng hiếm hoi tiếng lòng thư thái
Chẳng thể nào yên vì đã quá quen
Lắng nghe tiếng gọi
Đi theo tiếng gọi
Từ nhân dân.
08-11/3/2025
HUỲNH MAI LIÊN
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.