Là khách mời của chương trình Talk Việt Nam số mới nhất, Kaity Nguyễn - ngôi sao mới của điện ảnh Việt - đã chia sẻ về hành trình của mình với điện ảnh. Đó là câu chuyện về sự thay đổi của bản thân cô - từ vai diễn đầu đời ở tuổi 17 với phim "Em chưa 18" cho đến "Gái già lắm chiêu V" khi Kaity đã bước sang tuổi 22. Kaity Nguyễn khẳng định cô đã thay đổi rất nhiều cũng như học được rất nhiều qua mỗi vai diễn và từ những đồng nghiệp lớn - những tiền bối mà cô may mắn có cơ hội hợp tác, tiếp xúc và được yêu thương.
Kaity cũng nói về sự may mắn của cô khi được lớn lên với 2 nền văn hóa khác nhau - bố sống tại Mỹ và mẹ là người gốc Bắc. Rồi ký ức với bộ phim và vai diễn để đời trong "Em chưa 18" - bộ phim mà theo Kaity Nguyễn thừa nhận đó là một cú sốc với không chỉ riêng cô mà toàn bộ các thành viên khác trong gia đình.
"Toàn bộ hành trình của tôi là những cú sốc liên hoàn đối với ba mẹ tôi và bà tôi' - Kaity nói.
Tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20, Kaity Nguyễn đã đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất và là người trẻ nhất nhận danh hiệu này cho đến nay.
"EM CHƯA 18" - BƯỚC NGOẶT ĐỊNH MỆNH
Trước khi trò chuyện với Kaity Nguyễn, chúng tôi đã gặp và nói chuyện với đạo diễn Lê Thanh Sơn - đạo diễn của phim Em chưa 18. Anh nói rằng Kaity là người cuối cùng trong buổi casting cuối cùng của phim này.
"Trong nguyên một quá trình casting, mình gặp hàng ngàn thí sinh tới. Kaity là người cuối cùng, đến sau cùng. Và khi bọn mình gần như đã dẹp máy rồi thì Kaity mới đến. Kaity đến, bước vào phòng một cái thì mình đã thốt lên: Đây rồi, đây chính là nhân vật!".
Và câu chuyện với Kaity về bộ phim "Em chưa 18" - bộ phim cột mốc trong sự nghiệp của cô - đã được bắt đầu bằng ký ức về buổi casting hôm ấy.
"Em chưa 18" đã lập kỷ lục là phim có doanh thu phòng vé cao nhất năm 2017: 150 tỷ.
Kaity này, bạn là người cuối cùng đi casting vào hôm đó, người cuối cùng vào ngày cuối cùng. Vậy đó là định mệnh đúng không?
Tôi nghĩ vậy. Tôi hy vọng đó là định mệnh vì như tôi đã nói với bạn, gia đình tôi không ai làm trong ngành này nên đó là một cú sốc lớn. Và đối với tôi, để được tham gia vào một bộ phim, đó cũng là một cú sốc. Không kể bộ phim cũng rất thành công, đó cũng lại là một cú sốc khác nữa. Vì vậy, toàn bộ hành trình của tôi là những cú sốc liên hoàn đối với ba mẹ tôi và bà tôi.
Tôi nghĩ bạn đang rất khiêm tốn vì bạn có tài năng và bạn biết điều đó, phải không?
Trước đây thì tôi không nghĩ rằng mình có tài năng diễn xuất. Khi tôi còn nhỏ, tôi thường nhảy múa và từng biểu diễn cho gia đình xem khi tôi 5 tuổi. Anh trai tôi nhớ rất rõ điều đó. Anh ấy nói bất cứ khi nào tôi khóc, tôi thường vào phòng tắm và nhìn chằm chằm vào chính mình, vì thế mà anh ấy có thể hiểu tại sao tôi lại trở thành một diễn viên.
Kaity Nguyễn với tạo hình trong phim Em chưa 18.
Nhưng bạn biết đấy, lúc đó tôi còn rất nhỏ, tôi đã không nhận ra rằng tôi có năng khiếu cho đến khi tôi hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh. Và bây giờ tôi cảm thấy đó là niềm đam mê rất lớn trong tôi và tôi hy vọng rằng tôi có thể làm công việc này trong suốt quãng đời còn lại.
Thật tuyệt. Vậy bạn cảm thấy thế nào vào ngày đầu tiên lên phim trường và lần đầu tiên nhìn vào máy quay? Bạn có sợ không?
Tôi đã rất sợ hãi và tôi không biết rằng đôi khi chúng tôi phải ở đó trong 18 giờ đồng hồ để quay phim, tôi đã không biết điều đó. Tôi cũng không biết điều đó.
Công việc rất vất vả đúng không?
Đó là vất vả chung của toàn bộ đoàn làm phim. Khi chúng tôi được nghỉ giải lao, mọi người vẫn phải sắp xếp mọi thứ để chúng tôi có thể thực hiện cảnh tiếp theo. Hay đôi khi chúng tôi được ngủ nhưng ê-kíp thì không. Vì vậy, tôi rất yêu quý họ vì những gì họ đã làm để tôi được trông xinh đẹp và tuyệt vời khi lên màn ảnh, để tôi làm tốt vai trò của mình và để tôi cảm thấy thoải mái.
Tôi đã bị sốc vì không biết rằng tôi không được nhìn vào máy quay mà phải nhìn vào bạn diễn. Tôi không biết phải đứng ở đâu và cũng không biết rằng phải đeo micro để có thể thu âm giọng nói của mình. Tôi cứ nghĩ rằng cứ quay phim và sẽ có sẵn những điều đó. Tôi không biết rằng bạn có thể phải khóc 7 hay 13 lần để có được một cảnh quay hoàn hảo ở các góc độ khác nhau. Tôi không biết rất nhiều thứ nhưng chỉ khoảng sau một tuần làm việc, tôi đã quen dần và tôi không còn khó chịu hay bị sốc về nó nữa.
Nhưng với mỗi bộ phim khác nhau lại có những thách thức khác nhau. Vì vậy, vẫn sẽ có những kỳ vọng nhỏ và những khoảnh khắc gây sốc nhỏ mà đôi khi vẫn sẽ khiến tôi ngạc nhiên khi thực hiện các cảnh quay.
Bạn có thể cho tôi một ví dụ về những khoảnh khắc gây sốc mà bạn đang nói tới không?
Khi tôi đóng phim "Hồn papa da con gái", tôi đã có rất nhiều dây buộc vào người. Tôi không biết rằng có nhiều dây như vậy. Tôi không biết rằng phải mất rất nhiều người mới có thể thực sự làm tôi bay lên được hay thực hiện những cảnh quay rất khó đó. Và sau đó khi họ về nhà họ đã xóa chúng đi trên hình. Khi xem phim tôi cũng không còn thấy những sợi dây đó.
Có rất nhiều điều mà tôi có thể học được mỗi ngày từ công việc này. Tôi cảm nhận được rằng nền công nghiệp điện ảnh ở Việt Nam đang phát triển rất nhanh, từ CGI (Công nghệ mô phỏng hình ảnh bằng máy tính) và các bộ phim hành động hiện nay đều rất tuyệt vời. Tôi cảm thấy tôi sẽ còn gặp nhiều bất ngờ hơn với những dự án điện ảnh khác trên hành trình của mình.
"Những người trẻ thường rất sợ sệt với những người ở trong nghề lâu năm hoặc nếu mà có thành công thì sẽ bị thái quá. Kaity lại là một người rất tự tin nhưng lại rất ngoan và rất chịu khó học hỏi. Cô ấy có chọn lọc trong việc học tập và cô ấy biết cái gì của cô ấy hay và cái gì của người khác" - Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng.
DỪNG ĐỂ KHÔNG LƠ LỬNG TRÊN 9 TẦNG MÂY
Kaity nói sau "Em chưa 18" cô rất vui mừng vì những gì đã dành được nhưng đồng thời cũng cảm thấy những lo lắng bủa vây.
"Tôi lo lắng vì sau đó tôi không biết mình sẽ làm gì tiếp theo. Đó là lý do tại sao tôi đã dừng lại trong khoảng một năm rưỡi vì tôi không thể tìm ra bước đi tiếp theo của mình là gì" - Kaity nói - "Lúc đó tôi mới 17 tuổi, tôi đang trải qua rất nhiều điều mà trước đây tôi chưa từng trải qua với báo chí và khán giả bắt đầu chú ý. Điều đó rất khác với cuộc sống hằng ngày của tôi".
"Bạn biết đấy, trước đó tôi là một người bình thường và khi họ bắt đầu chú ý đến tôi, tôi đã rất sốc. Sẽ có những việc bạn phải làm và phải nhìn nhận theo một cách khác biệt, tôi cảm thấy có rất nhiều thứ tôi phải học nên trong suốt một năm rưỡi đó tôi đã ở nhà và tham gia rất nhiều lớp học để có thể để có thể suy nghĩ và bắt đầu những bước tiếp theo của cuộc đời mình. Tôi cảm giác rằng sau 5 năm và sau bộ phim "Gái già lắm chiêu V", tôi nghĩ mình đã sẵn sàng để có những bước chuyển mình nhiều hơn cho công việc và thể hiện bản thân nhiều hơn trước khán giả".
Vậy là sau bộ phim "Em chưa 18", khán giả đã phải đợi 2 năm mới lại được thấy bạn trên màn ảnh sao?
Đúng rồi.
Vậy lý do gì để phải mất nhiều thời gian như vậy?
Tôi không biết nữa. Tôi nghĩ lúc đó tôi còn quá trẻ và tôi đang cố gắng tìm ra bước đi tiếp theo của mình. Nhưng bây giờ khi nhìn lại, tôi cảm thấy đó là một bước đi đúng đắn. Tôi phải thay đổi bản thân sao cho người lớn hơn và thay đổi làm sao để có thể vào vai những nhân vật khác, những nhân vật lớn tuổi hơn.
Vậy bạn đã làm gì trong 2 năm đó?
Tôi sống một cuộc sống đúng nghĩa của một cô gái trẻ. Và tôi cảm thấy điều đó rất quan trọng. Ba tôi đã cố gắng nói rõ với tôi rằng tôi cần sống cuộc sống của riêng mình bên cạnh công việc của mình. Ba tôi đảm bảo rằng tôi phải có bạn bè và có thể vui chơi, đi du lịch và học hỏi về nhiều điều khác nhau. Tôi rất biết ơn ba và công ty của tôi đã cho tôi không gian để phát triển bản thân và điều đó thực sự rất giúp ích cho hành trình của tôi.
Khi bạn cần tìm kiếm nguồn cảm hứng, bạn sẽ làm gì?
Tôi đi du lịch hay tôi chỉ tìm kiếm trên internet. Tôi cảm thấy internet là một không gian rất tuyệt vời để bạn tìm kiếm ý tưởng. Ngoài ra tôi còn đọc sách và nhìn vào những trải nghiệm hay quá khứ của chính mình, đôi khi tôi cũng nhìn vào bạn bè của mình nữa. Mỗi người đều rất khác biệt, vì vậy ví dụ như hôm nay tôi gặp bạn và một ngày nào đó nếu tôi phải vào vai một nhân vật giống bạn thì tôi sẽ nhớ rằng tôi đã gặp từng một người có tính cách như vậy và tôi sẽ tận dụng điều đó. Vì vậy, các bạn cũng là ý tưởng của tôi, đó là lý do tại sao tôi yêu mến tất cả mọi người mà tôi gặp và dành tình cảm cho họ là điều rất quan trọng.
Tôi cảm thấy mặc dù bạn đã gặt hái được thành công khi còn rất trẻ nhưng bạn lại rất thực tế, không hề mơ mộng viển vông.
Đó là vì ba tôi.
Vì ba của bạn?
Đúng vậy, ông ấy luôn nhắc nhở tôi đừng cứ lơ lửng trên chín tầng mây. Phải tiết chế lại và luôn nhớ rằng phải bình tĩnh vì bạn còn rất trẻ và cả tương lai đang ở phía trước nên bạn phải luôn học hỏi, luôn cố gắng hoàn thiện bản thân và khiêm tốn với mọi người. Tôi nghĩ khiêm tốn là một điều rất quan trọng.
TỪ "EM CHƯA 18" ĐẾN "GÁI GIÀ LẮM CHIÊU"
Nói về vai diễn trong "Gái già lắm chiêu V", Kaity cho rằng đó là vai diễn gần với cô nhất, đó là vai diễn đánh dấu sự trưởng thành của cô - trở thành một người lớn.
"Tôi nghĩ đó là một trong những vai diễn người lớn đầu tiên của tôi. Thông thường thì hầu hết các vai diễn của tôi đều ở độ tuổi teen hoặc là sinh viên đại học nên vai diễn này rất đặc biệt vì tôi có cơ hội cho khán giả thấy một diện mạo mới và một con đường mới mà tôi muốn trải nghiệm trong tương lai. Tôi rất may mắn khi được làm việc với một đoàn làm phim tuyệt vời, họ đã thay đổi hoàn toàn diện mạo của tôi, cách tôi diễn, cách tôi nói chuyện và mọi thứ. Vì vậy, tôi rất vui khi đã có thể tham gia vào dự án đó".
Tạo hình của Kaity Nguyễn trong "Gái già lắm chiêu V".
Bạn có thể chia sẻ với chúng tôi quá trình chuẩn bị cho vai diễn đó được không?
Quá trình chuẩn bị cho vai diễn đó là rất lâu vì khi họ gặp tôi lần đầu, tôi vẫn còn quá nhỏ.
Lúc đó bạn bao nhiêu tuổi?
"Không có một cái giới hạn nào mà chúng tôi đặt ra cho Kaity mà Kaity không vượt qua được" - Đạo diễn Bảo Nhân.
Lúc đó tôi mới 20 tuổi và vẫn đang còn non nớt. Tôi vẫn chưa phải là một phụ nữ trưởng thành nên họ phải tìm cách thay đổi điều đó. Tôi đã mặc một chiếc áo phông và một chiếc quần soóc khi đến buổi gặp gỡ và họ đã nghĩ rằng: "Trời ơi, tôi không thể chọn cô ấy vì cô ấy trông không giống nhân vật này chút nào". Và tại thời điểm đó tôi không nghĩ là họ thấy rằng tôi có thể thay đổi rất nhiều trong một khoảng thời gian ngắn, vì thế mà họ có rất nhiều nghi ngờ. Anh đạo diễn còn nói với tôi rằng sau khi về nhà từ buổi gặp gỡ đó, anh ấy đã nghĩ có lẽ không nên chọn tôi nhưng sau đó họ đã cho tôi một cơ hội và họ đã dạy tôi rất nhiều.
Bạn có phải trải qua quá trình casting không?
Tôi nghĩ cuộc gặp đó khá là giống một buổi casting vì họ đeo kính râm và họ hỏi tôi rất nhiều câu hỏi nên tôi nghĩ với họ đó là một buổi casting, một buổi casting bí mật. Và sau đó chúng tôi bắt đầu xem xét nhân vật. Họ cho tôi xem bảng phác thảo hình ảnh nhân vật để xem Lý Linh sẽ trông như thế nào. Tôi đã rất phấn khích trong phim tôi được để tóc ngắn trong khi tóc tôi rất dài và điều này khiến tôi trông rất giống mẹ tôi khi bà còn trẻ. Đó là điều đầu tiên mà tôi thực sự hào hứng đó là được trông giống mẹ.
Nhưng bạn có phải cắt tóc hay không?
Không, bởi vì tóc của tôi không mọc nhanh nên tôi thực sự không muốn thay đổi mái tóc của mình. Tôi đã không đồng ý và hỏi họ rằng có cách nào để tôi không phải cắt tóc không và sau đó họ đã để tôi đội tóc giả. Bộ tóc giả đó rất giống thật và tôi nghĩ nó đã giúp rất nhiều trong việc xây dựng ngoại hình nhân vật của tôi. Mỗi lần khoác lên mình bộ trang phục, trang điểm, và bộ tóc, tôi thấy mình giống Lý Linh vô cùng và đến tận bây giờ tôi vẫn cảm thấy như vậy mỗi khi đội tóc giả lên. Dù phim đã quay xong nhưng lần nào tôi cũng cảm thấy khi đội bộ tóc đó lên tôi như trở thành một người khác.
Bây giờ trông bạn gầy hơn rất nhiều so với khi đóng bộ phim "Em chưa 18", bạn có phải giảm cân cho vai diễn này không?
Có chứ. Khi tôi đóng bộ phim đầu tiên, tôi mới 17 tuổi. Và bạn biết đấy ở tuổi 17, bạn đang thay đổi rất nhiều, bạn là một thiếu niên, bạn thay đổi chiều cao, cân nặng, diện mạo, cách bạn suy nghĩ và mọi thứ. Vì vậy, khi bắt đầu đóng phim, không phải bộ phim đầu tiên đâu mà từ bộ phim thứ hai thì tôi đã nhận ra mình cần phải thay đổi bản thân. Và ngoại hình là một điều rất quan trọng trong công việc này nên tôi phải giảm cân. Thực ra thì không phải là giảm cân mà là để có vóc dáng đẹp hơn, gầy đi một chút, nhìn khỏe mạnh hơn một chút. Tôi đã ăn kiêng và tập thể dục theo một cách lành mạnh chứ không hề giảm cân thiếu khoa học.
Và bạn đã giảm được bao nhiêu cân?
Tôi nghĩ tổng cộng là 10 kg.
Trong bao lâu?
Tôi nghĩ là 4 năm. Đó là một quá trình dài nhưng tôi nghĩ điều đó không thực sự quan trọng bởi vì lúc đó tôi còn trẻ và bây giờ tôi đã 22 tuổi, tôi cảm thấy như đây mới là cơ thể của mình và tôi sẽ tiếp tục thay đổi khi tôi lớn hơn. Vì vậy, tôi nghĩ rằng quá trình giảm cân diễn ra chậm cũng không sao cả vì ai cũng có hành trình của riêng mình và đó là hành trình nhỏ của tôi.
"Ở Kaity có những tiềm năng mà chưa ai khai phá... Diễn xuất của Kaity đã thuyết phục chúng tôi" - Đạo diễn Namcito.
Vậy ngoài mái tóc và cân nặng, bạn đã phải chuẩn bị những gì nữa cho vai diễn đó?
Nhân vật của tôi, cô ấy rất trưởng thành nên tôi đã phải thay đổi suy nghĩ rất nhiều. Họ nói với tôi rằng tôi nên đọc những cuốn sách về nữ quyền và tôi cảm thấy đó là thông điệp rất quan trọng trong chuỗi phim "Gái già lắm chiêu". Thông điệp trong phim hướng đến việc trao quyền cho phụ nữ nên tôi phải đọc sách về những điều đó.
Tôi đã đọc một cuốn sách, tôi không nhớ tên nhưng nó viết về Michelle Obama. Tôi nghĩ rằng đó là một trong những cuốn sách yêu thích của tôi. Tôi đã đọc nó và nhận ra rằng phụ nữ có thể làm bất cứ điều gì nếu họ đặt hết tâm trí vào nó. Họ có thể trở thành những người tuyệt vời và rất thành công cũng như đàn ông vậy nếu họ cố gắng và họ tin vào chính mình. Và tôi cảm thấy đó là một thông điệp rất quan trọng cần được chạm tới các thế hệ trẻ. Tôi hy vọng rằng với chuỗi phim "Gái già lắm chiêu" và cách mà rất nhiều nữ diễn viên trẻ hiện nay thể hiện mình trước công chúng sẽ giúp truyền cảm hứng cho các thế hệ trẻ.
Bạn nói Lý Linh là một nhân vật rất khác với bạn ở ngoài đời, Vậy bạn đã nhập vai như thế nào và chuẩn bị tâm lý cho nó như thế nào?
Mỗi nhân vật của tôi là một giai đoạn của cuộc đời tôi. Linh Đan là tôi khi tôi 17 tuổi. Châu trong phim "Hồn papa da con gái" là tôi khi tôi 19 tuổi, Kathy trong "Tiệc trăng máu" là tôi khi tôi 20. Vì vậy, Lý Linh về cơ bản chính là tôi.
Sau khi đóng phim, tôi đã học được rất nhiều điều và tính cách của tôi đã thay đổi. Tôi trở nên giống người lớn hơn. Ba tôi nói rằng tôi không còn thường xuyên khóc lóc nữa và tôi đã cố gắng tự giải quyết vấn đề của mình thay vì gọi cho ba hoặc người quản lý của mình. Và tôi cảm thấy vai diễn ấy đã giúp tôi trưởng thành rất nhiều, và giúp tôi thay đổi diễn mạo của mình sau bộ phim.
Tôi thay đổi phong cách của mình, tôi muốn mình trở nên hoàn chỉnh hơn, trông giống một người phụ nữ trưởng thành hơn và trông chuyên nghiệp giống như Lý Linh trong phim. Tôi cảm thấy mình thay đổi theo nhân vật thì có lý hơn là nói rằng tôi phải trở thành hay tìm cách để trở thành cô ấy.
Theo tôi được biết thì các diễn viên sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để nhập vai, vậy bạn có phương pháp nào cụ thể không?
Tôi nghĩ rằng với sự giúp đỡ của cả ê-kíp, tôi đã học hỏi được rất nhiều điều, đặc biệt là từ cô Hồng Vân và cô Lê Khanh. Họ giống như hai cố vấn của tôi trên phim trường mỗi ngày vì vậy tôi cảm thấy thật may mắn khi có họ ở đó.
Về phương pháp, tôi nghĩ rằng bạn phải nghiên cứu vai diễn của mình và bạn phải luyện tập ngay cả trong cuộc sống hàng ngày. Bạn phải rèn luyện những tính cách nhất định để mọi người sẽ nhận ra khi bạn vào vai diễn của mình. Họ đã cho tôi khoảng 6 tháng và họ đã huấn luyện tôi mỗi ngày. Chúng tôi có một cảnh cưỡi ngựa nên họ bắt chúng tôi phải tập cưỡi ngựa. Chúng tôi phải học cách ăn uống như người quý phái, như hoàng gia và chúng tôi đã phải đến trường để học điều đó.
Theo tôi, ngoài việc phải tự rèn luyện bản thân thì bạn còn cần phải tin tưởng vào ê-kíp của mình và bạn phải học những bài học mà đoàn làm phim dành cho bạn và ghi chép lại. Bạn chỉ cần nhớ rằng những lối sống đó phải trở thành bạn chứ không chỉ đơn giản là sao chép chúng vì đó là nhân vật của bạn. Bạn phải làm quen với nó và biến nó thành bản chất của mình thì lối diễn của bạn mới được tự nhiên.
Bạn đã đề cập đến cô Lê Khanh và cô Hồng Vân!?
Đúng vậy! Họ đều là những diễn viên gạo cội. Tôi gọi họ là mẹ tôi.
Bạn có gặp áp lực gì khi diễn bên cạnh họ không?
Lúc đầu thì có nhưng tại sao tôi lại gọi họ là mẹ bởi vì họ khiến tôi rất thoải mái và họ dành cho tôi rất nhiều tình cảm mỗi ngày khi tôi nhìn thấy họ. Và họ chăm sóc tôi như tôi là con của họ. Tôi và anh Khương- bạn diễn của tôi, họ coi chúng tôi như con ruột của họ và chúng tôi cảm nhận được điều đó. Hàng ngày tôi được làm việc với họ và chỉ sau một tuần cảm giác không thoải mái hay áp lực đó không còn nữa vì họ đã giúp đỡ tôi rất nhiều kể cả việc tôi phải vào Huế sống một tháng và tôi phải xa ba mẹ. Tôi như đã có một người mẹ khác ở đó để chăm sóc tôi, để nói chuyện với tôi khi tôi buồn, khi tôi lo lắng về mọi thứ hoặc khi tôi có một ngày làm việc rất vất vả. Tôi cảm thấy rất biết ơn vì tất cả mọi thứ mà họ đã dạy tôi và luôn ở đó vì tôi mỗi ngày.
Họ đã dạy bạn những gì? Bạn đã học được gì từ phong cách diễn xuất và bạn đã áp dụng nó như thế nào?
Cô Lê Khanh rất ít nói. Cô ấy nhìn mọi thứ và cô ấy biết những gì đang xảy ra nhưng đôi khi cô ấy không nói ra. Và tôi cảm thấy mình nên làm như vậy. Là một diễn viên trẻ, tôi chỉ nên lắng nghe và quan sát và rồi tìm cách thực hiện các cảnh quay của mình. Cô ấy rất ít nói nhưng khi cô ấy diễn cô ấy trở nên rất khác biệt. Bạn không tưởng tượng được đâu, cô ấy là một người rất hiền lành nhưng trong phim cô ấy lại vào vai một người phụ nữ rất mạnh mẽ và quyền lực, trong khi ngoài đời thì cô ấy không giống như vậy. Vì vậy mà mỗi khi đạo diễn nói "Diễn", cô ấy trở thành một con người khác. Và sau khi làm việc với cô ấy một tháng, tôi cảm thấy rằng đôi khi bạn không cần phải thể hiện nhân vật của mình mọi lúc, hãy kìm nén lại và diễn hết mình vào thời điểm thích hợp và đó sẽ là 1 màn trình diễn tuyệt vời nhất mà bạn không thể ngờ tới.
Còn cô Hồng Vân thì rất vui tính và học lời thoại rất nhanh. Bạn biết đấy, tôi mới 22 tuổi và tôi rất khó khăn để học lời thoại của mình nhưng cô ấy làm điều đó rất dễ dàng và rất nhanh. Vì thế, tôi đã phải hỏi cô Hồng Vân về kỹ thuật của cô và cô ấy nói rằng bạn chỉ cần biến những lời đó thành ngôn từ của mình và luyện tập thật nhiều để cho hoàn hảo.
"TÔI YÊU VĂN HÓA VIỆT NAM LẮM"
"Ba tôi sống ở Mỹ trước khi về đây cưới mẹ tôi nên tôi rất may mắn được sống với cả hai nền văn hóa Việt và Mỹ. Tôi học trường quốc tế phần lớn cuộc đời ngoại trừ thời gian tôi học bên Mỹ, vì vậy chúng tôi nói cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt" - Kaity nói - "Bố mẹ tôi đến từ hai nền văn hóa rất khác nhau. Mẹ tôi là người miền Bắc nên chúng tôi là một gia đình Việt Nam rất truyền thống khi ở cùng gia đình mẹ tôi. Và khi tôi ở với ba tôi, chúng tôi rất cởi mở và rất hướng ngoại, và tự do. Tôi cảm thấy những điều đó đã góp phần rất nhiều trong việc hình thành tính cách trong tôi cho đến ngày hôm nay và cả cách tôi thể hiện bản thân nữa".
Kaity sinh năm 1999, có tên đầy đủ là Nguyễn Ngọc Bình An Kaity. Năm học lớp 5, Kaity cùng gia đình sang Hoa Kỳ sống và sau đó, vào năm lớp 8, cô lại quay về Việt Nam.
"Đôi khi tôi nghĩ rằng là một cô gái Việt Nam truyền thống thì tôi phải cư xử theo một chuẩn mực nhất định và tôi yêu văn hóa Việt Nam vô cùng" - Kaity nói tiếp - "Nhưng bạn biết đấy khi ở trong một không gian với nhiều người nước ngoài, tôi không hề cảm thấy không thoải mái. Tôi cảm thấy mình rất may mắn khi có được cả 2 nền văn hóa".
Điều đó có giúp bạn dễ dàng thích nghi với các vai diễn và kịch bản khác nhau không?
Tôi nghĩ là có. Hồi nhỏ tôi đã xem rất nhiều phim Mỹ nên tôi cảm thấy cách diễn xuất của mình hơi khác biệt một chút. Nhưng khi phải vào vai nhân vật Việt Nam truyền thống, ví dụ như Lý Linh, theo tôi cảm nhận thì cô ấy cũng là một cô gái Việt Nam truyền thống, thì tôi phải dựa vào những ký ức của tôi với bên gia đình mẹ tôi. Thật khó để giải thích vì khi bạn thực sự chuyển đổi từ những khuôn mặt khác nhau, nó giống như một chiếc mặt nạ, bạn không thực sự nhận thức được rằng mình đang làm điều đó. Đôi khi khi nói chuyện với mẹ, tôi nói giọng miền Bắc...
Bạn có thể nói điều gì đó bằng giọng miền Bắc không?
Không, tôi chỉ có thể làm điều đó khi tôi nói chuyện với mẹ tôi.Thật kỳ lạ nhưng tôi chỉ có thể làm điều đó khi tôi nói chuyện với mẹ hoặc bà của mình.Nhưng khi tôi trở về nhà với bạn bè hoặc với ba, tôi chuyển giọng nói của mình và tôi không nhận ra điều đó cho đến khi mọi người liên tục nói với tôi rằng tôi thay đổi giọng nói của tôi rất nhiều.Đó là một điều khá kỳ lạ với tôi.
Niềm yêu thích với diễn xuất của bạn đến từ đâu? Khi nào thì tài năng diễn xuất của bạn được bộc lộ?
Chúng tôi có lớp học kịch khi còn đi học nhưng tôi thực sự không biết rằng mình có hứng thú với diễn xuất cho đến khi tôi đóng bộ phim "Em chưa 18". Và cũng thật bất ngờ nhưng hồi nhỏ tôi đã từng ở trong đội bơi vào hồi cấp 2, cấp 3. Gia đình tôi khá là truyền thống. Chúng tôi có bác sĩ, luật sư, nữ doanh nhân, và doanh nhân trong gia đình chúng tôi nên đó là một cú sốc rất lớn đối với họ khi tôi quyết định tham gia diễn xuất trong một bộ phim. Bà tôi cũng bị sốc nhưng tôi rất may mắn vì họ đã ủng hộ tôi cho đến ngày hôm nay và họ thực sự tôn trọng hành trình nhỏ của tôi. Mặc dù tôi không đi theo truyền thống gia đình mình nhưng họ thực sự ủng hộ tôi với tất cả những gì họ có.
Vậy còn những dự định trong tương lai của bạn thì sao?
Tôi hy vọng rằng tôi có thể thực hiện nhiều dự án tuyệt vời hơn và hy vọng tôi có thể sớm hoàn thành ước mơ trở thành một nhà sản xuất của mình. Đó là mục tiêu lớn nhất của tôi lúc này và tôi hy vọng rằng tôi có thể khiến khán giả, những người đang theo dõi tôi tự hào về những gì tôi đã làm.
Bạn có nghĩ đến việc vươn ra toàn cầu không?
Tôi cũng hy vọng vậy. Tôi cảm thấy đó như là giấc mơ của tất cả mọi người. Bạn được phép có ước mơ và bạn được phép có những mục tiêu lớn bởi vì điều đó giúp ích cho bạn trong cuộc sống hàng ngày của bạn. Chúng sẽ thúc đẩy bạn cố gắng hàng ngày. Và đó là ước mơ của tôi. Tôi không biết tôi có thực hiện được hay không vì đó là chuyện của tương lai nhưng hiện tại tôi sẽ cố gắng hết sức.
Bạn có thông điệp gì muốn gửi đến khán giả không?
Lời đầu tiên, tôi muốn cảm ơn bạn đã ngồi đây và hỏi tôi những câu hỏi tuyệt vời đó và chia sẻ với tôi rất nhiều điều. Còn thông điệp mà tôi luôn muốn nói với mọi người đó là hãy sống hết mình, sống thật với con người của bạn và cứ sống đi vì đôi khi cuộc sống cho bạn rất nhiều cơ hội nhưng bạn lại không nhận ra chúng. Vì vậy, hãy thật cởi mở và đón nhận mọi thứ.
Cảm ơn Kaity rất nhiều!
"Trình độ, sự thông minh và sự hiếu học cũng như niềm đam mê của Kaity cứ như đang lớn hơn mỗi ngày. Vì vậy, tôi không nghi ngờ gì về việc cô ấy sẽ tiếp tục phát triển, nở rộ, trở nên mạnh mẽ, và đóng những nhân vật đa dạng hơn nữa trong tương lai" - Diễn viên, nhà sản xuất Kathy Uyên.
Người thực hiện: N.A (Theo Talk Việt Nam)
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!