Tối 8/9, tại Đường Sách TP Hồ Chí Minh đã diễn ra chương trình Thanh Sắc nước nhà - Hẹn nhau kể chuyện tiếng Việt nhân Ngày Tôn vinh tiếng Việt. Từ câu chuyện về ngôn ngữ trong đời sống hôm nay, chương trình gợi mở một vấn đề rộng hơn: khi tiếng Việt bước vào không gian số và ngày càng có nhiều cơ hội giao lưu với thế giới, làm thế nào để vừa thích ứng, vừa giữ được "căn cước văn hóa"?
"Căn cước văn hóa" trong dòng chảy hội nhập
Ngày 8/9/1962, tại Đại hội lần thứ III của Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh, tiếng nói là một tài sản lâu đời, quý báu của dân tộc, cần được giữ gìn, quý trọng và làm cho phổ biến rộng khắp. Sáu thập niên sau, câu chuyện ấy được đặt trong một hoàn cảnh mới. Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài được xác lập theo Quyết định 930/QĐ-TTg ngày 3/8/2022, tổ chức hằng năm vào ngày 8/9. Đây là hoạt động nhằm khuyến khích học tập, sử dụng và lan tỏa tiếng Việt, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa và tăng cường sự gắn kết của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với quê hương.

ThS Võ Tuấn Vũ chia sẻ về việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt trong thời đại số
Tiếp nối tinh thần đó, Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị tiếp tục đưa việc gìn giữ ngôn ngữ tiếng Việt, bản sắc văn hóa dân tộc vào những nhiệm vụ quan trọng. Nghị quyết đồng thời nhấn mạnh việc phát huy vai trò của người Việt Nam ở nước ngoài trong lan tỏa giá trị văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam; tăng cường nghiên cứu, giảng dạy, tôn vinh tiếng Việt và phát huy vai trò của cộng đồng như những "đại sứ văn hóa". Điều đó cho thấy tiếng Việt ngày càng được nhìn nhận vượt ra ngoài chức năng giao tiếp. Đó còn là một phần của căn cước văn hóa, là phương tiện để cộng đồng người Việt nhận diện mình và giới thiệu những giá trị Việt Nam với thế giới.
Nếu mỗi ngôn ngữ là một kho lưu trữ của lịch sử và văn hóa, tiếng Việt cũng mang trong mình dấu vết của đời sống người Việt qua nhiều thế hệ. Một từ ngữ, một cách nói, một câu thành ngữ hay một hình ảnh văn chương đều chứa đựng cách người Việt cảm nhận về gia đình, quê hương, tình yêu, đạo lý và con người.
Tuy nhiên ngôn ngữ không phải là một thực thể bất biến. Theo ThS Võ Tuấn Vũ - giảng viên ngành Ngôn ngữ học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh - tiếng Việt từng trải qua quá trình biến đổi từ không dấu đến ba thanh điệu rồi sáu thanh điệu như hiện nay. Nhiều từ ngữ cũng thay đổi cách viết và nét nghĩa theo thời gian.


Chương trình thu hút sự quan tâm của các bạn trẻ
Tiếp xúc nhiều với người trẻ, ông nhìn nhận sự xuất hiện của tiếng lóng, cách viết mới hay những biến thể ngôn ngữ trên mạng xã hội là một hiện tượng thú vị của ngôn ngữ học xã hội. Theo ông, không nhất thiết phải cấm đoán gay gắt, nhưng cần phân định rõ ranh giới giữa việc hiểu và sử dụng tiếng Việt theo chuẩn mực với việc sử dụng các biến thể trong những hoàn cảnh phù hợp. "Có thể sáng tạo trên mạng xã hội, sử dụng tiếng lóng trong một cộng đồng nhất định, nhưng trong học tập, công việc và giao tiếp chính thức, sự chuẩn xác vẫn là yêu cầu không thể bỏ qua".
Không cứng nhắc nhưng phải giữ chuẩn mực
Câu chuyện giữ gìn tiếng Việt càng trở nên có ý nghĩa khi đặt trong hành trình quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới. Từ trải nghiệm đọc sách, sáng tạo nội dung về văn học và giảng dạy tiếng Anh, Taipo Reading mang đến một góc nhìn gần gũi về vai trò của tiếng mẹ đẻ trong việc giới thiệu văn hóa Việt. Anh cho rằng khi đưa văn hóa Việt đến với bạn bè quốc tế, việc sử dụng tiếng Việt là cách khẳng định bản sắc. "Khi giới thiệu với du khách quốc tế các món ăn truyền thống Việt Nam tôi luôn gọi tên bằng tiếng Việt. "Bánh mì" trước hết hãy gọi là "bánh mì"; "bún riêu", "bún mắm" cũng nên được giữ nguyên tên Việt Nam trước khi giải thích bằng tiếng Anh về nguyên liệu hay cách chế biến. Theo anh, du khách quốc tế đến Việt Nam không phải để kiểm tra khả năng ngoại ngữ của người Việt. Một tên gọi bằng tiếng Việt đôi khi chính là điểm khởi đầu của sự tò mò. Khi nghe một cái tên lạ, người nước ngoài sẽ muốn biết món ăn ấy là gì, có gì đặc biệt và vì sao người Việt gọi như vậy. Từ đó, ngôn ngữ trở thành cây cầu đưa văn hóa đi xa.

Nhà sáng tạo nội dung Taipo Reading phân tích sự sâu sắc của tiếng Việt
Bàn về việc làm sao để vừa giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt vừa thể hiện cá tính riêng của người trẻ, Taipo Reading cho rằng điều cốt lõi là không ngừng học hỏi trau dồi kiến thức và sống thật với chính mình. Khi người nói có sự chân thành và năng lượng tích cực, lời nói tự khắc có khả năng chạm đến người nghe.
Người trẻ có thể tạo ra những cách diễn đạt mới và thể hiện cá tính trên các nền tảng số. Nhưng sự sáng tạo ấy cần có điểm dừng, có tiết chế và trên hết là sự tôn trọng sự trong sáng, vẻ đẹp của tiếng Việt, thay vì chạy theo những trào lưu sáo rỗng. Bởi ngôn từ mang năng lượng và có khả năng tác động trực tiếp lên người tiếp nhận. "Tiếng Việt rất giàu sắc thái, ngữ nghĩa mà đôi khi phải đủ trưởng thành, đủ trài nghiệm mới cảm nhận hết được. Chẳng hạn, từ "yêu" rất đẹp, nhưng từ "thương" lại mang chiều sâu nhân văn. Yêu có thể chỉ là cảm xúc khởi đầu nhưng chữ "thương" lại chất chứa sự từng trải, thấu hiểu, đồng cam cộng khổ và bao dung trước những khác biệt". Taipo Reading đưa ra dẫn chứng.


Nhiều câu hỏi được khán giả đặt ra cho các diễn giả để có thể hiểu đúng và sử dụng đúng tiếng Việt
Vì thế, học và sử dụng tiếng Việt không chỉ là học cách nói cho đúng, viết cho hay, mà còn là một hành trình nghiêm cẩn để mỗi người biết suy nghĩ trước khi nói, trước khi viết và hiểu được sức nặng của điều mình đang truyền đi.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.