img
Phạm Thu Hà: Sự tin yêu của khán giả cho tôi dũng khí được là chính mình - Ảnh 1.

Phạm Thu Hà: Sự tin yêu của khán giả cho tôi dũng khí được là chính mình - Ảnh 2.

“Hoạ mi bán cổ điển” Phạm Thu Hà được đào tạo bài bản về âm nhạc thính phòng tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, sau đó tiếp tục theo học và nghiên cứu chuyên sâu về âm nhạc cổ điển tại Áo.

Vì sao chị chọn ngày 14/2 - Valentine để phát hành đĩa than Be My Love?

Ca sĩ Phạm Thu Hà: Thoạt nhìn, nhiều người sẽ nghĩ Hà chọn ngày 14/2 đơn giản vì đó là "mùa yêu", là dịp lý tưởng để cho ra mắt một sản phẩm âm nhạc lãng mạn. Điều đó không hẳn sai, nhưng với Be My Love, lý do thực sự nằm ở một tầng nghĩa khác.

Bạn thấy đấy, thế giới càng hiện đại, con người ta lại càng quay cuồng trong một nhịp đời hối hả, "Tình Yêu" - điều vốn nên được kết tinh từ những lắng đọng của đời sống - cũng vì thế phải bất đắc dĩ mà xuôi theo với thời cuộc. Điều này khiến Hà có nhiều suy ngẫm.

Hà nghĩ rằng sẽ thật lãng mạn nếu đôi lúc, trong cuộc đời này, ta tạm gác lại những xuôi ngược vội vã ấy để tìm về với cái trầm lặng, cái lắng sâu - những điều tưởng chừng giản đơn nhưng cũng chính chúng khiến cho đời ta đáng sống. Ta chậm rãi để yêu lấy mình, yêu lấy người, yêu lấy những điều mà ta đã lỡ lơ là trong thường nhật. Chính vì lẽ đó, Hà tìm về đĩa than.

Phạm Thu Hà: Sự tin yêu của khán giả cho tôi dũng khí được là chính mình - Ảnh 3.

"Thú chơi" đĩa than buộc người nghe thực hiện một tiến trình mang tính nghi thức. Ta phải chọn đĩa, đặt đĩa lên mâm, ta nhẹ nhàng thả kim và ngồi xuống thưởng thức những vòng xoay cho trọn vẹn 2 mặt đĩa. Đặc trưng ấy tạo ra những nhịp chậm có chủ đích và tự thân nó mang theo một tinh thần nghiêm cẩn nhất định. Valentine, khi này, vừa hay lại là một cái cớ hợp lý hợp tình để người ta sống chậm lại, để ta có thể thưởng ngoạn trọn vẹn những rung động vi tế ấy của đĩa than.

Bên cạnh đó, album còn có định dạng vật lý, hữu hình và bền bỉ. Tình yêu trong quan niệm của Hà ở giai đoạn này cũng mang sắc thái tương đồng khi cần sự hiện hữu, chân thực và có chiều sâu, giống như cái cách mà kim than chạm vào rãnh đĩa để tạo ra âm thanh mộc mạc nhất. Hà chọn ngày Valentine để phát hành chiếc đĩa than này cũng là vì Hà muốn cổ vũ cho một thái độ yêu cũng như vậy: Điềm tĩnh, nhẫn nại và hướng về những giá trị đích thực.

Be My Love gồm 10 ca khúc: Xin lỗi, Tình nồng, Đời có bao nhiêu ngày vui, Như chưa bắt đầu, Biết mãi là bao lâu, Phố mùa đông, Hoa vàng mấy độ, Tiến thoái lưỡng nan, Dư âm và Ru tình. Vì sao lại là chúng, có tiêu chí gì khi chị chọn bài không

Ca sĩ Phạm Thu Hà: Tiêu chí duy nhất mà Hà tuân theo, đó là rung động từ trái tim mình.

Có những ca khúc mà chỉ cần giai điệu vừa cất lên, nó đã khiến tim mình thắt lại hoặc bồi hồi những xúc cảm thật khó tả. Có những bài hát đã đi theo Hà suốt những năm tháng tuổi trẻ, nằm im lìm trong một ngăn ký ức nào đó, chỉ chờ đúng thời điểm để một lần nữa rung lên những phức cảm vẹn nguyên như ngày đầu. Hà chọn hát những gì mà bản thân mình cảm thấy tin nhất và yêu nhất. Hà tin rằng chỉ khi người ca sĩ rút ruột gan ra với từng nốt nhạc, khi đó sự tận hiến của bản thân cùng sự lắng nghe của khán giả mới thực sự là xứng đáng.

Bạn sẽ thấy trong chiếc đĩa than này là một bức tranh đa sắc: Có những gam màu rực rỡ của sự nồng nàn, đắm say; lại có những gam màu trầm buồn của sự chia ly, nuối tiếc; hay còn có những khoảng trắng của sự tĩnh lặng, chiêm nghiệm. Tình yêu vốn dĩ là vậy, nào có bao giờ chịu êm ru như một đường thẳng phẳng lặng.

Hà muốn khi khán giả nghe hết hai mặt đĩa than, họ không cảm thấy mình vừa nghe xong một tuyển tập các bài hát rời rạc mà sẽ nảy sinh cảm giác như vừa bước qua một hành trình tâm trạng. Ở đó, không có cảm xúc nào là dư thừa. Sự đan xen giữa màu sắc Pop, Jazz hay Ballad chính là sự mô phỏng trung thực nhất về sự đa đoan và phong phú của trái tim con người. Vì thế, nghe Be My Love là đi qua từng cung bậc cảm xúc ấy, đó là một mạch chảy tự nhiên, "lộn xộn" một cách đầy quyến rũ, hệt như tình yêu vậy.

Phạm Thu Hà: Sự tin yêu của khán giả cho tôi dũng khí được là chính mình - Ảnh 4.

Sở hữu giọng nữ cao trữ tình cùng nền tảng kỹ thuật vững chắc, cô chính thức bước vào thị trường âm nhạc năm 2012 với album Classic Meets Chillout.

Điều gì ở đĩa than khiến chị tin rằng đây vẫn là một hình thức thưởng thức âm nhạc đáng trân trọng trong thời đại nhạc số?

Ca sĩ Phạm Thu Hà: Chúng ta đang sống trong một thời đại mà sự tiện lợi lên ngôi. Nhưng cũng ngay chính trong sự phẳng hóa đó, Hà lại càng tin vào sức sống bền bỉ của đĩa than.

Ở đĩa than, chúng ta buộc phải hiện diện.

Đây là một thú thưởng thức đòi hỏi nỗ lực và sự chú tâm. Ta không thể vừa nghe đĩa than vừa chạy bộ, hay vừa nghe vừa làm việc vội vã. Ta phải chọn đĩa, cẩn thận lấy nó ra khỏi vỏ, đặt lên mâm, lau bụi, rồi nhẹ nhàng thả kim. Quá trình đó giống như một nghi thức thiền định nhỏ. Nó buộc ta phải sống chậm lại, gác lại những xao nhãng ngoài lề để thực sự đối thoại với âm nhạc.

Hơn nữa, Hà tin rằng âm nhạc - vốn dĩ là vô hình - cần một thể trạng vật lý để trú ngụ. Khi ta cầm trên tay một chiếc bìa đĩa khổ lớn (LP), ta có thể cảm nhận được sức nặng của nó, ngắm nhìn những bức ảnh nghệ thuật một cách rõ nét và đọc từng dòng giới thiệu được in ấn tỉ mỉ. Đó là một trải nghiệm vật lý và hữu hình. Tất cả tạo nên một sự kết nối đa giác quan mà một file nhạc số không thể nào mang lại được. Bên cạnh đó, âm thanh Analog của đĩa than có độ ấm, độ mộc và có cả những "nhịp thở" của không gian. Nó không sạch bong kin kít, thậm chí có phần vô thực như kỹ thuật số, mà nó giữ lại cái tình, cái hồn nguyên bản của người nghệ sĩ.

Phạm Thu Hà: Sự tin yêu của khán giả cho tôi dũng khí được là chính mình - Ảnh 5.

Sau cùng, với Hà, đĩa than là cách chúng ta lưu giữ văn hóa. Một file nhạc có thể vô tình hay hữu ý bị xóa đi hoặc lãng quên trong dữ liệu đám mây, nhưng một chiếc đĩa than thì sẽ nằm đó, trên kệ gỗ, sẽ già đi cùng năm tháng và trở thành một chứng nhân cho những ký ức đẹp đẽ của người sở hữu nó. Vì thế, Hà tin rằng chừng nào con người còn khao khát những giá trị chân thật, còn muốn tìm về những khoảng lặng để vỗ về tâm hồn, thì chừng đó đĩa than vẫn sẽ là một báu vật đáng trân trọng. Nó giữ cho văn hóa thưởng thức không bị cuốn trôi bởi sự hối hả của thời đại.

Sau thành công của đĩa than Đường em đi, Be My Love đến với chị trong tâm thế nào: nhẹ nhõm hơn, hay áp lực hơn vì đã đứng trên một đỉnh cao?

Ca sĩ Phạm Thu Hà: Cảm ơn bạn đã nhắc đến Đường em đi như một cột mốc đẹp trong sự nghiệp của Hà. Đúng là sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả dành cho chiếc đĩa than ấy là một niềm hạnh phúc lớn, một sự xác tín rằng con đường mà Hà chọn đã thực sự chạm đến trái tim người nghe.

Nhưng nếu hỏi Be My Love đến trong tâm thế nào, Hà xin chọn hai chữ: Thong Dong.

Phạm Thu Hà: Sự tin yêu của khán giả cho tôi dũng khí được là chính mình - Ảnh 6.

Hà không nhìn nghệ thuật như một ngọn núi mà mình cứ phải leo mãi, leo mãi, đỉnh sau phải cao hơn đỉnh trước. Nếu tư duy như vậy, người nghệ sĩ sẽ rất mệt mỏi và dễ rơi vào cái bẫy của sự tham vọng. Hà nhìn âm nhạc như một dòng chảy. Đường em đi là một khúc sông hùng vĩ, mang nhiều hoài niệm và triết lý của nhạc sĩ Phạm Duy. Còn Be My Love là một khúc sông êm đềm, lãng mạn chảy qua những cánh đồng dịu dàng hoa sắc. Mỗi khúc sông đều có vẻ đẹp riêng, sứ mệnh của Hà là thả mình trôi trên dòng chảy đó và tận hưởng trọn vẹn cảnh sắc đôi bờ, chứ không phải bận lòng so bề rộng hẹp của chúng.

Vì thế, Hà không thấy áp lực. Ngược lại, chính thành công của Đường em đi đã cho Hà một tấm giấy thông hành của sự tự do. Sự tin yêu của khán giả đã cho Hà dũng khí để được là chính mình hơn nữa, được hát những gì mình thực sự rung động vào lúc này mà không phải loay hoay chứng minh năng lực.

Vậy nên, tâm thế của Hà lúc này nhẹ nhõm lắm. Như một người đã đi qua đủ những dốc đèo, giờ đây được thảnh thơi dạo bước trong khu vườn của chính mình, hái những bông hoa đẹp nhất và trân trọng gửi tặng đến những người tri âm.

Nghệ sĩ sống trong hào quang và cả ánh nhìn của công chúng. Có khi nào chị cảm thấy mình được yêu mến nhiều trên sân khấu, nhưng lại cô đơn khi bước xuống khỏi ánh đèn?

Phạm Thu Hà: Sự tin yêu của khán giả cho tôi dũng khí được là chính mình - Ảnh 7.

Theo đuổi con đường nghệ thuật một cách bền bỉ, Phạm Thu Hà ghi dấu ấn qua nhiều dự án được đầu tư kỹ lưỡng như đĩa than Đường em đi, các album Tựa như gió phiêu du, Giai điệu tự hào, Đi qua miền nhớ cùng chuỗi Phạm Thu Hà Live Studio Session.

Ca sĩ Phạm Thu Hà: Người ta vẫn thường mặc định rằng hào quang và nỗi cô đơn là cặp bài trùng định mệnh của người nghệ sĩ. Rằng sau tiếng vỗ tay là khoảng không thinh lặng cô độc. Nhưng với Hà, sự thật lại không mang màu sắc bi quan đến thế. Hà trân trọng và tận hưởng trọn vẹn cả hai khoảnh khắc ấy bởi chúng như hai mặt không thể tách rời của một đồng xu vậy.

Trên sân khấu, đó là giây phút của sự thăng hoa. Lúc ấy, Hà không còn là một cá nhân riêng lẻ nữa, Hà hòa mình vào một thế giới lung linh nơi âm nhạc là ngôn ngữ duy nhất. Đó là hạnh phúc của sự sẻ chia và cộng hưởng, khi trái tim ta và khán giả cùng đập chung một nhịp.

Khi ánh đèn vụt tắt, Hà bước xuống không phải với cảm giác hụt hẫng đâu. Ngược lại, Hà đón nhận sự tĩnh lặng ấy như một phần thưởng. Đó là cảm giác hạnh phúc êm đềm của một người vừa dốc cạn lòng mình để tận hiến. Giống như một chiếc bình đã rót hết những giọt mật thơm lành cho đời, nó sẽ trở về trạng thái nhẹ bẫng và thanh thản.

Lúc này, sự tĩnh lặng của bóng đêm hay không gian riêng tư không phải là nỗi cô đơn đáng sợ, nó là một khoảng lặng quý giá. Đó là lúc Hà được lắng nghe tiếng vọng của chính mình - thứ âm thanh mà khi xáo động thì khó lòng ta có thể cảm ngộ.

Hào quang là thứ thực đẹp nhưng nó cũng rất dễ làm ta lóa mắt. Nếu cứ sống mãi trong ánh sáng ấy, mình sẽ quên mất mặt đất dưới chân. Hà vẫn sẽ mãi vững vàng về tư tưởng, rằng sân khấu cho Hà đôi cánh để bay bổng với những giấc mơ, thì khoảnh khắc bước xuống đời thường cho Hà đôi chân vững chãi để chạm đất. Hà cần sự tĩnh lặng ấy để vỗ về cảm xúc và nạp lại năng lượng cho tâm hồn.

Vậy nên, Hà hạnh phúc khi được tỏa sáng, và cũng hạnh phúc khi được trở về làm một người bình thường, nép mình vào một góc nhỏ an yên. Không có khoảnh khắc nào là dư thừa, và cũng chẳng có khoảnh khắc nào là bi kịch cả. Tất cả đều là những mảnh ghép cần thiết để tạo nên bức tranh sống động của cuộc đời nghệ sĩ mà Hà đã chọn. Hà giữa lấy sự tự trọng và bản lĩnh nghề nghiệp mà Hà đã dày công vun đắp.

Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!

Tin liên quan

Phạm Thu Hà : Tôi ở lại “khu vườn” của riêng mình

Phạm Thu Hà : Tôi ở lại “khu vườn” của riêng mình

VTV.vn - Phạm Thu Hà được biết đến với giọng ca trong trẻo, kỹ thuật điêu luyện và sự kiên định theo đuổi dòng nhạc bán cổ điển trong thị trường âm nhạc không ngừng chuyển động.
Từ khóa:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.