“Hàng Mã”, “Hàng Phèn”, “Hàng Đường”, “Hàng Bạc”… hoặc đọc tên là biết nghề, như phố “Bát Đàn” - chuyên bán loại bát đất nung đặc biệt, phố “Thuốc Bắc” - chuyên bán thuốc Bắc. Vậy nhưng giờ đây, tên phố có thể còn, không có nghĩa mặt hàng kinh doanh hay nghề truyền thống của phố cũng còn. Những người thợ thủ công rơi rớt cuối cùng của những con phố nghề bỗng trở nên lẻ loi trong cuộc giữ nghề, cho mình, mà như cho cả phố, cho cả chút tinh hoa xưa cũ của đất Kinh kỳ…
Phố Lò Rèn giờ vẫn là nơi chuyên bán đồ sắt, thép, kim loại… Nhưng lò rèn, theo đúng nghĩa với những than hồng lửa đỏ, những đe những búa, những khói cùng than và tiếng gõ loảng xoảng suốt ngày…, thì cả phố Lò Rèn chỉ còn có một, đó là lò rèn nhỏ của ông Nguyễn Phương Hùng. Tính đến đời ông Hùng, thì gia đình ông đã có 4 đời làm nghề thợ rèn, là một trong những lò rèn lâu năm nhất tại phố Lò Rèn này.
Một không gian nhỏ, để lò rèn thủ công cuối cùng phố Lò Rèn còn có thể tồn tại. Ước mơ của ông Hùng thợ rèn, xem ra còn mệt nhọc hơn mấy nghìn nhát búa, mấy vạn nhát búa mà ông quai xuống mỗi ngày. Ừ thì trước mắt cái lò rèn chừng 2 mét vẻn vẹn của ông vẫn ngày ngày đỏ lửa. Nhưng còn ngày mai, rồi ngày kia, trong khi cuộc sống ngoài 2 mét của ông thì đang biến đổi từng giờ…
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.