VTV.vn - Nhà văn nổi tiếng người Nhật Bản nói rằng là con người, ông cũng có những điểm hạn chế và sách của ông cũng vậy.

Nhà văn nổi tiếng người Nhật Bản Haruki Murakami vừa cho phát hành cuốn tiểu thuyết mới có tên The City and Its Uncertain Walls. Thật khó để giải thích The City and its Uncertain Walls nói về điều gì. Cuốn sách mở đầu bằng một anh chàng có nhiệm vụ đọc những giấc mơ. Những giấc mơ đó được lưu trữ trên kệ của một thư viện. Và thư viện đó tồn tại trong một thị trấn được bao quanh bởi một bức tường, với một người gác cổng canh gác một lối vào duy nhất. Và mỗi người này đều có một cái bóng - một cái bóng có thể sống độc lập với… vật chủ...

Đây là cuốn tiểu thuyết đầu tiên của Haruki Murakami sau sáu năm. Và thực ra, đây là sự tái hiện lại một truyện ngắn mà ông đã viết vào năm 1980. Trong một cuộc phỏng vấn được thực hiện thông qua một biên dịch viên qua email, nhà văn nổi tiếng người Nhật Bản đã nói về nguồn cảm hứng của ông đằng sau cuốn sách mới, cảm giác của ông khi già đi và tình yêu bất diệt của ông dành cho The Great Gatsby.

Và trong một cuộc trò chuyện khác được thực hiện với tờ The Guardian, Murakami đã rất nhiều câu chuyện phía sau cuốn tiểu thuyết này, về sự phức tạp, cách xây dựng nhân vật nữ cũng như ông đã gặp gỡ người hâm mộ của mình trong những năm qua ra sao, họ mang lại cảm hứng cho ông như thế nào...

(Ảnh: Noriko Hayashi, Kevin Trangeser/Redux)

Sửa chữa lại một tác phẩm còn thô và chưa trưởng thành của 40 năm trước...

Haruki Murakami: Tôi đã hoàn toàn ngừng đọc những lời chỉ trích về sách của mình - Ảnh 3.

The City and its Uncertain Walls được phát hành vào ngày 19/11. Đây là cuốn tiểu thuyết mới nhất Murakami phát hành trong 6 năm qua. (Ảnh: Amazon)

The City and its Uncertain Walls bắt nguồn từ một truyện ngắn mà ông đã viết và xuất bản vào năm 1980. Cuốn tiểu thuyết này cũng có liên quan đến một cuốn sách trước đó mà ông đã viết, Hard-Boiled Wonderland and the End of the World. Ông cảm thấy thế nào khi đọc lại tác phẩm mình đã viết cách đây nhiều thập kỷ?

- Truyện ngắn năm 1980 mà tôi viết, "The City, and Its Uncertain Walls" là tác phẩm duy nhất của tôi mà tôi không cho phép tái bản. Nó đã xuất hiện trên một tạp chí, nhưng tôi không cho phép xuất bản dưới dạng sách. Lý do là khi nó được xuất bản trên tạp chí, tôi cảm thấy nó vẫn còn thô và chưa trưởng thành. Chủ đề mà tôi khám phá trong câu chuyện đó là một chủ đề rất quan trọng đối với tôi, và những gì tôi viết về, bạn có thể nói, là điểm khởi đầu cho tôi với tư cách là một tiểu thuyết gia. Vấn đề là tôi thiếu các kỹ năng viết cần thiết vào thời điểm đó để truyền tải câu chuyện theo cách tôi nghĩ mình nên làm. Vì vậy, tôi đã quyết định rằng mình sẽ quay lại và viết lại hoàn toàn sau khi có được kinh nghiệm và chuyên môn viết lách cần thiết.

Tuy nhiên, trong thời gian chờ đợi, tôi có rất nhiều công việc khác mà tôi muốn thực hiện và không thể bắt đầu dự án này. mà tôi vẫn chưa quay lại làm việc với câu chuyện đó. Điều tiếp theo tôi biết là 40 năm đã trôi qua (có vẻ như trong chớp mắt), và tôi đã bước sang tuổi 70. Khi đó, lúc tôi đã ngoài 70, tôi nghĩ có lẽ mình không còn nhiều thời gian nữa. Tôi cũng cảm thấy cần phải hoàn thành trách nhiệm của mình với tư cách là một tiểu thuyết gia.

Vậy nên, thật nhẹ nhõm khi bây giờ tôi có thể hoàn thành cuốn tiểu thuyết này - theo một góc nhìn mới mẻ. Tôi cảm thấy như mình đã trút được gánh nặng lớn khỏi vai. Nếu tôi có thể sống thêm 40 năm nữa, biết đâu - có thể tôi sẽ viết lại thêm một lần nữa.

Ông đã viết cuốn sách này trong thời gian giãn cách và hiếm khi rời khỏi nhà khi làm việc này. Vâỵ, cách viết này có ảnh hưởng đến giọng điệu hoặc nội dung của câu chuyện không?

'Những hoàn cảnh đó có thể có ý nghĩa. Hoặc có thể không. Nhưng tôi nghĩ chúng phải có ý nghĩa gì đó. Tôi cảm nhận được điều đó trong xương tủy mình'.

Haruki Murakami viết trong Lời bạt của The City and its Uncertain Walls.

- Chắc chắn là khi tôi viết cuốn tiểu thuyết này, tôi cần một khoảng thời gian yên tĩnh và tĩnh lặng nhất định, cũng như thời gian để suy ngẫm về mọi thứ. Tình hình của thị trấn được bao quanh bởi những bức tường cũng là ẩn dụ cho lệnh giãn cách toàn cầu. Làm thế nào mà cả sự cô lập cực độ và cảm giác đồng cảm ấm áp có thể cùng tồn tại? Đó là một trong những chủ đề chính của cuốn tiểu thuyết này, và theo nghĩa đó, đây là một bước tiến đáng kể so với tiểu thuyết gốc.

Ông viết rất hay về nỗi cô đơn, nỗi nhớ và tình yêu trong cuốn tiểu thuyết này. Tiểu thuyết siêu thực, kỳ diệu có thể nói lên điều gì về những chủ đề này mà tiểu thuyết hiện thực không thể?

Haruki Murakami: Tôi đã hoàn toàn ngừng đọc những lời chỉ trích về sách của mình - Ảnh 5.

(Ảnh: Kevin Trangeser/Redux)

- Tôi chưa bao giờ nghĩ phong cách viết của mình là siêu thực hay hiện thực kỳ diệu. Tôi chỉ viết những câu chuyện mà tôi muốn viết và theo phong cách phù hợp với mình. Khi tôi viết tiểu thuyết, câu chuyện cứ tự nhiên trôi đi, giống như dòng nước chảy theo dòng chảy của đất trời. Tất cả những gì tôi làm là đưa dòng chảy này vào trong lời văn, một cách trung thực nhất có thể.

Bóng tối đóng vai trò chính trong cuốn sách này. Điều gì ở khái niệm bóng tối và cặp đôi đã thu hút ông?

- Nhân vật chính ngôi thứ nhất trong tiểu thuyết của tôi, nói một cách tinh tế, không phải là tôi thực sự, mà có lẽ là tôi có thể đã từng. Tôi thấy việc theo đuổi sự đa dạng của những khả năng đó thật hấp dẫn và đó là một trong những niềm vui thực sự mà tôi đã trải qua khi viết tiểu thuyết trong nhiều năm. Rốt cuộc, chúng ta hiếm khi có cơ hội trong cuộc sống để trở thành một người nào đó khác ngoài chính mình.

Có lẽ con người không phải là những thực thể đơn lẻ, mà là những thực thể tổng hợp, được tạo nên từ nhiều bản ngã khác nhau. Và có lẽ bản ngã thực sự và cái bóng có thể hoán đổi cho nhau - một suy nghĩ thường nảy ra trong đầu tôi khi tôi viết những câu chuyện của mình.

Ông có nghĩ đến việc viết lại một câu chuyện trước đó ông đã viết không?

- Không. Tất nhiên là có những tác phẩm mà tôi không hài lòng, nhưng tôi không muốn viết lại bất kỳ tác phẩm nào trong số đó. Trong số những tác phẩm mà tôi không hài lòng, có những tác phẩm khiến tôi hối tiếc, và có những tác phẩm thì không. Trong cuộc sống, có những sai lầm không thể tránh khỏi, cần thiết và có những sai lầm mà bạn phải sửa chữa.

Ông đã viết rằng mọi thứ ông biết về viết lách, ông đã học được từ âm nhạc. Nếu vẫn vậy, thì việc khám phá âm nhạc mới mẻ đối với ông quan trọng như thế nào? Âm nhạc còn có thể dạy ông điều gì về viết lách không?

- Khi bạn còn trẻ, bạn cảm nhận âm nhạc một cách sâu sắc nhất, khi nó thực sự thấm nhuần vào trái tim và tâm hồn bạn. Thông thường, điều này có nghĩa là giai đoạn từ tuổi thiếu niên đến tuổi 20. Khi tôi ở độ tuổi đó, tôi đã tiếp thu rất nhiều âm nhạc tuyệt vời và học được rất nhiều bài học quan trọng từ nó. Ngày nay... tôi chỉ thích nghe nhạc hay.

Haruki Murakami: Tôi đã hoàn toàn ngừng đọc những lời chỉ trích về sách của mình - Ảnh 6.

(Ảnh: Richard Dumas/Agengce Vu)

'Haruki Murakami đã phát minh ra tiểu thuyết thế kỷ 21'.

The New York Times.

'Murakami trân trọng sự kỳ lạ thực sự của thế giới thực của chúng ta'.

San Francisco Chronicle.

Một số độc giả Nhật Bản cảm thấy bối rối khi đọc cuốn sách và những người khác lại thấy sự kỳ lạ và các yếu tố siêu thực là một trong những thú vui lớn nhất trong tiểu thuyết của ông. Ông có thích để lại cho độc giả những câu hỏi chưa có lời giải đáp không?

- Tôi nghĩ một tiểu thuyết xuất sắc luôn hướng đến việc đặt ra một số câu hỏi hấp dẫn nhưng không đưa ra một kết luận rõ ràng, trực tiếp. Tôi muốn để lại cho độc giả của mình, sau khi họ đọc xong những cuốn sách của tôi, một điều gì đó để suy ngẫm. Ví dụ, những kết thúc nào có thể xảy ra ở đây? Tôi đưa ra một số gợi ý trong mỗi câu chuyện để họ suy nghĩ. Điều tôi muốn là độc giả nắm bắt được những điều này và mỗi người sẽ đi đến kết thúc độc đáo của riêng mình.

Haruki Murakami: Tôi đã hoàn toàn ngừng đọc những lời chỉ trích về sách của mình - Ảnh 9.

(Ảnh: Azusa Takada))

Khi ông viết về một nhân vật như người kể chuyện trong The City …, hay Toru trong The Wind-Up Bird Chronicle, hay Kafka trong Kafka on the Shore, ông đang viết về bản thân mình ở mức độ nào?

- Nói một cách nghiêm ngặt, nhân vật chính ngôi thứ nhất trong tiểu thuyết của tôi không phải là tôi thực sự, mà là tôi mà tôi có thể đã từng là. Thật hấp dẫn khi theo đuổi những khả năng đó, vì không có nhiều cơ hội để trở thành một người khác ngoài chính bạn.

Trong số nhiều tác giả tiếng Anh mà ông đã dịch sách của họ sang tiếng Nhật, bao gồm Salinger, Fitzgerald, Chandler, Carver và Capote, ai trong số họ có ý nghĩa nhất đối với ông?

'Vô số độc giả đã viết thư cho tôi và nói rằng: 'Tôi đã thích đọc cùng một cuốn sách của bạn rất nhiều lần.' Là tác giả, không gì có thể làm tôi hài lòng hơn'.

Haruki Murakami.

- Tôi chịu ảnh hưởng của từng tác giả. Tôi rất thích phong cách viết sáng suốt, rực rỡ của Fitzgerald và Capote, mặc dù nó hoàn toàn khác với phong cách của tôi. Cá nhân tôi thực sự thích phong cách của Chandler.

Ông là một người hâm mộ lớn của F. Scott Fitzgerald và tôi biết ông đã dịch tác phẩm của ông ấy. Năm tới sẽ đánh dấu kỷ niệm 100 năm ra đời The Great Gatsby. Mối quan hệ và sự hiểu biết của ông về cuốn sách đã thay đổi hoặc phát triển như thế nào sau khi ông dịch nó?

- Một điều tôi cảm thấy khá mạnh mẽ khi dịch The Great Gatsby là không cần thêm bất cứ điều gì vào cuốn tiểu thuyết này và không có gì là thừa thãi. Không cần phải nói, nhưng có rất ít tiểu thuyết khác có những phẩm chất đó, điều này giải thích tại sao Gatsby đã vượt qua được thử thách của thời gian trong hơn một trăm năm qua. Đây thực sự là một thành tựu tuyệt vời và đáng chú ý. Đối với tôi, việc dịch tiểu thuyết này sang tiếng Nhật vừa là một thử thách khó khăn vừa là nguồn vui bất tận.

Haruki Murakami: Tôi đã hoàn toàn ngừng đọc những lời chỉ trích về sách của mình - Ảnh 11.

(Ảnh: prestigeonline)

Bối cảnh văn học Nhật Bản đã thay đổi như thế nào kể từ khi ông bắt đầu viết và xuất bản cách đây hơn 40 năm, và ông cảm thấy mình là một phần của bối cảnh đó hay nằm ngoài bối cảnh đó?

- Tôi nghĩ rằng các nhà văn trẻ ngày nay đã gạt bỏ mọi ý tưởng khoa trương về "đây là những gì cấu thành nên văn học" và viết tiểu thuyết với cách tiếp cận tự do, linh hoạt hơn. Tôi thực sự hoan nghênh điều đó. Tuy nhiên, trong trường hợp của tôi, tôi chỉ tiếp tục làm việc theo cách riêng của mình và tôi không thể nói rằng mình có thể có mối quan hệ gì với những thay đổi đó trong bối cảnh văn học.

Ông đã thấy những thay đổi nào trong lượng độc giả của mình, cả trong nước Nhật và quốc tế, và việc viết có dễ hơn hay khó hơn khi ông tiếp tục viết không?

- Cả ở Nhật Bản và nước ngoài, số lượng độc giả của tôi trên toàn thế giới dường như vẫn tiếp tục tăng và tôi thường thấy những con số này thật đáng kinh ngạc. Ở Lào, một độc giả người Thái đã dừng tôi lại để chào hỏi, ở Dresden là một độc giả người Albania và ở Tokyo là một độc giả người Indonesia. Tôi thường cảm thấy như mình không phải là chính mình, thay vào đó, tôi đã biến thành một dạng người hư cấu nào đó...

Tuy nhiên, không có điều gì trong số đó khiến việc viết tiểu thuyết trở nên dễ dàng hơn hay khó khăn hơn. Tôi chỉ biết ơn vì có rất nhiều người, một con số mà tôi chưa từng mong đợi, đã đọc sách của tôi. Không phải ai cũng may mắn như tôi.

Haruki Murakami: Tôi đã hoàn toàn ngừng đọc những lời chỉ trích về sách của mình - Ảnh 12.

(Ảnh: Japan News)

Tiểu thuyết Nhật Bản hiện chiếm một phần tư tổng số tiểu thuyết được dịch bán ra ở Anh. Ông nghĩ tại sao nó lại có sức hấp dẫn rộng rãi như vậy?

- Tôi không biết rằng tiểu thuyết Nhật Bản lại phổ biến đến vậy ở Anh. Lý do là gì? Tôi không biết. Có lẽ bạn có thể cho tôi biết. Tôi muốn biết.

Nền kinh tế Nhật Bản hiện không mấy khả quan, và tôi nghĩ rằng xuất khẩu văn hóa có thể đóng góp một phần nào đó là điều tốt, mặc dù xuất khẩu văn học không đóng góp nhiều như vậy, đúng không?

Những lời chỉ trích của Mieko Kawakami (bloger và nhà văn nổi tiếng) về phụ nữ trong các tác phẩm của ông, được đưa ra vào năm 2017, có ảnh hưởng gì đến cách ông viết về các nhân vật nữ không?

- Sách của tôi đã bị chỉ trích rất nhiều trong những năm qua đến nỗi tôi không nhớ những lời chỉ trích đó được đưa ra trong bối cảnh nào. Và tôi cũng không chú ý nhiều đến điều đó. Đến một thời điểm nào đó, tôi hoàn toàn ngừng đọc những lời chỉ trích.

Mieko là một người bạn thân và là một người phụ nữ rất thông minh, vì vậy tôi chắc chắn rằng bất kỳ lời chỉ trích nào cô ấy đưa ra đều chính xác. Nhưng thành thật mà nói, tôi không nhớ chính xác cô ấy đã chỉ trích điều gì. Tuy nhiên, khi nói về phụ nữ và các tác phẩm của tôi, tình cờ là độc giả của tôi khá cân bằng giữa nam và nữ, một thực tế khiến tôi rất vui.

Nhìn chung, bạn có thể nói rằng tôi có những hạn chế như một con người, và tiểu thuyết của tôi cũng vậy, vì vậy việc tôi bị chỉ trích vì một điều gì đó là điều tự nhiên. Nếu mọi người thích tác phẩm của tôi, tất nhiên là tôi sẽ vui, nhưng nếu họ không thích thì tất cả những gì tôi có thể làm là nói với họ rằng tôi xin lỗi.

Hiện tại ông đang làm gì?

- Đó là một bí mật.

Cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!

___

Người thực hiện: Tiêu Trang Ngọc Bảo (Theo Guardian & NPR)

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

X

ĐANG PHÁT

Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước