Tối 6/6, series phim tài liệu điều tra VTV Đặc biệt Bẫy 2 - Cạm bẫy từ các hợp đồng kỳ nghỉ đã lên sóng tập đầu tiên. Những phóng viên thực hiện series phim tài liệu điều tra này cũng chính là tác giả thực hiện bộ phim điều tra bẫy về tình trạng lừa đảo thiệt nhẹ lương cao mang tên Bẫy 1. Lần này, câu chuyện được các phóng viên đề cập là thực trạng biến tướng của mô hình sở hữu kỳ nghỉ.
Câu chuyện này có lẽ không xa lạ với nhiều gia đình. Với khán giả theo dõi bộ phim, có thể có người thân, người quen của mình đã mua những hợp đồng nghỉ dưỡng mà không hiểu vì sao cứ chôn sâu vào đó và không thể thoát ra được. Số tiền bỏ vào ngày một lớn. Thiệt hại, mất mát, tuyệt vọng, thậm chí gục ngã, nhất là đối với những người đã lớn tuổi. Từ câu chuyện của họ, các phóng viên của Đài THVN đã đi tìm hiểu xem điều gì đã xảy ra đằng sau những hợp đồng mua bán kỳ nghỉ này. Nghỉ như thế nào mà không mang lại niềm vui mà chỉ mang lại thiệt hại?
Tập 1 bộ phim tài liệu Bẫy 2 - Cạm bẫy từ các hợp đồng kỳ nghỉ có tên “Kỳ nghỉ bị đánh tráo”. Nó được bắt đầu từ chính những lời hứa hẹn như vậy. Từ các cuộc gọi mời nhận quà miễn phí, những buổi hội thảo sang trọng, đến các bản hợp đồng được giới thiệu như tấm vé bước vào một chương mới với cuộc sống đẳng cấp và sinh lời cao. Nhưng rồi, theo thời gian, nhiều người bắt đầu quay lại tìm kiếm thứ mình từng được hứa hẹn. Những khu nghỉ dưỡng vẫn nằm trên giấy. Những khoản đầu tư không thể sang nhượng. Và những kỳ nghỉ trong mơ dần trở thành một hành trình khác, nơi người ta phải đi tìm câu trả lời cho chính quyết định mà mình từng đặt rất nhiều niềm tin và tiền bạc.


Cụ Tín, 86 tuổi ở Hà Nội
“Tất cả hợp đồng ở đây. Cái đầu tiên là của CocoBay. Vì thấy có thằng Ronaldo tóc bóng mượt quảng cáo thì bà mua thôi. Chứ bà có định đầu tư gì đâu. Còn cái khác này là ở quê của chồng bà, bà mua để bà đi về đấy. Bà nghĩ rằng chiều thứ 6 cả nhà sẽ đi xuống ở dưới Vân Đồn và sáng thứ 2 thì con bà sẽ đưa về sớm. Bà tính thế nên bỏ vào hơn 1 tỷ. Nói chung là mục đích rất trong sáng”, cụ Tín, 86 tuổi ở Hà Nội, một người mua kỳ nghỉ chia sẻ.
Dù không tiết lộ con số cụ thể nhưng số tiền bà Tín bỏ ra để mua các hợp đồng kỳ nghỉ lên tới gần tỷ đồng. Ở tuổi ngoài 80, chỉ với nhu cầu đi du lịch nhưng bà Tín lại sở hữu hàng loạt hợp đồng kỳ nghỉ trên dưới 20 năm của nhiều doanh nghiệp. Những bản hợp đồng này được gọi là sở hữu kỳ nghỉ, tức là người mua trả tiền trước để đổi lấy nhiều năm nghỉ dưỡng tại các khu nghỉ cao cấp.


"Bẫy sở hữu kỳ nghỉ" đã lột sạch hàng chục tỷ tiền dưỡng già như thế nào?
Xuất hiện từ châu Âu những năm 1960 với ý tưởng tiết kiệm chi phí cho du lịch dài hạn, mô hình này dần phát triển thành thị trường hàng chục tỷ USD trên toàn cầu. Tại Việt Nam, sở hữu kỳ nghỉ chỉ thực sự bùng nổ trong khoảng gần 10 năm trở lại đây, đặc biệt sau COVID-19. Dịch bệnh khiến nhiều người không thể làm ăn. Từ đây, tâm lý sở hữu kỳ nghỉ như một thứ đầu tư xuất hiện. Lúc ấy, người mua có lẽ chỉ nghĩ “người ta cũng đầu tư như thế này, mình cứ đầu tư”. Và khi những chuyến đi bắt đầu được giới thiệu như một loại tài sản có thể tăng giá theo thời gian, thị trường sở hữu kỳ nghỉ tại Việt Nam cũng nhanh chóng bùng nổ với sự xuất hiện của hàng chục doanh nghiệp. Cũng từ chính tốc độ mở rộng đó, áp lực tìm kiếm khách hàng bắt đầu gia tăng. Thay vì chờ người mua tìm hiểu và lựa chọn, các doanh nghiệp chủ động tìm đến trước. Việc tiếp cận không dừng lại ở một lần mà được duy trì bằng những cuộc gọi liên tục trong ngày. Những lời mời, lời đề nghị trao tặng quà lũ lượt kéo tới…



Để tham dự những buổi sự kiện kiểu này, người tham gia buộc phải có tên trong danh sách khách mời và phải chứng minh danh tính bằng giấy tờ tùy thân. Các công ty không tiếp khách vãng lai và phải có quy định cụ thể về độ tuổi vì đối tượng khách hàng được doanh nghiệp nhắm tới rất rõ ràng. Những lời giới thiệu về các khách hàng có cả Bộ trưởng, Cục trưởng, Hiệu trường, nghệ sĩ nhân dân, doanh nhân thành đạt được đưa ra trong các buổi tư vấn. Những lời giới thiệu ấy không đơn thuần để bán một kỳ nghỉ. Chúng khiến khách hàng có cảm giác mình đặc biệt, mình được chọn và có sự khác biệt với số đông.
Và khi cảm giác mình đặc biệt đã đủ lớn, câu chuyện sau đó không còn xoay quanh đẳng cấp nữa mà chuyển dần sang bài toán về chi phí và lợi ích. Chi phí cho mỗi tấm thẻ thường dao động từ 200 đến gần 500 triệu đồng, đổi lại là được một tuần nghỉ dưỡng mỗi năm trong thời hạn từ 10 đến 30 năm nhưng điều hấp dẫn người mua không chỉ là quyền được đi nghỉ, tấm thẻ còn được giới thiệu như một tài sản có thể tăng giá theo thời gian, nghĩa là vừa dùng để nghỉ dưỡng vừa có thể bán lại để sinh lời. Giá cả phải chăng nhưng đi kèm khả năng sinh lời, với nhiều người lớn tuổi, thật khó để từ chối một lời đề nghị như thế.

“Các cô ý tư vấn rất khéo. Các cô ấy bảo là công ty đang bắt đầu hoàn thành những chỗ nghỉ dưỡng thì nó ít tiền, mai kia xây hoàn hoàn chỉnh rồi thì nó đắt tiền. Thế là mình thấy cái này cũng hợp lý, và mình mua cũng 1.7 tỷ đồng. Nếu mà có nhiều hơn có khi lại mua nhiều nữa”, bà Thủy, 70 tuổi ở Hà Nội nói. Bởi tin lời quảng cáo rất hấp dẫn nên ngoài số tiền có được từ của hồi môn do cha để lại, bà Thủy còn đi vay thêm để đủ 1.7 tỷ đồng cho bốn quyển hợp đồng kỳ nghỉ ở tuổi 70. Hiếm ai đánh cược lớn chỉ để hưởng thụ cho riêng mình, mà đây là hy vọng để mang lại một tương lai dư giả hơn cho con cháu.
Khi nhiều người bắt đầu loay hoay tìm cách thu hồi những khoản tiền đã bỏ ra, phía doanh nghiệp lại đang ghi nhận doanh thu tăng dần theo số lượng hợp đồng được ký mới. Có doanh nghiệp doanh thu lên đến cả ngàn tỷ đồng chỉ trong vài năm bán hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ. Doanh thu lớn nên doanh nghiệp không ngại chi hoa hồng nhiều tới 17% cho mỗi hợp đồng thành công. Một con số đủ hậu hĩnh để những cuộc tư vấn luôn đầy nhiệt tình và rất biết cách khiến rủi ro trở nên dễ chấp nhận hơn.
Những hợp đồng vô tri và sự biến mất của những lời hứa


Khi giá trị sử dụng để nghỉ dưỡng còn không tồn tại đúng như cam kết thì giá trị đầu tư lại càng trở nên xa vời. Nhiều người bắt đầu nhận ra thứ được mua không chỉ là một kỳ nghỉ chưa thành hình mà còn là một lời hứa về lợi nhuận chưa từng được đảm bảo. Tin vào lời cam kết, chỉ cần mua các hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ, công ty sau đó sẽ đứng ra bán lại với giá cao gần gấp đôi. Một người phụ nữ 84 tuổi đã chi hơn 14 tỷ đồng cho 47 hợp đồng kỳ nghỉ. Nhưng một năm trôi qua, thứ đáo hạn nhanh nhất lại là những lời hứa. “Cô cứ mua đi rồi chúng cháu sẽ bán lại cho, thậm chí cả có cả người gọi mua gọi đến cho nó. Kịch bản rất là hoàn hảo, dẫn dắt câu chuyện”, người mua kỳ nghỉ kể lại.






Không cam tâm để 14 tỷ đồng chôn chặt vào đống giấy vô chi, bà cùng nhiều người khác bắt đầu đi tìm người đã từng cam kết giúp mình sinh lời, chỉ có điều nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc. Bởi biết tên, biết nơi làm việc không đồng nghĩa sẽ biết câu trả lời. Người mua giờ còn không thể tiếp xúc với những người đã từng cam kết giúp mình.
“Quá là đau xót chứ không phải chua xót nữa” - người mua kỳ nghỉ nói - “Và bản thân phải vượt lên chính mình, coi như là một bị tai nạn và tai nạn mất tiền là tai nạn mà nó nhẹ nhất, mình phải tự trấn an”.


Với mỗi gói nghỉ dưỡng kéo dài hàng chục năm và tổng số lên đến hơn 700 năm thì giá trị thực của chúng không còn nằm ở chuyện đi nghỉ. Chủ một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ sở hữu kỳ nghỉ có thị phần lớn nhất ở Việt Nam cũng phải thừa nhận có rất nhiều điều bất thường nếu một khách hàng mua nhiều hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ.
Nếu việc khách hàng mua nhiều hợp đồng chỉ được xem là hiện tượng tiêu cực từ phía nhân viên tư vấn thì vẫn chưa đủ để lý giải toàn bộ cách mà những hợp đồng ấy được bán ra. Bởi phía sau mỗi bản hợp đồng không phải một cá nhân riêng lẻ mà là một quy trình bán hàng được tổ chức theo nhiều vai trò khác nhau. Trong suốt nhiều giờ đồng hồ diễn ra hội thảo, mỗi khách hàng được dẫn dắt bởi ba đến bốn nhân viên tư vấn, người đưa khách tới, người khai thác nhu cầu, người tháo gỡ băn khoăn và quản lý xuất hiện ở giai đoạn cuối để thúc đẩy quyết định số tiền ủng hộ. Họ không hoạt động riêng lẻ mà phối hợp với nhau như những mắt xích trong một dây chuyền bán hàng khép kín. Và ở cuối dây chuyền ấy phải cho ra kết quả là các bản hợp đồng được ký kết lúc khách hàng xuống tiền.




Doanh thu thuộc về doanh nghiệp, nhưng khi xảy ra vấn đề, trách nhiệm lại thường dừng ở cấp nhân viên sales. Bởi vậy, những điều khách hàng được nghe không phải sự ứng biến ngẫu nhiên của cá nhân mà là một kịch bản đã được chuẩn bị từ trước, khi mọi lời tư vấn đều vận hành theo một quy trình được tạo sẵn. Việc đổ toàn bộ trách nhiệm cho một cá nhân rõ ràng không còn là điều hợp lý. Có doanh nghiệp chọn cho mình cách xử lý đơn giản và để chính những người nhân viên này biến mất khỏi cuộc chơi.
Câu chuyện lúc này không còn xoay quanh những lời từng được nói mà là khách hàng có chứng minh được chúng từng tồn tại hay không. Những lời hứa lúc bán hàng thường chỉ bằng miệng, nhưng bằng chứng lại trở thành thứ khách hàng phải tự đi tìm khi có tranh chấp xảy ra trong buổi tư vấn. Thứ duy nhất mà khách hàng nhìn được, sờ được là những bản hợp đồng, nhưng không ai được nghiên cứu hay được mang thứ có thể đảm bảo quyền lợi của mình ra khỏi công ty trừ khi đã bỏ tiền để mua dịch vụ.
Một thực tế là nhiều người mua đã không đọc hết hợp đồng được gửi tới mình. Nhưng nếu có đọc thì cũng khó có thể hiểu. Các bản hợp đồng dài 30 - 40 trang, việc theo dõi có khi mất cả ngày chưa xong chứ chưa nói tới trong vài tiếng. Và từ đó, những điều các công ty muốn giấu, muốn cài cắm trong hợp đồng đều bị ẩn khuất, không được đưa ra. Và chỉ đến khi có tranh chấp mang ra soi vào từng điều khoản thì mới thấy rằng là hầu hết các hợp đồng đó đều có lợi ích nghiêng về phía doanh nghiệp.
Khi niềm tin đầu tư đổi lấy quả đắng lúc xế chiều
Một quá trình có vẻ rối rắm nhưng diễn biến của sự việc lại rất rõ ràng. Lúc xuống tiền, doanh thu thuộc về doanh nghiệp, lúc tranh chấp trách nhiệm thuộc về nhân viên, không giải thích được thì biến mất, không biến mất được thì đòi bằng chứng, nhưng bằng chứng rồi cũng vô nghĩa vì trách nhiệm đã được miễn trừ. Một khi lời hứa không còn đi kèm trách nhiệm, việc chúng biến mất khỏi thực tế cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Trong ba năm, bà Thủy không đi nghỉ, không sinh lời, không thể bán lại. Những lời hứa từng khiến bà Thủy xuống tiền lần lượt bị mất. Số lần bà tìm đến công ty để hỏi về quyền lợi ngày một nhiều hơn, nhưng câu trả lời nhận được thì ngày một ít đi. Hứa bằng ngày nhưng qua tháng, rồi qua quý, những câu trả lời vẫn chưa thấy đâu. Bế tắc vì toàn bộ số tiền tích cóp đã đổ hết vào chục bản hợp đồng, người phụ nữ 70 tuổi bắt đầu quay quắt với từng khoản chi tiêu mỗi tháng. Nhưng điều khiến bà kiệt sức hơn cả là phải một mình giữ lấy bí mật ấy suốt thời gian dài.
Khi thị trường sở hữu kỳ nghỉ phát triển nóng, những cảnh báo từ cơ quan chức năng cũng bắt đầu xuất hiện. Nội dung cảnh báo tập trung vào các lời quảng cáo về khả năng sinh lời, cam kết mua lại, hợp đồng và những điều khoản có thể gây bất lợi cho khách hàng. Nhưng từ trước khi những cảnh báo này được phát đi, nhiều tranh chấp đã xảy đến.

Những quyển hợp đồng từng được mua bằng hy vọng sinh lời giờ chỉ để lại những khoản lỗ. Và cũng đúng lúc nhiều người bắt đầu tuyệt vọng tìm đường thoát ra, những lời đề nghị mới lại xuất hiện. Không còn lời mời đi nghỉ, lần này là lời hứa giúp họ thoát khỏi những thứ mà mình đang mắc kẹt. Các cuộc gọi đề nghị thu mua lại thẻ kỳ nghỉ lũ lượt đến với các ông cụ, bà cụ.
Được dẫn dắt bởi niềm vui sướng ấy nên không ai từ chối cơ hội những thứ đang bán không được thì nay lại có người mua, chẳng khác nào nắng hạn gặp mưa rào. Nếu trước đây sở hữu kỳ nghỉ được bán cho nhiều nhóm khách hàng ở các độ tuổi khác nhau thì càng về sau người cao tuổi lại trở thành khách hàng mục tiêu trong các thương vụ mua lại hợp đồng. Chỉ với 1.7 tỷ đồng bỏ ra nhưng bà Thủy (Hà Nội) đã được hứa hẹn mua lại hợp đồng với giá gấp hơn bốn lần. Món hời không hề khan hiếm mà dành cho tất cả mọi người.



Tuy nhiên, thực tế việc trở thành thành viên đồng nghĩa phải mua thêm hợp đồng, lúc này người đi bán lại trở thành đi mua. Chính vì thế mà ban đầu chỉ từ một hợp đồng, bà Vinh (70 tuổi, Hà Nội) đã mua thêm hàng chục hợp đồng mới. Cuối cùng, bà Vinh có tổng cộng 74 hợp đồng với gần 20 tỷ đồng. Sau hơn ba năm vẫn không một hợp đồng nào được thanh lý. Thậm chí, bà Vinh còn vay lãi, được dụ dỗ thế chấp nhà để tiếp tục có tiền chuyển nhượng các hợp đồng mình đang có.




Với nhiều người lớn tuổi, sở hữu kỳ nghỉ không chỉ là một chuyến đi. Đó là giấc mơ về tuổi già an nhàn. Một tuần nghỉ dưỡng cho con cháu mỗi năm. Và cũng có khi… là cơ hội để dành dụm thêm chút tài sản cho gia đình. Sau cùng, hình ảnh ám ảnh với người xem trong tập đầu tiên của Bẫy 2 chính là ánh mắt thẫn thờ, đau đớn của những người đã ở tuổi gần đất xa trời, là nỗi đau của những người thân khi chứng kiến mẹ mình chết vì những lời hứa hẹn của những tư vấn viên thuộc công ty sở hữu kỳ nghỉ.
Tập 2 bộ phim VTV Đặc biệt Bẫy 2 - Cạm bẫy từ các hợp đồng kỳ nghỉ có tên gọi Không lối thoát sẽ được phát sóng vào 20h30 ngày 7/6 trên kênh VTV1. Mời quý vị và các bạn đón xem!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.