Việt Nam giành độc lập từ giữa thế kỷ thứ XX. Lúc đó, thế giới đã chuẩn bị bước sang cách mạng công nghiệp lần thứ 3.
Cách mạng công nghiệp thứ nhất là máy móc hóa nhờ ứng dụng phát minh về động cơ hơi nước.… Cách mạng công nghiệp thứ hai là dây chuyền hóa nhờ ứng dụng năng lượng điện. Cách mạng công nghiệp thứ ba là tự động hóa nhờ ứng dụng các phát minh về chất bán dẫn, thiết bị vi mạch và lập trình bằng hệ nhị phân, tức công nghệ số.
Muốn tồn tại và phát triển, dù còn rất non trẻ, Việt Nam cần bắt đầu ngay cuộc chạy nước rút, thu hẹp khoảng cách để theo kịp thế giới.
Năm 1945, khi mới lập nước, nhu cầu kinh tế cấp bách nhất của Việt Nam - như Chủ tịch Hồ Chí Minh nói, là: "Nhân dân đang đói..., những người thoát chết đói nay cũng bị đói. Chúng ta phải làm thế nào cho họ sống!". Nhưng lúc đó, chính phủ lâm thời cũng đã nhận ra kinh tế phải nhanh chóng đáp ứng vừa kháng chiến, vừa kiến quốc. Nhìn xa hơn nữa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nghĩ tới viễn cảnh vươn mình "sánh vai với các cường quốc năm châu". Dù là mục tiêu vừa cấp bách, trước mắt hay mục tiêu chiến lược, lâu dài, Việt Nam đều cần nhân lực ngày càng đông đảo, có học thức ngày càng cao, tiếp cận được và ứng dụng ngày càng tốt khoa học kỹ thuật, vận hành ngày càng hiệu quả máy móc.
Thực tiễn các cuộc cách mạng công nghiệp trên thế giới cho thấy rằng các phát minh khoa học không tự nó trở thành cách mạng, tạo ra của cải vật chất. Phát minh vĩ đại đến mấy cũng chỉ do một vài nhà khoa học tìm ra và chỉ có ý nghĩa là những phát hiện. Muốn có cách mạng phải có lực lượng ứng dụng, vận hành. Ứng dụng tạo ra máy móc và vận hành máy móc có ứng dụng khoa học.
Cuối năm 1946 - một năm sau khi được phát động, phong trào Bình dân học vụ đã có hơn 75.000 lớp học, gần 10 ngàn giáo viên. Trong tổng số 15 triệu người mù chữ, đã có hơn 3 triệu người đọc thông viết thạo. Mọi thành phần: từ cụ già cho tới em nhỏ, từ anh kéo xe đến chị hàng xén, từ nông dân, công nhân đến các thành phần lao động khác đều hưởng ứng. Hàng triệu người dân biết ghi chép mùa vụ, biết tính toán lãi lỗ, biết đọc tài liệu khuyến nông, biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi; biết làm ăn, buôn bán, học nghề, quản lý hợp tác xã, trở thành cán bộ cơ sở, công nhân kỹ thuật, giáo viên sơ học…
Từ xuất phát điểm là dân tộc mù chữ - một dân tộc yếu (chữ của Chủ tịch Hồ Chí Minh), nhờ bình dân học vụ, Việt Nam đã thực hiện cuộc cách mạng sâu rộng về tri thức. Sau 80 năm, hiện nay, Việt Nam không còn người mù chữ. Số lượng giáo sư, tiến sỹ, kỹ sư, nhà nghiên cứu rất đông đảo, rất nhiều người có tên tuổi ở tầm cỡ thế giới.
Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, một cuộc triển lãm lớn đã được tổ chức, trưng bày thành tựu của gần 180 ngành nghề trên các lĩnh vực. Hơn 10 triệu người đến xem, trào dâng niềm tự hào về quá trình lớn mạnh của đất nước. Những thành tựu to lớn đó chính là trùm quả ngọt được gieo mầm từ "Bình dân học vụ" ngày ấy, từ việc "dân ta ai cũng được học hành".
Cuộc triển lãm mang tên "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc". Tên cuộc triển lãm gợi nhớ lời Chủ tịch Hồ Chí Minh năm xưa "Thêm một người đi học là thêm một viên gạch xây nền độc lập của nước nhà".
Phát biểu Hội nghị Trung ương 13, khóa XIII, Tổng bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tinh thần: Nhân dân làm trung tâm - Đổi mới sáng tạo làm động lực. Trước đó, Tổng Bí thư cũng nhiều lần nhấn mạnh: Phát triển đất nước nhanh và bền vững phải dựa chủ yếu vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; coi đây là yếu tố quyết định nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế và là con đường ngắn nhất để Việt Nam sớm trở thành nước phát triển. Đây là "chìa khóa vàng" để hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045"
Trên thực tế, từ cuối thế kỷ XX, thế giới đã bước sang cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Vạn vật kết nối nhờ công nghệ số - Cách mạng 4.0. Mọi lĩnh vực đời sống, từ kinh tế, xã hội, văn hóa đến an ninh, quốc phòng... của thế giới đều chuyển đổi số mạnh mẽ. Người ta bắt đầu nói tới sự hình thành của những nhà máy tự động hóa tới cùng cực, giải phóng sức lao động thủ công của con người. Tại đó, máy móc tự giao tiếp, phối hợp với nhau, thông qua các vi mạch lập trình bằng ngôn ngữ số, làm việc không có ngày đêm, với độ chính xác và năng suất cao. Hiển nhiên, điều hành hệ thống vẫn là con người nhưng với số lượng rất nhỏ, ít hiện hữu, thậm chí gần như vô hình. Họ giao tiếp và điều hành cả hệ thống máy móc khổng lồ thông qua công cụ là các phần mềm, với các lệnh được mã hóa theo ngôn ngữ của máy móc - ngôn ngữ số. Những nhà máy kiểu này mới manh nha hình thành nhưng đã được xác định là sự khởi đầu của một xu hướng không thể đảo ngược của thời đại số.
Giao tiếp của con người trong tương lai cũng đã được mô phỏng rất khác hiện tại. Facebook đã đổi tên công ty mẹ là Metaverse để phát triển trên mạng internet một vũ trụ ảo, nơi con người có thể tương tác, làm việc, giải trí và mua sắm nhờ các ứng dụng công nghệ số. Ý tưởng này đang trở thành hiện thực với rất nhiều sản phẩm thực tế ảo (VR - virtual reality) và thực tế ảo tăng cường (AR - Augmented Reality), trí tuệ nhân tạo (AI), nhiều sàn giao dịch online…
Như vậy, trong thời đại số, một người, tại một thời điểm, có thể làm được nhiều việc, ở nhiều nơi, với chất lượng và độ chính xác cao. Vì vậy, bất cứ quốc gia nào không muốn bị tụt lại phía sau đều phải cập nhật công nghệ số.
Đảng, Nhà nước đã phát động phong trào "Bình dân học vụ số" bởi có ý nghĩa chiến lược giống với phòng trào "Bình dân học vụ" trước đây.
Ngay sau khi phát động, phong trào "Bình dân học vụ số" đã được triển khai sâu rộng. Từ cá nhân đến tập thể, từ địa phương đến trung ương đều hưởng ứng.
Hơn 11.000 xã, phường trên cả nước đã thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng với hơn 300.000 thành viên nòng cốt, giúp người dân cài đặt và sử dụng các ứng dụng thiết yếu như VNeID, cổng Dịch vụ công, sổ sức khỏe điện tử, thanh toán không tiền mặt.
Cụ Khúc Thị Hằng, 90 tuổi, ở phường Bình Thạnh, chia sẻ: "Thời nay nhiều thứ hiện đại, nên tôi đến lớp để tự làm được một số việc trên điện thoại như chuyển tiền, đăng ký khám chữa bệnh hoặc đơn giản là vào Zalo, Facebook nói chuyện với con cháu ở xa."
Anh Nguyễn Đức Huy chủ trang trại trồng các loại cà chua, rau thủy canh ứng dụng công nghệ số ở Đà Lạt phấn khởi cho biết, dù ở bất kỳ đâu, sau khi các thiết bị cảm ứng đã phân tích thổ nhưỡng, nhu cầu của cây, anh chỉ cần mở điện thoại và ấn nút "duyệt" thì hệ thống tự động sẽ chăm sóc cả trang trải.
Bà Trương Thị Tâm, một người nông dân miền tây sông nước chia sẻ, sau khi tham gia sự kiện "Ngày của Làng dừa Bến Tre online", bà đã biết livestream để bán hàng. Số người theo dõi của bà đã tăng 70 lần, đơn hàng tăng 15 lần, doanh thu tăng 14 lần thời kỳ đầu.
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định: "Nếu năm 1945 chúng ta làm Bình dân học vụ để ai cũng biết đọc, biết viết, thì hôm nay, Bình dân học vụ số giúp ai cũng biết dùng công nghệ để mưu sinh, để làm chủ không gian số."
Hiện nay, Chính phủ - cơ quan hành chính cao nhất, hiện cũng đẩy mạnh chuyển đổi số, như quản lý dân cư bằng VNeID, quản lý doanh nghiệp bằng hóa đơn điện tử, ban hành quyết định hành chính với chữ ký số...
Quốc hội – cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất cũng ngay lập tức triển khai mô hình Quốc hội số, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho toàn thể đại biểu Quốc hội, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; hình thành tư duy số và văn hóa ứng dụng công nghệ trong công việc; đồng hành với cử tri trong tiếp cận tri thức số.
Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khai trương Nền tảng "Bình dân học vụ số - Quốc hội số". Ảnh: Phạm Thắng
Hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc, nhiều đại hội các cấp của các địa phương, ban, ngành đã áp dụng công nghệ số. Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2025 - 2030 của thành phố Hồ Chí Minh chủ trương không dùng tài liệu giấy, trừ tài liệu mật. Nhiều khâu điều hành, trao đổi được thực hiện thông qua các phần mềm được lập trình bằng công nghệ số. Từng đại biểu dự đại hội đến từng nhân viên phục vụ đại hội đều được đào tạo, tập huấn với các thiết bị số này.
Công nghệ số đang phát triển vô cùng mạnh mẽ, nhanh chóng. Việc phổ cập, cập nhật tri thức số đến từng người dân sẽ giúp quá trình chuyển đổi số của Việt Nam được thúc đẩy nhanh chóng với hiệu năng, hiệu quả cao. Nhờ vậy, của cải, vật chất sẽ được tạo ra dồi dào hơn cho xã hội, phân phối thành quả lao động sẽ công bằng hơn, an ninh, quốc phòng cũng được đảm bảo tốt hơn và từng con người sẽ có nhiều thơi gian hơn cho các hoạt động tinh thần. Đây cũng chính là viễn cảnh hùng cường mà dân tộc Việt Nam khát vọng lâu nay.
Ngày nay, đề cập phong trào "Bình dân học vụ số", Tổng bí thư Tô Lâm khẳng định: "Đây không chỉ là một sáng kiến giáo dục, phong trào 'Bình dân học vụ số' còn là cầu nối giữa quá khứ và tương lai. Bằng việc phát huy bài học lịch sử, phấn đấu xây dựng một xã hội không chỉ giàu tri thức mà còn giàu sức mạnh công nghệ, sẵn sàng hội nhập, phát triển."








Bình luận (0)