Sự tích con kiến
Đơn vị sản xuất: Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long
Dương là cậu học trò ham mê cờ bạc, gia sản lần lượt bán sạch vì thói đỏ đen. Mẹ qua đời không lâu, chủ nợ tới siết nhà vì Dương thua bạc đã bán căn nhà cho chủ nợ. Dương thành kẻ tán gia bại sản. Dương tìm đến nhà người bạn là Trí xin tá túc, dù căn nhà chòi chật hẹp đơn sơ, Trí vẫn muốn giúp bạn. Dương quyết định đi làm để kiếm sống. Nhưng vốn không quen lao động lại thêm tính tình lười nhác, Dương đi làm công bị chủ nhà đuổi đi vì không được việc, chỉ lo ngủ. Mất việc, Dương lang thang trên đường, thấy mọi người thương xót kẻ ăn xin nên trong đầu đã nghĩ một cách ngồi không vẫn kiếm được tiền. Dương nói với Trí mình đi làm ăn xa rồi rời khỏi nhà Trí. Trí và Lựu vốn có hẹn ước, hẹn khi đỗ đạt sẽ kết hôn cùng nhau.
Dương giả vờ bị bệnh tật lở loét khắp người, ngồi xin ăn, được bà con cho tiền. Một người hàng xóm thấy Dương và biết Dương lấy tiền xin được đem đi đánh bạc. Người hàng xóm báo tin cho Lựu và Trí biết, họ đến sòng bạc và phát hiện bí mật của Dương. Dương bỏ chạy, sau đó lại tiếp tục giả đi ăn xin, không ngờ người hàng xóm bất bình, vạch mặt Dương khiến Dương bị xua đuổi. Dương hiểu lầm là Lựu và Trí hãm hại khiến mọi người xua đuổi mình nên càng thêm hận. Trong lúc nghĩ mình đã rơi vào cảnh khốn cùng, Dương quyết định tự tử trong trạng thái vô cùng căm phẫn hai người bạn học, quyết định kiếp sau sẽ báo thù Lựu và Trí. Dương tự tử nhưng không chết, khi tỉnh dậy, thấy mình rơi xuống vực và bị thương. Bất ngờ hơn là bên cạnh Dương có những rương chứa vàng bạc. Dương vô cùng sung sướng vì mình sắp đổi đời thì Thần Núi hiện lên hỏi chuyện. Dương bịa đặt rằng mình mồ côi, bị mọi người xa lánh, hất hủi khiến Thần Núi thương tình đã cho anh lấy vàng về đổi đời với điều kiện sau này phải giúp đỡ những người nghèo khổ nếu không phải trả giá, Dương gật đầu đồng ý.
Với số vàng được Thần Núi cho, Dương trở thành người vô cùng giàu có và bản tính hống hách không thay đổi. Những người ăn xin đến nhờ vả đều bị Dương xua đuổi, không chút xót thương. Gặp lại Lựu và Trí, thấy hai người phát chuẩn cho dân nghèo, được mọi người yêu quý, Dương càng thêm hận và hứa với lòng sẽ ân đền oán trả. Đêm đến khi Trí ngủ say, Dương sai người đến phóng hỏa căn chòi hòng giết Trí trong biển lửa. Trong lúc Lựu quá đau lòng vì sự ra đi của người thương, Dương sai bà mai mang vàng đến hỏi cưới Lựu. Cha Lựu nhận vàng và muốn ép gả con gái, Lựu không còn cách nào khác đành nhảy xuống sông tự vẫn.
Bỗng một ngày có lão ăn mày tìm đến nhà Dương xin ăn, người hầu và Dương đều xua đuổi. Thì ra đó là Thần Núi, ông tìm đến và chỉ tội Dương dối trá, độc ác giết bạn bè của mình, không thực hiện lời hứa giúp đỡ người nghèo. Khi nghe Thần Núi đòi lại toàn bộ gia sản, Dương vô cùng hoảng sợ, lúc này Lựu và Trí cũng xuất hiện, nhờ Thần Núi cứu nên cả hai đã thoát chết. Để trừng phạt Dương, Thần Núi đã biến hắn trở thành loài kiến, mất hết tài sản, bé nhỏ yếu ớt phải tự kiếm ăn và bị thiên hạ xua đuổi. Dương đã trả giá cho chính sự bất nhân, độc ác và tính cách xấu xa của chính mình. Lựu và Trí trở về bên nhau, hạnh phúc.