Nhiều loài có nguy cơ như tê giác Java

Các chuyên gia cảnh báo, tình trạng săn bắt động thực vật hoang dã trái phép đã khiến cho nhiều quần thể loài tại Việt Nam bị suy giảm và cô lập. Sau tê giác Java, nhiều loài khác cũng đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

Bộ xương con tê giác phát hiện chết ngày 19/4 tại vườn Quốc gia Cát Tiên. (Ảnh: WWF)
Loài tê giác Java một sừng đã chính thức tuyệt chủng tại Việt Nam. Thông tin này được Quỹ Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới (WWF) và Tổ chức Bảo tồn Tê giác Thế giới (IRF) khẳng định.
Kết quả phân tích gene và mẫu phân do nhóm khảo sát của WWF và vườn Quốc gia Cát Tiên cung cấp. Cuối tháng 4/2010, xác một con tê giác Java đã được phát hiện tại vườn trong tình trạng đạn găm vào chân và sừng biến mất. Kết luận điều tra do WWF công bố trong một báo cáo mới đây nhất chỉ rõ, nạn săn trộm có thể là nguyên nhân gây ra cái chết của cá thể tê giác nói trên.
Bà Trần Minh Hiền, Giám đốc WWF tại Việt Nam nói: "Thật đau lòng khi mà những nỗ lực bảo tồn đã không bảo vệ được loài tê giác này. Chúng ta đã đánh mất đi vĩnh viễn một phần di sản của thiên nhiên, một biểu trưng giá trị đa dạng sinh học của Việt Nam".
Tê giác một sừng đã được cho là tuyệt chủng tại châu Á cho đến khi người ta săn được một cá thể tê giác trong khu vực vườn Quốc gia Cát Tiên năm 1988, dẫn đến việc phát hiện ra một quần thể nhỏ tê giác được biết đến. Từ sau đó, rất nhiều tổ chức đã tích cực tham gia bảo tồn quần thể tê giác cuối cùng còn sót lại, song không thành công.
Theo các nhà khoa học và các chuyên gia bảo tồn, tại Việt Nam, việc mất môi trường sống là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến kết cục tuyệt chủng tê giác một sừng. WWF cũng đồng thời cảnh báo, việc thực thi luật pháp chưa toàn diện và tình trạng công tác bảo vệ thiếu hiệu quả của các khu bảo tồn là một trong những nguyên nhân làm gia tăng thêm áp lực, đe dọa sự sống còn của nhiều loài động vật hoang dã khác.
GS.TSKH Đặng Huy Huỳnh, Chủ tịch Hội Động vật học Việt Nam cho biết: "Luật Bảo vệ phát triển rừng, Luật bảo vệ môi trường 2005, Luật Đa dạng sinh học 2008 đều có nêu bảo vệ động vật hoang dã, nhưng khi chúng ta nêu luật nhưng hướng dẫn người dân thực hiện luật còn kém, kiểm tra giám sát còn kém mà dân vẫn tiếp tục bắn. Nhà nước, các cơ quan quản lý cần tăng cường năng lực trong công tác bảo tồn".
Các chuyên gia tiếp tục cảnh báo, tình trạng săn bắt động thực vật hoang dã trái phép nhằm cung cấp cho các đường dây buôn bán và tiêu thụ trong nước và khu vực đã khiến cho nhiều quần thể loài tại Việt Nam bị suy giảm và cô lập. Hổ, voi châu Á và các loài đặc hữu của Việt Nam như Sao La, Voọc mũi hếch… cũng đang dần đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.
Những nỗ lực bảo tồn tê giác Java tại Việt Nam thời gian qua vẫn chưa đủ mạnh để cứu loài này khỏi nguy cơ tuyệt chủng.
Ông Trần Văn Thành, Giám đốc vườn Quốc gia Cát Tiên nói: "Có rất nhiều nguyên nhân và áp lực mà một mình vườn Quốc gia Cát Tiên không thực hiện được nếu không được sự hỗ trợ từ các phía khác và từ các ngành khác. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực tìm ra cách để giữ rừng tốt hơn nữa nhưng tôi khẳng định, trong thời gian vừa qua chúng tôi đã cố gắng rất nhiều, nỗ lực nhưng mà chưa đạt được như mình mong muốn".
Ông Trần Thế Liên, Vụ trưởng Vụ bảo tồn thiên nhiên, Tổng cục Lâm nghiệp cho biết: "Trong thời gian tới, chúng ta không thể mất loài nào nữa giống như tê giác Java. Phía Tổng cục Lâm nghiệp, chúng tôi phải hoàn thiện lại hệ thống chính sách, đặc biệt là hệ thống chính sách rừng đặc dụng của Việt Nam để bảo tồn đa dạng sinh học Việt Nam, bảo tồn nguồn gene, trước mắt có chính sách đầu tư cho hệ thống các rừng đặc dụng".
Theo các chuyên gia bảo tồn, nếu tình trạng săn bắt động vật hoang dã không được cải thiện, nhiều loài động vật quý của Việt Nam sẽ bị tuyệt chủng là điều không thể tránh khỏi. Bởi vậy, bảo vệ môi trường sống tự nhiên và ngăn chặn nạn săn bắt động vật hoang dã trái phép là yếu tố quan trọng nhất để cứu chúng khỏi nguy cơ tuyệt chủng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.