Ngay khi đặt chân tới sân bay Tân Sơn Nhất, chúng tôi ngỡ ngàng về sự hoang vắng ở đây. Cả sân bay chỉ có những hành khách trong chuyến bay của tôi đi ra cửa, nhân viên mặt đất cũng rất ít, lác đác vài xe ô tô, chủ yếu là xe đón các lực lượng vào Nam chống dịch.
Cảnh hoang vắng từ sân bay về chỗ nghỉ khiến chúng tôi bâng khuâng, có chút sững lại, có chút buồn, có chút suy tư. Nhưng cũng ngay lúc đó, chúng tôi biết mình phải quay cái gì trong ngày đầu tiên. Đó là hình ảnh các góc phố, con đường hàng ngày đông đúc, kẹt xe thì nay vắng bóng người qua lại. Những hình ảnh tự nó đã nói lên sự tác động của dịch COVID-19 lên thành phố sôi động này.
Nguy cơ luôn rình rập, nhưng chúng tôi hiểu khi mình đã đặt ra mục tiêu thì bằng mọi cách phải hoàn thành tốt nhất.
Tất nhiên, có vất vả, có rủi ro nhưng chúng tôi chấp nhận. Chấp nhận không phải bằng mọi giá mà phải tính toán một cách hợp lý và an toàn nhất. Việc chấp hành các quy định về an toàn là điều mọi người trong ê-kíp phải thực hiện triệt để. Vấn đề còn lại là ghi hình và ghi hình. Đấy là điều chúng tôi thống nhất và quyết tâm vượt qua.
Quả thực, với mật độ quay ở những địa điểm nguy hiểm dày đặc như vậy thì nguy cơ lây nhiễm rất cao. Và tất nhiên, chúng tôi cũng nghĩ đến phương án này.
Điều chúng tôi tự tin là không ai có bệnh nền, tâm lý thoải mái, thực hiện nghiêm ngặt quy định bảo hộ và quan trọng là chúng tôi đang làm công việc mà mình đam mê. Đối với virus này, vắc xin thực sự là tấm lá chắn quan trọng để bảo vệ mình. Bằng ấy lý do đủ để chúng tôi tin tưởng vẫn khỏe để tiếp tục làm việc ngay cả khi nhiễm bệnh.
Thực sự tại các bệnh viện là một cuộc chiến lớn, cuộc chiến sinh tử. Khi chứng kiến tận mắt cuộc chiến đó, chúng tôi trở nên lạc lõng. Quả thực là như vậy. Bởi chúng tôi chẳng giúp gì được sự vất vả của y bác sĩ và càng không giúp được gì để bệnh nhân đỡ đau đớn, vật vã để giành giật sự sống. Điều cuối cùng duy nhất là chúng tôi ghi lại những hình ảnh này. Tất nhiên, có nhiều cảnh thương tâm lắm, nó khiến chúng tôi còn khóc ngay tại đó nhưng chúng tôi không bấm máy, vì nó quá đau đớn nếu khán giả nhìn thấy trên phim. Chứng kiến những cảnh đó, chúng tôi thấy mình có trách nhiệm hơn với chính mình và với những con người mà mình được gặp. Điều đó cũng đòi hỏi chúng tôi là làm sao để có được câu chuyện cảm xúc trong phim.
Khác hoàn toàn. Chúng tôi làm việc theo kế hoạch ngày, thậm chí theo từng giờ bởi kế hoạch thường xuyên thay đổi do các việc đột xuất. Ưu tiên số một là những sự vụ cụ thể vì nó chỉ diễn ra có một lần.
Tôi còn nhớ ngay ngày hôm sau khi đặt chân tới TP.HCM, chúng tôi đã quay cảnh thành phố thực hiện Chỉ thị 16 tăng cường. Tôi nhớ rất rõ là ngày 26/7/2021. Đường vắng vẻ vô cùng. Âm thanh duy nhất lúc này là tiếng còi trên các xe cấp cứu. Nó cứ văng vẳng đâu đó trong thành phố đến nao lòng.
Ngày nào, chúng tôi cũng có lịch quay, sáng - trưa - chiều - tối - đêm đủ cả tùy thuộc vào công việc cụ thể.
Tuy vậy, khi nhìn những hình ảnh quay được sau mỗi ngày, mọi mệt mỏi đều tan biến. Mọi người vui vì có được thành quả sau một ngày làm việc. Chúng tôi quý trọng từng ngày làm việc, từng cảnh quay bởi nó không chỉ là mồ hôi, công sức của anh em trong ê-kíp mà còn là bao tình cảm gửi gắm trong đó. Và quan trọng là có những cảnh quay đạt đến độ hoàn hảo về khuôn hình, bố cục. Những cảnh quay này nếu thực hiện trong những bối cảnh, hoàn cảnh khác chưa chắc chúng tôi đã làm được như vậy.
Thú thực với bạn, mỗi lần cởi bộ đồ bảo hộ ra thì thực sự còn hơn tắm. Mồ hôi làm ướt hết quần áo, giày tất. Vì thế sau này chúng tôi chủ yếu đi dép cho tiện lợi việc mặc và cởi đồ bảo hộ. Có hôm lịch quay ở vùng nguy hiểm nhiều như bệnh viện, khu cách ly, khu phong tỏa thì anh em con trai mặc quần soóc cho tiện. Vấn đề vẫn chủ yếu là sao cho an toàn, đảm bảo “5K + vắc xin”.
Khi có kế hoạch thực hiện chuyến tác nghiệp này, chúng tôi đã cần phải có sự đồng ý của chính quyền TP Hồ Chí Minh. Đến khi vào đây, để đi lại được và tác nghiệp được ở tâm dịch, chúng tôi tiếp tục cần có sự cho phép của từng cơ quan có trách nhiệm.
Trong quá trình tác nghiệp, người dân và đặc biệt là bệnh nhân F0 rất thân thiện, không mấy ai để ý chúng tôi ghi hình. Có lẽ họ quá mệt mỏi sau thời gian giãn cách, đặc biệt là người bệnh thì tâm lý hoang mang. Tuy nhiên, chúng tôi cũng phải lựa thời điểm tiếp cận họ một cách nhẹ nhàng, tránh làm phiền hoặc hỏi han lúc không phù hợp. Vì thế chúng tôi bàn nhau trước để quay nhanh nhất có thể. Tất cả đều phải thực hiện một cách chính xác để chỉ ghi đúng một lần, không được phép làm lại. Chúng tôi quay thực tế đang diễn ra nên tùy diễn biến ở từng bối cảnh mà tác nghiệp sao cho hiệu quả nhất.
Nếu nói về chuyện thì có quá nhiều chuyện để kể, nhưng kể câu chuyện gì cho mọi người thì thật khó. Chuyện nào cũng rất dài và đặt vào đúng không gian, thời gian và tâm lý người trong cuộc thì người khác mới hiểu được đúng về nó.
Chuyện về bác sĩ cũng nhiều. Chuyện về bệnh nhân thì càng nhiều nữa. Có lẽ cho phép tôi được kể sau, bởi những gì có trên những tập phim phát sóng đủ để mọi người hiểu về cuộc chiến chống COVID-19 khốc liệt như thế nào.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!