Giảm nghèo bền vững: "Cần câu" hay "xâu cá"?

Giảm nghèo - tức là đảm bảo mức sống tối thiểu của người dân ngay trong thời điểm kinh tế khó khăn nhất. Làm được điều này đòi hỏi những chính sách an sinh xã hội bền vững cho người nghèo.

Thời điểm này, các địa phương trên cả nước đã hoàn thành công bố kết quả tổng điều tra hộ nghèo. Tại các địa bàn sinh sống của đồng bào dân tộc thiểu số, 5 năm trở lại đây, con số này đã có những bước chuyển biến đáng kể. Nếu như năm 2006, tỷ lệ hộ nghèo là 47,8%, nay chỉ còn một nửa.

Tuy nhiên, nhiều địa phương lại khẳng định: con số này không có ý nghĩa nhiều về thực tế, bởi tỷ lệ tái nghèo hàng năm của địa phương vẫn luôn ở mức rất cao, hàng triệu hộ gia đình dù đã được xếp vào nhóm thoát nghèo nhưng vẫn trông chờ vào những khoản tiền trợ cấp "như muối bỏ bể" từ nhà nước. Và nghịch lý là, sau mỗi lần bình bầu hộ nghèo, bà con trong vùng lại hỏi thăm nhau: "Năm nay gia đình có được là hộ nghèo hay không?".
Vụ đông xuân đầu tiên, gia đình anh Mùng Văn Lý không còn được nhận miễn phí phân đạm và phân lân, anh vừa đi vay 2 bao phân lân của hội Phụ nữ xã để bón thêm cho vườn lá dong sau nhà. Gia đình 8 miệng ăn, nay thoát nghèo bởi anh chị đã có thêm nguồn thu nhập từ vụ lá dong Tết. Tuy nhiên, ngay khi nhận được thông tin này từ xã, anh Lý đã làm đơn xin quay lại diện hộ nghèo.
Anh Mùng Văn Lý, xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm, Bắc Kạn nói: "Tết đến nơi rồi, nhà có gì đâu. Có hôm đi bán được thêm một ít thu nhập, có hôm lại chẳng được đồng nào. Trâu bò, lợn gà không có".
Trong 10 năm qua, anh Hoàng Văn Đức, xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm, Bắc Kạn luôn đấu tranh để được vào diện hộ nghèo trong các buổi bình xét tại thôn. Theo anh, 98% người dân trong thôn là hộ nghèo, không có lí gì gia đình mình lại thuộc diện thoát nghèo.
"Mình cũng là người nghèo sao lại không được. Có người không xứng đáng vẫn được trâu được bò, có người đáng được lại không được", anh Hoàng Văn Đức nói.
Đợt rét đậm, rét hại năm ngoái, gia đình ông Nam mất 5 con trâu vì rét. Gia đình ông từ hộ trung bình trở thành hộ cận nghèo. Mất trâu - mất mùa - thiếu ăn - hộ nghèo - vòng quay của quá trình tái nghèo. Căn cứ duy nhất để tính thu nhập của đồng bào vùng cao hiện gần như chỉ dựa vào nông sản.
Ông Đặng Văn Nhất, Phó Chủ tịch huyện Pác Nặm, Bắc Kạn cho biết: "Năm nay, rà soát thoát nghèo, năm sau tái nghèo, số hộ thoát bền vững rất thấp. Trong con số giảm nghèo hàng năm huyện công bố, vẫn có những sự không thực chất ở đấy vì có những hộ vẫn thuộc diện nghèo".
Giảm nghèo - tức là đảm bảo mức sống tối thiểu của người dân ngay trong thời điểm kinh tế khó khăn nhất, đảm bảo để họ không rơi vào rủi ro khi xảy ra các cú sốc kinh tế. Làm được điều này đòi hỏi những chính sách an sinh xã hội bền vững cho người nghèo. Hàng loạt những dự án đầu tư sẽ không có nghĩa lý gì khi mà người dân vẫn phải "phấn đấu" vào hộ nghèo và ngày ngày cầu mong, năm nay được mùa, được giá để mùa giáp hạt không bị đói.
Mức chuẩn nghèo, cận nghèo, thoát nghèo được người dân ở đây ví như rót 2 chén rượu. Chỉ cần 1 trong 2 chén rót vơi đi một chút, họ sẽ trở thành những hộ nghèo, tức là được hưởng những khoản tiền hỗ trợ hàng năm từ phía nhà nước. Việc thiếu những chính sách xóa đói giảm nghèo một cách bền vững đang khiến cho đồng bào dân tộc tại các vùng rẻo cao mong muốn nhận được những "con cá" hơn là những chiếc "cần câu" thoát nghèo cho mình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.