Ký ức Khâm Thiên

Ngọc Hà

21/12/2012 08:48 GMT+7

Hà Nội thời chiến, Khâm Thiên có một ý nghĩa đặc biệt. Đó là biểu tượng của những khổ đau và mất mát lớn lao mà dân thường phải hứng chịu trong chiến dịch tập kích bằng B52 của không quân Mỹ.

Với những gì đã xảy ra trên con phố Khâm Thiên thì tổn thất của đợt ném bom xuống Hà Nội và Hải Phòng cuối năm 1972 không chỉ dừng lại ở các mục tiêu quân sự.

Sau trận bom đêm 26/12/1972, gia đình cô giáo Lan mất đi ba người thân. Một vệt bom B52 đã san phẳng cả dãy phố lẻ có nhiều ngõ răng bừa. 300 người thiệt mạng, hơn 700 nóc nhà bỗng chốc thành đống đổ nát.

Đầu năm 1973, cô Lan có trong danh sách dự kiến những nhân chứng của Hà Nội đi Pháp để tố cáo tội ác chiến tranh, nhưng sau đó cô không đi nữa vì Hiệp định Paris đã được ký kết. 40 năm sau, ký ức kinh hoàng ngày ấy vẫn chưa thể nguôi với bà giáo già.

Bà Nguyễn Thị Lan, Phố chợ Khâm Thiên, Hà Nội nhớ lại: “Tôi sống ở Khâm Thiên từ nhỏ mà khi về không nhớ ngõ nhà mình. Vào đến ngõ nhà mình rồi vẫn không nhận ra, hố bom cứ lổn nhổn, nhà cửa đổ nát, tan hoang... Khi tôi về, tự vệ đã đưa những người đã mất ra cổng ngõ chợ, không chuẩn bị được gì hết, chỉ có một số người để được vào áo quan, về sau không đủ. Vậy mà trên đường về Văn Điển lại bị đánh bom nữa, ô tô không đi được, mà phải đưa về nghĩa trang tạm ở Chèm. Sau này có những người không tìm được mộ”.

Với chị Nguyễn Thị Tâm, Phố chợ Khâm Thiên, trận tập kích của không quân Mỹ hôm 26/12/1972 vẫn như vừa xảy ra. Chị kể: “Bố tôi là tổ trưởng dân phố nên phải ở lại để phát tem phiếu cho nhân dân và động viên mọi người đi sơ tán, ông còn là trưởng tiểu ban bảo vệ ở khu phố. Đêm 26/12, bố tôi mất cùng với bao người dân ở phố Khâm Thiên, lúc ấy trong ký ức tuổi thơ, nhà tôi là một đống đổ nát, tất cả tan hoang và thảm cảnh là một hố bom sâu. Lúc ấy mẹ tôi nói, bố tôi mất xác không còn nữa và trên miệng hố bom chỉ còn lại tấm chăn bông khi ấy bố tôi mặc trên người, còn vương lại…”.

Năm 1972, Nhà báo Xuân Át từng là phóng viên báo Phòng không Không quân, sát cánh cùng lực lượng phòng không của Hà Nội. Trong đêm 26/12 kinh hoàng ấy, ông đã chụp được B52 cháy rơi ở khu vực Định Công - bức ảnh mà sau này được nhận giải A của Bộ Quốc phòng và được in trên trang nhất Báo ảnh Việt Nam.

Nhà báo Xuân Át kể: “Khoảng 22h15, khi tiếng còi báo động vang lên, tôi đang ở giữa phố Khâm Thiên, chỗ rạp Dân Chủ, tôi chạy về nhà và chụp được B52 rơi, một đốm lửa rất to bùng lên giữa bầu trời Hà Nội, tôi chụp được 2 kiểu, sau đó đất cát rải thảm Khâm Thiên, bầu trời tối đen như mực... Sáng hôm sau gọi điện cho chỉ huy sở nơi sơ tán của đơn vị, tất cả gào lên trong máy điện thoại: Có đúng Xuân Át đấy không?. Vì họ tưởng tôi đã chết”.

Sau bao mất mát, thời gian đã xóa nhòa dấu tích của một con phố từng bị bom Mỹ phá huỷ. Nhưng ngay tại ngôi nhà số 47 - nơi có hai mẹ con bị bom Mỹ lấy đi tính mạng và hai ngôi nhà kế bên cũng đã bị phá huỷ hoàn toàn, người ta đã dựng lên một tượng đài như lời nhắc nhở về tội ác mà quân đội Mỹ gây cho dân thường Việt Nam.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.