Bà Nguyệt cùng vài người trong "xóm chạy thận" đốt củi sưởi ấm giữa cái giá rét chiều cuối năm.
Khi thành phố còn yên ắng trong buổi sớm, ánh đèn từ những căn phòng trọ nhỏ đã lác đác sáng. Nhiều bệnh nhân cùng người thân tất bật chuẩn bị đến bệnh viện cho kịp giờ lọc máu. Công việc lặp lại đều đặn mỗi tuần không chỉ là thói quen mà còn trở thành nhịp sống quen thuộc. Với họ, việc duy trì điều trị đều đặn chính là cách giữ gìn sức khỏe và hy vọng vào những ngày ổn định hơn.
Những căn phòng vài mét vuông tuy chật hẹp nhưng được sắp xếp gọn gàng, đủ cho sinh hoạt cơ bản. Không ít người đã gắn bó với nơi này nhiều năm, coi đó như chốn ở tạm trong hành trình điều trị dài hơi. Xa quê, xa gia đình, các bệnh nhân dần hình thành một cộng đồng nhỏ — nơi mọi người dễ dàng thấu hiểu và chia sẻ với nhau từ chuyện sức khỏe đến sinh hoạt thường ngày.

"Xóm chạy thận" nằm cách BV đa khoa tỉnh Phú Thọ chỉ 200m.
Bà Nguyễn Thị Nguyệt (60 tuổi, quê Yên Lập cũ) là một trong những người sống lâu năm tại khu trọ. Bà cho biết đã chạy thận gần một thập kỷ. Thời gian đầu, việc thích nghi không hề dễ dàng, song dần dần bà học cách sắp xếp cuộc sống phù hợp với lịch điều trị. "Cứ giữ tinh thần ổn định, ăn uống điều độ, nghe theo hướng dẫn của bác sĩ thì mình vẫn sinh hoạt bình thường được", bà chia sẻ nhẹ nhàng.
Không chỉ tự chăm sóc bản thân, nhiều bệnh nhân còn hỗ trợ nhau trong những việc nhỏ như nấu ăn chung, nhắc lịch đi viện hay giúp đỡ khi ai đó mệt. Sự gắn kết ấy giúp họ bớt cảm giác đơn độc nơi đất khách. Chị Hương, một bệnh nhân đang thuê trọ tại đây, nói rằng điều quý nhất ở "xóm chạy thận" chính là tình người: "Ai khỏe hơn thì giúp người yếu hơn. Có chuyện gì cũng dễ chia sẻ vì mọi người đều hiểu hoàn cảnh của nhau."

Dường như tay của ai cũng nổi cục sau những đợt điều trị kéo dài hàng chục năm.
Trong khu trọ còn có những bệnh nhân trẻ tuổi. Em Bùi Thị Mến, 13 tuổi, quê vùng Mường Động (huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình cũ), đã chuyển về đây cùng bà nội để thuận tiện điều trị. Việc học của em phải tạm gián đoạn, song Mến vẫn cố gắng duy trì thói quen đọc sách, xem lại bài vở mỗi khi sức khỏe cho phép. Ước mong được quay lại trường học là động lực để em và gia đình kiên trì theo đuổi quá trình điều trị.
Theo bà nội của Mến, gia đình gặp nhiều khó khăn về kinh tế, nhưng nhờ sự động viên của người thân và cộng đồng, họ vẫn giữ được tinh thần lạc quan. "Chỉ cần cháu có cơ hội tiếp tục điều trị và ổn định sức khỏe là chúng tôi còn hy vọng," bà nói.
Cuộc sống tại "xóm chạy thận" xoay quanh lịch điều trị khá chặt chẽ. Mỗi tuần nhiều bệnh nhân phải đến bệnh viện ba lần, bất kể thời tiết hay ngày nghỉ. Khoảng cách gần bệnh viện vì thế trở thành yếu tố quan trọng, giúp họ thuận tiện di chuyển và giảm bớt phần nào áp lực sinh hoạt.

Căn phòng nhỏ nơi xóm trọ của Mến cùng bà nội.
Dù còn không ít khó khăn về chi phí, sức khỏe và sinh hoạt, tinh thần chủ động thích nghi của các bệnh nhân vẫn được duy trì. Nhiều người tranh thủ thời gian rảnh để làm việc nhẹ, bán hàng nhỏ hoặc phụ giúp gia đình từ xa. Điều này không chỉ hỗ trợ kinh tế mà còn giúp họ giữ nhịp sống tích cực.
Giữa nhịp phát triển nhanh của đô thị, "xóm chạy thận" tồn tại lặng lẽ nhưng không hề bi quan. Ở đó, nghị lực được nuôi dưỡng từ những hành động giản dị: cùng nhau nấu bữa cơm, chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe, hay đơn giản là một lời động viên trước giờ vào viện. Những điều nhỏ ấy góp phần tạo nên nguồn động lực lớn để mỗi người tiếp tục hành trình điều trị.
Có thể nói, "xóm chạy thận" không chỉ là nơi ở tạm cho những bệnh nhân suy thận mà còn là một cộng đồng đặc biệt — nơi tinh thần đoàn kết, sự thấu hiểu và ý chí vươn lên giúp họ vượt qua nhiều thử thách. Chính nghị lực ấy đã làm nên một góc nhỏ đầy nhân văn giữa lòng phố thị, nơi những con người vẫn bền bỉ hướng về tương lai bằng sự kiên trì và niềm tin vào cuộc sống.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.