Vì sao anh đã dừng sự nghiệp của mình lại khi nó mới đang ở giai đoạn đầu? Hai năm không phải là khoảng thời gian ngắn đối với nghề hát?
- Đó là một quyết định của một thời nông nổi khi bản thân tôi không thể vượt qua được những trẻ dại. Một mối tình đã “đánh gục” tôi (cười). Có lẽ anh cũng nên thông cảm vì thời điểm đó, lúc đã 24 tuổi, tôi mới yêu lần đầu tiên. Hai năm tạm rời xa sàn diễn đó, dù sao đi chăng nữa cũng là một quãng thời gian quý báu để tôi thực sự nhận ra mình cần điều gì và để lần trở lại này nhiều hi vọng hơn.
Tôi có thể nói anh đã thiếu bản lĩnh nên không vượt qua được cơn “nguy khốn” đó?
- Tôi không phủ nhận điều đó nhưng điều quan trọng là tôi đã trở lại. Trở lại mạnh mẽ hơn với điều mình muốn: ca hát.
Thế nhưng ca hát đã không đủ để “cứu rỗi” anh trong những tháng ngày đó?
- Có thể nói chính ca hát đã cứu tôi ra khỏi những ngày tháng đó thì đúng hơn, tuy rằng có thể nó hơi lâu một chút. Hãy yêu dù mất nhau ngày sau – album vol2 của tôi chính là những lời kể lại về những tháng ngày đó, về hành trình đã giúp tôi tự vượt qua và vững vàng trở lại ra làm sao.
Trong hai năm đó, anh tự nguyện rút lui để làm một người tổ chức các sự kiện, nhìn đồng nghiệp hát và nhảy, những điều mà bản thân anh đã từng, anh có tủi thân không?
- Tôi lại phải nói thật là không thể nào không có cảm giác đó được. Cũng buồn lắm chứ nhưng tôi không thể làm khác vào thời điểm đó. Lựa chọn cũng đã lựa chọn rồi. Mất mát cũng đã qua và giờ quan trọng là tôi ở thời điểm hiện tại.
Anh đã từng có ý định tử tử?
- Tôi có thể thiếu bãn lĩnh, có thể gục ngã ở một thời khắc nào đó chứ tự tử thì chưa từng nghĩ sẽ làm. Tất nhiên, tôi vẫn tin rằng trong những lúc thất bại, ai cũng có lúc nghĩ đến cái chết, dù chỉ thoáng qua, còn bản thân tôi đã may mắn không làm điều dại dột đó.
Với người trẻ thì mỗi biến cố xảy ra đều phải có một biến cố khác tới làm họ “giác ngộ” và hiểu được để quay về. Còn anh?
- “Biến cố” tiếp theo của tôi là sự động viên của gia đình và bạn bè. Họ luôn yêu thương, nâng đỡ và tiếp sức để tôi không còn muốn lùi nữa. Tôi phải tiến lên vì họ.
Anh có thấy mình may mắn vì còn nhiều lựa chọn và vẫn có thể quay đầu lại sau quá nhiều lãng phí?
- Tôi biết ơn gia đình tôi vì điều đó. Họ đã cho tôi cơ hội để làm lại sau khi đã từng chưa ngoan.
Anh còn trẻ nhưng đã có nhiều thất bại? Vol1 cũng nằm trong số những thất bại đó?
- Khắt khe nhìn nhận thì chính xác là như thế. Hồi đó, tôi chỉ muốn hát những gì mình thích. Tôi hát Ngô Thụy Miên, Trịnh Công Sơn bằng sự trải nghiệm non nớt của một gã thành niên ngoài 20. Dù sao, có một điều tôi vẫn vui vì có thể tôi chưa thực sự hiểu nhưng nó tinh khôi như chính người hát. Và điều quan trọng nữa, đó là có không ít khán giả vẫn “theo” tôi bắt đầu từ album ấy!
Anh đã rút được những kinh nghiệm cho vol2 chứ?
- Chắc chắn là phải “học” được chứ. Một sự khởi đầu lại nếu không cẩn thận cũng có thể là sự kết thúc, ít nhất với bản thân tôi bởi tôi biết mình không phải khởi đi từ cái tuổi mười tám đôi mươi như nhiều bạn trẻ hiện nay. Tôi đã chuẩn bị kĩ lưỡng cho album này và đã mất hơn một năm với sự đầu tư khá nhiều. Hi vọng nó sẽ có kết quả (cười).
Vol2 – Hãy yêu dù mất nhau ngày sau- của anh có gì đặc biệt để anh tin rằng mình sẽ thành công trong lần trở lại này?
- Nhẹ nhàng hơn, sâu lắng hơn và cũng thật nhất với tất cả các cảm xúc mà tôi đã tìm lại được. Có những ca khúc tôi hát mà cảm thấy như tìm được chính bản thân mình trong từng câu chữ.
Xin cảm ơn về những chia sẻ của anh!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.