Trong cái lạnh se sắt đặc trưng của miền Bắc những ngày cuối Chạp, khi phố phường bắt đầu hối hả những chuyến xe ngược xuôi, có một mùi hương âm thầm len lỏi nhưng đủ sức át đi mọi xô bồ của nhịp sống hiện đại: mùi hương của lá mùi già. Không rực rỡ sắc màu như đào, quất, những bó mùi già nằm khiêm nhường tại các góc chợ dân sinh, với thân cây nâu tía và những chùm quả nhỏ xíu, lại chính là "chiếc đồng hồ" báo hiệu năm hết Tết đến chính xác nhất.
Theo quan niệm cổ truyền, việc tắm nước lá mùi già vào chiều 30 Tết không đơn thuần là vệ sinh thân thể, mà là một nghi thức "tẩy trần". Người Việt tin rằng, hương thơm nồng nàn, ấm áp của loại thảo mộc này sẽ gột rửa những muộn phiền, vận hạn của năm cũ, giúp con người trở nên thanh sạch, tinh khiết để sẵn sàng đón nhận tài lộc trong năm mới. Dù cuộc sống hiện đại đã có sẵn hàng trăm loại sữa tắm, tinh dầu tiện lợi, nhưng những bó mùi già vẫn luôn hiện diện trong giỏ đi chợ ngày Tết của các bà, các mẹ.
Có mặt tại chợ Hàng Bè (Hà Nội) những ngày này, không khó để bắt gặp những xe chở đầy ắp mùi già. Bà Nguyễn Thị Lan, một tiểu thương đã có hơn 20 năm bán lá xông tại đây chia sẻ: "Nhiều người cứ bảo giới trẻ giờ không biết phong tục, nhưng thực tế khách của tôi rất nhiều người trẻ. Có những cô cậu thế hệ 9x, 2000 vẫn lặn lội ra chợ tìm mua bằng được bó mùi già có nhiều hạt nhất. Họ bảo thiếu cái mùi này là thấy Tết chưa về đến cửa. Mỗi ngày giáp Tết, tôi bán cả trăm bó".
Cầm trên tay bó mùi già, chị Thanh Hà (quận Hoàn Kiếm) tâm sự: "Cả năm bận rộn với công việc nhưng chiều 30 Tết chắc chắn nhà tôi phải nổi lửa đun nồi nước mùi. Cái mùi hương ấy kỳ lạ lắm, khi nó bốc lên, lan tỏa khắp nhà, tự nhiên thấy lòng mình tĩnh lại, nhẹ nhõm hẳn.
Nếu mùi già là hương của sự thanh tẩy, thì mùi khói bếp và hương bánh chưng lại là định nghĩa tròn trịa nhất cho hai chữ "sum vầy". Tết của người Việt là Tết của sự trở về. Dù đi làm ăn xa ở phương trời nào, người ta cũng cố gắng thu xếp để kịp về ăn bữa cơm Tất niên. Trong không gian đoàn tụ ấy, mùi hương của nồi bánh chưng luộc bằng củi gộc trở thành chất xúc tác mạnh mẽ nhất của tình thân.
Trong nhịp sống công nghiệp, dịch vụ đặt bánh chưng sẵn nở rộ, nhưng tại nhiều gia đình, truyền thống tự gói và nấu bánh vẫn được duy trì như một cách giữ lửa. Tại căn nhà 3 thế hệ ở ngoại thành Hà Nội của ông Trương Đình Phiến (82 tuổi), kế hoạch cho ngày hội gói bánh vào ngày 27 - 28 tháng Chạp đã được cả gia đình mặc định từ sớm. Năm nào cũng vậy, ông Phiến vẫn giữ thói quen tỉ mẩn xếp từng lớp lá dong xanh mướt, vừa làm vừa hướng dẫn con cháu cách gói bánh sao cho đều, cho đẹp.
Ông Phiến chia sẻ: "Cái ngon của bánh chưng không chỉ nằm ở gạo nếp cái hoa vàng hay thịt lợn sạch, mà nó nằm ở không khí lúc gói và luộc. Tôi muốn con cháu mình ngửi thấy mùi lá dong hấp hơi, mùi than củi cháy đượm để chúng hiểu nguồn cội. Cái mùi đó, siêu thị không bán được".
Đang háo hức đếm ngược từng ngày để trở về sum họp, anh Trương Việt Dũng (27 tuổi) - người đi làm xa nhà chỉ có dịp Tết mới được về - không khỏi bồi hồi khi nhớ lại không khí ấm áp bên bếp lửa những năm trước. Với anh, ngày thường cuốn theo công việc nên rất ít có thời gian nói chuyện sâu sắc với ông bà, bố mẹ, chính vì vậy khoảng thời gian canh nồi bánh chưng là lúc quý giá nhất.
"Khi ngồi trông nồi bánh chưng, nghe tiếng củi nổ lách tách, ngửi thấy mùi thơm của củi, của bánh chín dần trong đêm lạnh, cả nhà cùng kể chuyện năm cũ, mình thấy trân trọng vô cùng những khoảnh khắc này. Tết thực sự là lúc để sống chậm lại và kết nối sâu sắc hơn với người thân", anh Dũng bộc bạch.
Chính những nồi bánh chưng đỏ lửa ấy đã dệt nên "mùi của Tết" trong tâm thức người Việt: mùi của sự no ấm, đủ đầy và sự tiếp nối dòng chảy văn hóa gia đình qua bao thế hệ.
Bước sang năm 2026, mùi của Tết không chỉ dừng lại ở nếp nhà, mà còn lan tỏa rực rỡ trên những con phố, hòa quyện với sức sống của người trẻ và dòng chảy văn hóa đương đại. Năm nay, không khí đón xuân Bính Ngọ tại Hà Nội mang một diện mạo mới mẻ, kết hợp hài hòa giữa nét trầm mặc cổ kính và sự sôi động trẻ trung thông qua chuỗi sự kiện "Tết Việt - Tết Phố" 2026.
Tại các không gian di sản như Ngôi nhà Di sản hay Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật (22 Hàng Buồm), không gian Tết xưa vẫn thường được tái hiện sống động. Mùi của Tết ở đây là mùi của hương trầm phảng phất, mùi của mực tàu giấy đỏ từ các ông đồ và cả mùi của "hơi thở" thanh xuân khi hàng ngàn bạn trẻ xúng xính áo dài đổ về Bờ Hồ và phố cổ du xuân.
Trào lưu chụp ảnh áo dài đón Tết không chỉ là sở thích sống ảo mà đã trở thành một nét văn hóa, một cách để người trẻ tôn vinh trang phục truyền thống. Dạo một vòng quanh hồ Gươm, bạn Nguyễn Thu Trang (22 tuổi, phường Đống Đa) cho biết: "Với tôi, hồ Hoàn Kiếm luôn là biểu tượng của Hà Nội, nhất là mỗi dịp Tết đến. Không gian ở đây vừa cổ kính, vừa có nhịp sống hiện đại nên rất hợp với áo dài. Cuối tuần thời tiết đẹp, không khí xuân rõ ràng nên tôi muốn lưu lại những khoảnh khắc đó trong tà áo truyền thống. Tôi thuê áo dài và trang điểm nhẹ, tổng chi phí khoảng hơn một triệu đồng. Đây là khoản đầu tư xứng đáng vì mỗi năm chỉ có một mùa Tết, nhìn lại những bức ảnh áo dài bên hồ Gươm chắc chắn sẽ là kỷ niệm rất đẹp".
Bạn Trần Mai Anh, sinh viên Đại học Ngoại thương chia sẻ: "Mình và nhóm bạn đã chuẩn bị áo dài từ cả tháng trước để lên phố chụp ảnh. Đến đây, không chỉ có ảnh đẹp mang về, chúng mình còn được xem nghệ nhân gọt hoa thủy tiên, thưởng thức trà dược. Mình thấy Tết cổ truyền không hề cũ kỹ, ngược lại nó rất 'chill' và nghệ thuật nếu người trẻ biết cách cảm nhận và gìn giữ".



Không dừng lại ở việc trưng bày các giá trị xưa cũ như những hiện vật bảo tàng nằm im sau tủ kính, chuỗi hoạt động này hướng tới việc kiến tạo một không gian mở, nơi công chúng, đặc biệt là người trẻ và du khách quốc tế có thể trực tiếp "chạm" vào hồn cốt di sản. Ban tổ chức kỳ vọng tái hiện một cái Tết sống động, đa giác quan với đủ đầy thanh âm, hương vị và sắc thái. Chính sự hưởng ứng nhiệt thành của dòng người đổ về phố cổ những ngày này là minh chứng rõ nét nhất cho thấy văn hóa truyền thống chưa bao giờ phai nhạt; trái lại, nó vẫn giữ được vị thế vững chắc trong dòng chảy đương đại, miễn là những câu chuyện lịch sử được kể lại bằng ngôn ngữ hấp dẫn và đầy sức sống.








Bình luận (0)