img
img

Hãy hình dung một phóng viên đeo đuổi một vụ việc suốt mấy tháng trời. Đi lại, gặp gỡ, lần từng manh mối, xác minh từng chi tiết, có khi phải đem cả sự an toàn của mình ra đổi lấy một sự thật. Bài báo cuối cùng ra đời, đôi khi chỉ vài nghìn người đọc, chẳng mang về đồng quảng cáo nào đáng kể. Cũng tòa soạn ấy, cùng một ngày, một mẩu tin rẻ tiền dựng vội trong mươi phút lại kéo về lượt xem gấp bội, và ra tiền thật. Giữa hai thứ đó là một bài toán không tòa soạn nào né được: lấy gì để nuôi những bài báo tử tế, khi thứ tử tế thường lại là thứ khó ra tiền nhất?

img

Bài toán ấy mỗi ngày một khó khăn. Đã qua rồi cái thời báo in bán chạy và quảng cáo tự tìm đến cửa. Phần lớn tiền quảng cáo giờ chảy về túi các nền tảng xuyên biên giới, nơi sẵn có người dùng và dữ liệu trong tay. Báo chí trong nước mất dần nguồn thu quen thuộc, trong khi chi phí để làm nghề chẳng hề rẻ đi. Một tòa soạn không tự nuôi nổi mình, sớm muộn cũng đứng trước hai ngả: hoặc lụi dần rồi biến mất, hoặc phải ngả vào những bàn tay sẵn lòng chi tiền để đổi lấy một điều gì đó.

img

Đây là chỗ chuyện tiền nong thôi còn là chuyện tiền nong. Một tòa soạn phải lo doanh thu từng ngày rất khó giữ cho cái lưng được thẳng. Người nắm hầu bao thường có cách nắm luôn nội dung, lúc lộ liễu, lúc chỉ là một cái nhíu mày khiến bài báo đáng ra phải đăng lại nằm im trong ngăn kéo. Vì thế, tự chủ được về tài chính đâu chỉ là chuyện tiền. Sâu xa hơn, đó là điều kiện để một tờ báo còn được là chính mình, còn dám nói điều cần nói mà không phải ngó chừng hầu bao của ai.

Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói rõ chỗ này: kinh tế báo chí số không hề đối lập với mục tiêu và định hướng của báo chí cách mạng. Ngược lại, một tòa soạn thiếu nguồn lực thì khó lòng đầu tư công nghệ, bảo vệ bản quyền, đào tạo và giữ chân người giỏi. Nhưng cũng chính bài viết ấy vạch sẵn một lằn ranh: kinh tế báo chí phải phục vụ sứ mệnh, chứ tuyệt nhiên không được kéo báo chí vào giật gân, câu khách, khai thác đời tư, thương mại hóa những thông tin chính trị - xã hội.

img

Yêu cầu này được nói thẳng tại Lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2026. Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, đề nghị các cơ quan báo chí đổi mới quản trị, tăng cường tự chủ, giải cho được bài toán kinh tế báo chí trong kỷ nguyên số, bảo đảm nguồn lực để tái đầu tư và chăm lo đời sống người làm báo; nhưng cùng lúc nhắc một lằn ranh dứt khoát: tuyệt đối không để thương mại hóa làm mờ nhạt thiên chức cao quý của báo chí cách mạng. Hai vế ấy buộc phải đi cùng nhau. Lo được tiền mà đánh mất mình thì cái giá phải trả còn đắt hơn nhiều so với cảnh thiếu tiền.

Vậy lối ra nằm ở đâu? Ở chỗ phải làm kinh tế báo chí một cách đàng hoàng và đa dạng hơn, thay vì chỉ ngồi trông vào quảng cáo như xưa. Theo hướng bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi mở, nguồn thu mới có thể đến từ thuê bao số, từ bản quyền, từ dữ liệu và những sản phẩm chuyên sâu. Là nội dung hay tới mức bạn đọc thấy đáng để trả tiền. Là những sự kiện, sản phẩm số, những hợp tác truyền thông sòng phẳng, minh bạch, không núp dưới bóng tin tức. Thời báo VTV cũng đang đi theo hướng đó: từng bước gây dựng nhiều nguồn thu lành mạnh để tự đứng vững bằng sức của mình, nhưng tự đặt cho mình một kỷ luật không khoan nhượng, rằng mọi hợp tác đều phải minh bạch, và không một đồng doanh thu nào mua được quyền bẻ cong dù chỉ một dòng tin.

img

img

Nói thì dễ, giữ cho được lằn ranh ấy mới khó. Cám dỗ của đồng tiền biết trá hình lắm. Là cái quảng cáo trình bày khéo đến mức người đọc cứ ngỡ một bài báo. Là bài viết tô vẽ cho một doanh nghiệp, một sản phẩm, nhận tiền để ngợi ca nhưng vẫn ký tên như một tin tức khách quan. Là cái phong bì đặt nhẹ trên bàn, vừa đủ để một bài điều tra đang dang dở bỗng dưng khép lại. Mỗi lần như thế, tòa soạn lại nhích thêm một bước rời xa bạn đọc, và tiến gần hơn tới cái ngày người ta thôi tin vào những gì mình viết ra.

Cho nên mỗi đồng kiếm được, người làm báo vẫn phải soi qua đúng những câu hỏi mà bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt ra cho mọi sản phẩm báo chí: tin này có đúng không, có cần thiết không, có thật sự có ích cho xã hội không?. Một đồng tiền sạch là đồng tiền không buộc mình phải trả lời dối ba câu hỏi đó. Kiếm tiền để phục vụ bạn đọc tốt hơn là việc đáng làm và nên làm. Nhưng đem chính bạn đọc bán cho người trả tiền lại là chuyện hoàn toàn khác, và đó là lằn ranh không một khoản thu nào đáng để vượt qua.

img

Giữ lằn ranh không có nghĩa là quay lưng với chuyện tiền nong, coi cái nghèo như một thứ đức hạnh. Một tòa soạn túng thiếu triền miên cũng chẳng làm nổi báo chí tử tế, bởi người giỏi rồi sẽ phải dứt áo ra đi, máy móc rồi sẽ cũ mòn, và những tuyến bài công phu, tốn kém luôn là thứ đầu tiên bị gạch khỏi kế hoạch. Làm kinh tế cho giỏi để nuôi được nghề, trả công xứng đáng cho người làm nghề, đó là việc đàng hoàng và đáng tự hào. Chưa bao giờ câu hỏi đặt ra là kiếm tiền hay không kiếm. Câu hỏi luôn luôn là: kiếm bằng cách nào, và có biết dừng lại đúng lúc hay không?.

Trở lại với người phóng viên lặn lội mấy tháng trời ở đầu bài. Một nền kinh tế báo chí lành mạnh, rốt cuộc, là để những con người như anh sống được bằng nghề mà chẳng phải bán rẻ ngòi bút; là để tòa soạn có tiền nuôi cả những tuyến bài hiếm người trả tiền nhưng xã hội thì đang cần; và là để bạn đọc thấy đồng tiền mình bỏ ra, hay chỉ là sự tin cậy mình lặng lẽ gửi gắm, được đặt đúng chỗ. Nuôi sống một tờ báo đã khó. Nuôi nó mà vẫn giữ cho nó sạch, còn khó hơn bội phần. Nhưng chính chỗ khó ấy mới làm nên giá trị của một tờ báo, thứ giá trị không khoản tiền nào mua nổi, và cũng không khoản tiền nào đáng để đem ra đánh đổi.

img

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.