Mỗi sáng thức dậy, một người bình thường có thể lướt qua hàng trăm mẩu tin trước cả khi kịp rời khỏi giường. Tin từ báo chí. Tin từ bạn bè. Tin từ những tài khoản chưa từng biết mặt. Tin do máy móc tự dựng ra. Tất cả trộn vào nhau trên cùng một màn hình, cuộn xuống gần như không có điểm dừng. Trong dòng chảy đó, câu hỏi làm người ta mệt nhất không còn là tìm đâu ra thông tin, mà là biết nên tin vào đâu.
Đến cuối năm 2025, đã có hơn 85 triệu người Việt dùng Internet, chiếm tới hơn tám phần mười dân số, với cả trăm triệu tài khoản mạng xã hội trong nước và còn nhiều hơn thế trên các nền tảng nước ngoài. Gần như mỗi người trưởng thành giờ đây cầm trong tay một “tòa soạn” thu nhỏ, có thể xuất bản bất cứ lúc nào, cho bất cứ ai.
Mặt sáng thì đã rõ: tri thức lan đi nhanh hơn, tiếng nói người dân được lắng nghe nhiều hơn, chủ trương và chính sách đến với công chúng gần như tức thì. Nhưng mặt còn lại cũng nặng không kém.
Trong bài viết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ: "Môi trường mạng cũng khiến đời sống thông tin phức tạp hơn, dễ bị chi phối bởi cảm xúc nhất thời, tin sai lệch, thao túng thuật toán và những hoạt động tán phát thông tin có chủ đích".
Khi ai cũng có thể đưa tin, thì tin giả, tin nửa đúng nửa sai, hình ảnh và âm thanh giả mạo, nội dung do trí tuệ nhân tạo bịa ra cũng sinh sôi với đúng tốc độ ấy. Thứ giả thường được nhào nặn cho vừa tai người nghe, nên cứ thế truyền đi, hết nhóm này sang nhóm khác, mỗi lần lan thêm một chút mà không mấy ai gặng lại.
Hẳn ai trong chúng ta cũng từng thấy một người thân chuyển vào nhóm gia đình một đường link giật gân, kèm dòng nhắn “Đọc đi, đúng thật đấy”, mà chẳng kịp ai hỏi nó đến từ đâu.
Sẽ có người hỏi: khi mỗi tài khoản đều có thể tạo ảnh hưởng, thì báo chí liệu còn cần thiết? Khác biệt nằm ở chính thứ mà mạng xã hội không có. Một dòng trạng thái có thể nhanh, có thể gây sốt, nhưng phía sau nó thường chẳng có ai đứng ra bảo đảm, không ai chịu trách nhiệm trước pháp luật, cũng không có lằn ranh đạo đức nghề nào buộc người viết phải dừng tay.
Báo chí thì khác. Phía sau một bản tin tử tế là cả một chuỗi việc lặng lẽ mà bạn đọc hiếm khi nhìn thấy: một cú điện thoại gọi đi gọi lại để xác minh, một buổi ngồi nán lại sau giờ làm để dò lại từng con số, một biên tập viên cân lên đặt xuống xem chỉ một chữ thôi có vô tình làm tổn thương ai không. Và sau cùng, luôn có một con người dám đặt tên mình bên dưới, chịu trách nhiệm về từng câu chữ.
Những việc lặng lẽ ấy, ở Thời báo VTV cũng như ở bất cứ tòa soạn nào, vẫn diễn ra mỗi ngày và trên mọi nền tảng, từ một bản tin trên báo điện tử cho tới một clip chỉ dài vài chục giây. Người xem gần như không bao giờ nhìn thấy điều đó. Nhưng chính điều đó làm nên khác biệt giữa một bản tin có người đứng ra chịu trách nhiệm và một dòng tin vô danh trôi qua rồi mất hút.
Cũng vì thế, bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: "Khi thông tin quá nhiều, xã hội càng cần những địa chỉ đáng tin cậy để xác định điều gì đúng, điều gì còn phải kiểm chứng, điều gì chỉ là cảm xúc đám đông hoặc sự sắp đặt có chủ ý". Người đọc, thật ra, đâu chỉ muốn biết chuyện gì vừa xảy ra. Họ muốn hiểu vì sao nó xảy ra, trách nhiệm thuộc về đâu và giải pháp nào. Đó là những điều mà một dòng tin ngắn trên mạng gần như chẳng bao giờ trả lời cho trọn.
Nhưng vị thế ấy chẳng tự nhiên mà có. Báo chí chỉ giữ được niềm tin chừng nào còn xứng đáng với niềm tin đó. Đua tốc độ với mạng xã hội là cuộc đua báo chí khó thắng, và cũng chẳng nên cố thắng bằng mọi giá. Sức nặng lâu bền của một tờ báo nằm ở chỗ khác: ở chiều sâu của một bài phân tích biết đặt sự việc vào đúng bối cảnh, ở niềm tin của người đọc rằng những gì đã đăng lên đều được cân nhắc kỹ.
Bởi vậy, trước khi công bố một tác phẩm, người làm báo cần tự hỏi lại ba câu hỏi mà bài viết nhắc đến: có đúng không, có cần thiết không, có ích cho xã hội không? Ba câu nghe nhẹ tênh, nhưng chính là vạch ngăn giữa một nền báo chí biết tự trọng và lối “giật tít câu view”.
Điều khiến một người sáng nào cũng mở đúng tờ báo quen thuộc ra đọc, giữa muôn vàn thứ đang chen nhau giành lấy sự chú ý của họ, đôi khi rất đơn giản: đó là cảm giác yên tâm rằng ở chỗ này, người ta sẽ không bịa ra điều gì để lừa mình. Giữ cho được cảm giác yên tâm ấy, ngày này qua ngày khác, chỉ lơi tay một chút là có thể đánh mất, mới là điều khó nhất. Và đó cũng chính là lý do để giữa một biển thông tin không bờ, báo chí cách mạng vẫn còn được xã hội cần đến.
Vũ Thanh Thuỷ - Tổng Biên tập Thời báo VTV





Bình luận (0)