Nếu như bạn đọc “Những linh hồn da cam” trong một buổi chiều tà, rất có thể bạn sẽ khóc, khóc thổn thức cho những linh hồn bé thơ không được làm người, khóc ấm ức cho những số phận không biết đòi cho mình sự công bằng ở đâu. Những cuộc đời da cam dù ở bất cứ nơi nào đều có chung nỗi bất hạnh là không được hưởng thụ với những gì bình dị nhất của cuộc đời một con người.
Những số phận sinh ra đã nhuốm cái chất da cam tàn độc ấy sẽ mãi gào thét trong nỗi khắc khoải vì không được làm người. Càng khát vọng sống, những cơ thể da cam càng mãnh liệt. Mãnh liệt ngay cả khi cơ thể chết đi rồi, linh hồn vẫn để lại sự day dứt cho những người đang sống. Có lẽ vì thế mà nhà văn Minh Chuyên đặt tên cho cuốn sách là: Những linh hồn da cam.
Trong bút ký "Đứa con màu da thú" - một trong những câu chuyện gây được cảm xúc mạnh mẽ cho bạn đọc, nhà văn Minh Chuyên đã viết về anh Nguyễn Văn Thắng, một người lính từng tham gia chiến đấu ở chiến trường miền Nam và làm nhiệm vụ quốc tế giúp nhân dân Campuchia. Năm 1980, anh Thắng phục viên về quê và lấy vợ. Đầu năm 1981, vợ anh sinh con gái đầu lòng Nguyễn Thị Thoa, đứa bé sinh ra chẳng được mang hình người...
“Một đứa con gái hình nhân da thú đen óng, lông lá đầy người. Lưng đứa bé nổi đầy những cục bằng quả cà, quả táo, đỏ chót, ri rỉ nước vàng. Bên cạnh sẩn cục là những chòm lông đen tua tủa, dày đặc...”.
Đây chỉ là một trong số hàng trăm những em bé nhiễm chất độc da cam có mặt trong cuốn sách này. Tất cả các em đều bé bỏng, tội nghiệp. Đọc một vài câu chuyện trong cuốn sách, rất có thể bạn cho rằng, tác giả đã viết những câu chuyện hư cấu bởi những trang viết ấy, những mảnh đời ấy khó có thể tin là đang tồn tại giữa đời thực. Nhưng đáng tiếc thay, tất cả những mảnh đời đau đớn ở đây là sự thật, một sự thật đau lòng đang tồn tại và sẽ còn làm nhức nhối người đọc nhiều thế hệ mai sau.
Nỗi đau nạn nhân chất độc da cam được nhà văn Minh Chuyên nén vào từng con chữ. Ông lại mải mê viết, cả bút ký lẫn kịch bản truyền hình, dựng phim tài liệu... về đề tài hậu chiến tranh.
Trong gần 30 năm lặng lẽ đi khắp đất nước, tìm đến những số phận thời hậu chiến, trong đó nhiều nhất là nạn nhân chất độc da cam, nhà văn Minh Chuyên đã có 4 tập bút ký: “Di họa chiến tranh”, “Nỗi kinh hoàng”, “Hậu chiến Việt Nam” và “Điểm tựa cuộc đời”, đề cập đến hơn 500 nhân vật, số phận. Những bút ký như: “Chiếc cũi trần ai”, “Đứa con màu da thú”, “Vết thương không rỉ máu” và lần này là tập sách "Những linh hồn da cam"... Nhà văn Minh Chuyên đã một lần nữa nói lên nỗi đau không thể nào bù đắp cho những nạn nhân chất độc da cam và người thân của họ.
Những cuốn sách của ông làm cho bạn đọc và dư luận hiểu rằng: Chiến tranh đã qua đi, nhưng những gì mà nó để lại vẫn đang từng ngày bòn rút tình yêu, hạnh phúc của nhiều gia đình, cướp đi cả những mơ ước bình dị nhất của con người... Bởi chính vì lẽ đó mà tất cả chúng ta hãy đừng quên những số phận, những linh hồn da cam bất hạnh này.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.