Áo dài thập niên 1930 được xem là cột mốc quan trọng trong lịch sử thời trang Việt Nam, đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của chiếc áo dài truyền thống từ dáng dấp cổ điển sang hiện đại và tinh tế hơn.
Trước đó, phụ nữ Việt thường mặc áo tứ thân, áo ngũ thân rộng thùng thình, che kín toàn thân. Đến khoảng đầu thập niên 1930, họa sĩ Lê Phổ, một trong những người tiên phong đã cải tiến áo ngũ thân thành áo dài hai tà, ôm gọn cơ thể, tạo nên đường cong mềm mại mà vẫn giữ nét kín đáo, thanh lịch.


Áo dài giai đoạn này có cổ cao từ 2 đến 3 cm, tay dài, vạt áo dài đến mắt cá chân, kết hợp quần lụa trắng. Phom áo được may khéo léo để tôn dáng nhưng không phô trương, chất liệu chủ yếu là lụa hoặc gấm mềm mại, màu sắc thanh nhã như trắng, hồng phấn, xanh nhạt. Đây cũng là thời kỳ phụ nữ thành thị bắt đầu ý thức về vẻ đẹp hiện đại, tiếp thu ảnh hưởng phương Tây nhưng vẫn giữ cốt cách Á Đông.



Một thiết kế áo dài mang phong cách 1930 của NTK Vũ Việt Hà
Có thể nói, áo dài thập niên 1930 không chỉ đơn thuần là trang phục mà còn là biểu tượng của sự giao thoa văn hóa, khởi nguồn cho vẻ đẹp quyến rũ, sang trọng của áo dài Việt Nam sau này. Chính thiết kế cải tiến trong giai đoạn này đã đặt nền móng cho kiểu áo dài mà chúng ta vẫn yêu mến đến tận ngày nay.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.