Ngày 4/5/2025, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân. Văn kiện nêu hiện trạng, hơn 940 nghìn doanh nghiệp, hơn 5 triệu hộ kinh doanh, khu vực tư nhân đóng góp khoảng 50% GDP, hơn 30% tổng thu ngân sách nhà nước, sử dụng khoảng 82% lao động. Mục tiêu đến 2030 đạt 2 triệu doanh nghiệp, khu vực tư nhân đóng góp 55 - 58% GDP, 35 - 40% tổng thu ngân sách, giải quyết việc làm cho 84 - 85% lao động; tầm nhìn đến 2045 đạt trên 60% GDP, khoảng 3 triệu doanh nghiệp.
Đáng chú ý, chủ trương khuyến khích hộ kinh doanh chuyển thành doanh nghiệp, chuẩn hóa kế toán – thuế, tiến tới chấm dứt cơ chế thuế khoán theo lộ trình, đi đôi với hỗ trợ số hóa, pháp lý, đào tạo quản trị. Trong xu thế ấy, xây dựng tổ chức Đảng trong khu vực tư nhân theo Chỉ thị 33-CT/TW và Quy định 170-QĐ/TW mang ý nghĩa chiến lược: định hướng văn hóa – kỷ cương – trách nhiệm xã hội, không hành chính hóa, không thay thế điều hành doanh nghiệp.
Doanh nghiệp tư nhân từng lớn lên chủ yếu bằng bản năng thị trường. Nghị quyết 68 đặt họ vào trung tâm động lực tăng trưởng, chuyển tư duy từ "quản lý – kiểm soát" sang "kiến tạo – đồng hành". Cắt giảm thủ tục, giảm chi phí tuân thủ, đẩy nhanh số hóa – hậu kiểm, khai thông vốn, đất đai, dữ liệu.
Chính phủ khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, chuẩn hóa kế toán – thuế, hỗ trợ nền tảng số, dịch vụ pháp lý, đào tạo quản trị. Và khi hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, cơ cấu nhân sự và quản trị trở nên rõ ràng hơn, từ đó tạo điều kiện để các cấp ủy Đảng có thẩm quyền xem xét thành lập tổ chức Đảng theo quy định. Quá trình chính quy hóa khu vực tư nhân theo tinh thần Nghị quyết 68 vì thế được coi là môi trường thuận lợi gián tiếp cho công tác phát triển tổ chức Đảng ở khu vực này.
Chỉ thị 33-CT/TW yêu cầu tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân, khắc phục "vai trò mờ nhạt, phương thức lúng túng". Quy định 170-QĐ/TW xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp tư nhân. Nghị quyết 68 tạo môi trường – động lực; Chỉ thị 33 và Quy định 170 tạo khuôn vận hành chính trị – văn hóa cho doanh nghiệp tư nhân đang lớn lên.
Đến nay, dù chưa có một thống kê toàn quốc nào phản ánh đầy đủ tỷ lệ doanh nghiệp tư nhân có tổ chức Đảng. Tuy nhiên, số liệu từ một số địa phương cho thấy bức tranh đa sắc. Hiện nay, tại Quảng Ninh, Chi bộ Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Phát triển Công nghiệp TTP tăng từ 4 đảng viên (2013) lên 43 đảng viên, doanh nghiệp đạt doanh thu 777 tỷ đồng (2024), nộp thuế 32 tỷ đồng; tại Đồng Nai, tính đến 8/2024 có 294 tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước (127 tổ chức cơ sở đảng, 110 chi bộ cơ sở) với hơn 5.900 đảng viên, trong đó 16 chủ doanh nghiệp được kết nạp; tại Hà Nội, Đảng bộ Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa đã kết nạp thêm 17 đảng viên, 3 trong số đó là chủ doanh nghiệp.
Những điểm sáng này cho thấy công tác phát triển tổ chức Đảng trong khu vực tư nhân đang tiến triển từng bước. Đặc biệt ở khối doanh nghiệp nhỏ và vừa, dư địa còn rộng, mở ra cơ hội hình thành mô hình tổ chức linh hoạt, đồng hành cùng doanh nghiệp thay vì áp đặt hành chính.
PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhìn nhận thẳng thắn về bước chuyển tư duy: "Trước đây có một thời kỳ chúng ta có những cấm đoán, khá là cứng nhắc. Sau này thì có những quy định cho phép Đảng viên làm kinh tế tư nhân…, trên những cơ sở, thực hiện đúng pháp luật chính sách của nhà nước". Ông gọi Nghị quyết 68 là "một bước đột phá về tư duy của Đảng ta trong công tác nhìn nhận về phát triển kinh tế tư nhân".
PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ phân tích, Nghị quyết 68 không chỉ là văn bản phát triển kinh tế tư nhân mà còn là dấu mốc tháo gỡ định kiến lâu nay về khu vực này. Khi Đảng xác định kinh tế tư nhân là "một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế", đồng thời cho phép Đảng viên làm kinh tế tư nhân, niềm tin của doanh nhân và dư luận xã hội đang được củng cố.
Theo PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, khu vực tư nhân tập trung nguồn lực, trí tuệ, tiềm năng rất lớn, nếu khơi dậy được thì sẽ tạo nên sức mạnh đột phá cho đất nước. Ông nhắc lại truyền thống doanh nhân yêu nước và đồng hành cùng dân tộc, điển hình như gia đình cụ Trịnh Văn Bô, Hoàng Thị Minh Hồ để minh chứng rằng doanh nhân tư nhân hoàn toàn có thể gắn bó với sự nghiệp cách mạng khi có chính sách đúng đắn, bình đẳng, tôn trọng và khuyến khích từ thể chế.
Điều này cho thấy tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân không thể dừng ở tính biểu trưng; phải trở thành "trục mềm" quản trị: định hướng giá trị – chuẩn mực, nâng chất tuân thủ, kết nối đội ngũ, tăng sức đề kháng đạo đức trước áp lực lợi nhuận. Nếu Nghị quyết 68 đặt ra sân chơi minh bạch, chính quy hóa, thì tổ chức Đảng bảo đảm văn hóa liêm chính được cắm rễ và lan tỏa.
Theo PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ cũng phân tích, tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân không chỉ là hạt nhân chính trị mà còn là "chất xúc tác" điều hòa lợi ích, duy trì kỷ cương, bồi đắp văn hóa doanh nghiệp. "Tính Đảng" nếu gắn với nguyên tắc công bằng phân phối theo đóng góp, dân chủ – tập trung và bố trí cán bộ khách quan sẽ không cản trở mà còn thúc đẩy phát triển bền vững.
Vai trò người đứng đầu doanh nghiệp tư nhân mang tính quyết định: "Nếu chủ doanh nghiệp gương mẫu, coi trọng chính trị, biết tập hợp người giỏi, tổ chức Đảng mới có chỗ đứng vững chắc và lan tỏa ảnh hưởng tích cực". Theo ông, tổ chức Đảng cần gắn liền với chiến lược phát triển dài hạn của doanh nghiệp, từ hoạch định sản phẩm, đầu tư công nghệ, đào tạo doanh nhân, nâng cao phúc lợi lao động đến củng cố quản trị. Đây là cách để tổ chức Đảng trở thành động lực nội sinh cho sự phát triển bền vững.
Trong khi đó, nguyên Bộ trưởng TT&TT Lê Doãn Hợp cũng nhấn mạnh: "Ở đâu có kinh tế, ở đó có sự lãnh đạo của Đảng. Kinh tế tư nhân chỉ phát triển lành mạnh khi doanh nghiệp – doanh nhân "làm giàu chân chính" và Nhà nước giữ "bàn tay sạch". Tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân là hạt nhân chính trị, định hướng và bảo đảm cho sự phát triển bền vững".
Đặt trong dòng chảy cải cách thể chế và hội nhập hiện nay, hạt nhân chính trị trong doanh nghiệp tư nhân cần được nhìn nhận như một lợi thế cạnh tranh mềm, chứ không chỉ là yêu cầu chính trị thuần túy. Trong chuẩn mực ESG và chuỗi giá trị toàn cầu, doanh nghiệp không chỉ bán sản phẩm, mà còn bán niềm tin; tổ chức Đảng, nếu làm đúng vai, chính là bộ lọc giá trị để niềm tin ấy không hao hụt khi đối mặt thị trường.
Nghị quyết 68 không đề ra riêng về tổ chức Đảng, nhưng mở cánh cửa cho doanh nghiệp tư nhân lớn lên theo chuẩn chính quy. Chính phủ đang giảm thủ tục và chi phí tuân thủ, đẩy nhanh số hóa – hậu kiểm để doanh nghiệp minh bạch hơn trong hoạt động; khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, chuẩn hóa kế toán – thuế, hỗ trợ nền tảng số, tư vấn pháp lý, đào tạo quản trị; đặt tiêu chí văn hóa – đạo đức kinh doanh làm thước đo đánh giá doanh nghiệp về tuân thủ pháp luật, việc làm, đóng góp ngân sách, an sinh xã hội.
Khi các điều kiện ấy được cải tạo đồng bộ, tổ chức Đảng có điều kiện đâm mầm, bén rễ, dẫn dắt văn hóa liêm chính và kỷ cương vào mạch sống doanh nghiệp tư nhân.
Ở bình diện triển khai, Chỉ thị 33-CT/TW thẳng thắn chỉ ra điểm yếu: vai trò tổ chức Đảng và đảng viên ở không ít nơi còn mờ nhạt, phương thức hoạt động lúng túng; việc kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân có chuyển biến nhưng chưa rộng khắp. Quy định 170-QĐ/TW vì thế đóng vai "bản vẽ kỹ thuật", làm rõ chức năng – nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ trong doanh nghiệp tư nhân, tránh chồng chéo với hệ điều hành doanh nghiệp, bảo đảm hoạt động Đảng gắn chặt với mục tiêu tăng trưởng lành mạnh. Tinh thần cốt lõi: đồng hành, kiến tạo chuẩn mực, đo được hiệu quả.
Sau những tín hiệu tích cực từ quá trình chuẩn hóa khu vực tư nhân, câu hỏi đặt ra không chỉ là tăng trưởng bao nhiêu, mà còn tăng trưởng trên nền tảng gì. Khu vực tư nhân từ vị trí bổ trợ đã trở thành động lực chiến lược, đóng góp gần một nửa GDP, phần lớn việc làm xã hội và ngày càng giữ vai trò tiên phong trong đổi mới công nghệ, quản trị. Nghị quyết 68-NQ/TW cùng các chính sách khuyến khích hộ kinh doanh chuyển thành doanh nghiệp, chuẩn hóa kế toán – thuế, tăng cường công tác hậu kiểm đang tạo nền thể chế mới để khu vực tư nhân phát triển lành mạnh, minh bạch, bền vững hơn.
Nhưng thể chế chỉ là "đường ray". Điều quyết định vẫn là cách vận hành. Trong môi trường cạnh tranh và hội nhập sâu, doanh nghiệp không thể chỉ dựa vào vốn và công nghệ, mà cần một hệ giá trị cốt lõi, đó là kỷ luật, văn hóa, trách nhiệm xã hội để vừa tăng sức đề kháng trước rủi ro vừa mở rộng tín nhiệm với thị trường và đối tác quốc tế. Ở đây, tổ chức Đảng nếu vận hành đúng vai có thể trở thành "hạt nhân chính trị" kết nối và dẫn dắt, biến chuẩn mực chính trị thành lợi thế quản trị, chuyển hóa niềm tin thành năng lực cạnh tranh.
Ở phần 2 này, chúng tôi sẽ đi sâu phân tích những phương thức ấy: từ nguyên tắc đến mô hình, từ giá trị chính trị đến giá trị gia tăng quản trị. Qua một trường hợp điển hình để thấy tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân, khi đặt đúng vai, không chỉ củng cố kỷ luật và văn hóa nội bộ mà còn nâng chuẩn quản trị, tạo động lực nội sinh giúp doanh nghiệp đứng vững trong cạnh tranh và tiến tới phát triển bền vững.
Trong bức tranh đó, Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan (Công ty Hà Lan, Phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên) là một điển hình. Công ty Hà Lan thành lập chi bộ năm 2024, luôn duy trì sinh hoạt định kỳ gắn nhiệm vụ sản xuất – kinh doanh, chú trọng phát triển đảng viên trẻ, xây dựng nề nếp kiểm tra – giám sát, tự phê bình và phê bình, coi trọng phối hợp giữa chi bộ và ban điều hành để không chồng chéo chức năng. Các Nghị Quyết của Chi bộ Công ty Hà Lan nhấn mạnh duy trì nguyên tắc tập trung dân chủ, kỷ luật đảng viên, gắn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiệm vụ hàng tháng của doanh nghiệp.
Thực tế tại Công ty Hà Lan, nề nếp chính trị, kỷ luật lao động, an toàn, phúc lợi và đối thoại sớm trước các quyết sách lớn đã tạo nên cơ chế "tự soi – tự sửa" ngay trong nội bộ doanh nghiệp, ngăn ngừa vi phạm chuẩn mực đạo đức và giảm những chi phí tổn thất tiềm ẩn; đồng thời có các quyết định về đầu tư – nhân sự – phúc lợi được "soi" với góc nhìn chiến lược.
Trao đổi với nhóm phóng viên, ông Nguyễn Đăng Trọng – Bí thư Chi bộ Công ty Hà Lan chia sẻ: "Ngay từ đầu, chúng tôi xác định 3 trọng tâm, đó là kiện toàn tổ chức, gắn sinh hoạt chính trị với nhiệm vụ sản xuất – kinh doanh và phát triển đảng viên trẻ có trình độ để chi bộ không rời đời sống doanh nghiệp mà "đi vào" kỷ luật lao động, an toàn, phúc lợi và đào tạo". Cách làm này cho thấy tổ chức Đảng không phải tồn tại hình thức mà gắn trực tiếp với chất lượng vận hành doanh nghiệp.
Theo chia sẻ của ông Nguyễn Mạnh Hà – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần và Du lịch Hà Lan: "Từ khi có chi bộ, quy trình ra quyết định của công ty luôn được trao đổi, đánh giá, bàn bạc dựa theo các tiêu chí bền vững; các quyết sách về đầu tư, nhân sự, phúc lợi được soi ở nhiều góc trước khi chốt; đối thoại nội bộ sớm và thẳng hơn; những rủi ro vi phạm chuẩn mực đạo đức và xung đột lợi ích giảm thấy rõ". Nhìn từ góc độ quản trị, đây chính là "lõi giá trị" mà tổ chức Đảng có thể mang lại cho doanh nghiệp tư nhân, biến chuẩn mực chính trị thành lợi thế quản trị.
Báo cáo năm 2024 của Công ty Hà Lan cho thấy nhịp vận hành ổn định và bền vững, với các chỉ tiêu được nhóm rõ: Về kinh tế, doanh thu 171,8 tỷ đồng; lợi nhuận 6,8 tỷ đồng; nộp ngân sách 825 triệu đồng; tái đầu tư 23,9 tỷ đồng. Về xã hội, thu nhập bình quân trên 10 triệu đồng/người/tháng; BHXH – BHYT đầy đủ; khám sức khỏe định cho cán bộ, nhân viên hàng năm; hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn bình quân 500 triệu/năm; cứu trợ bão Yagi gần 200 triệu đồng cho hơn 100 hộ gia đình là người lao động của Công ty bị thiệt hại. Đối với môi trường, Công ty Hà Lan xử lý chất thải theo hợp đồng với đơn vị chuyên nghiệp, quản lý chất thải nguy hại đúng quy trình;…
Những con số này không chỉ là chỉ báo kinh tế mà còn là chỉ báo văn hóa – kỷ cương, minh chứng cho sự gắn kết giữa tổ chức Đảng và quản trị doanh nghiệp tư nhân
Trong tiến trình chuẩn hóa khu vực tư nhân, yêu cầu về một "hạt nhân định chuẩn giá trị" ngày càng rõ. Không chỉ còn là chuyện doanh thu hay thị phần, mà còn là vấn đề kỷ luật, liêm chính và trách nhiệm xã hội. Các nhà lý luận chính trị đều nhất quán rằng tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân có thể trở thành hạt nhân then chốt, đưa các giá trị chuẩn mực vào hoạt động quản trị doanh nghiệp.
Như PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ - Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã nhấn mạnh với phóng viên: "Tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân không chỉ là hạt nhân chính trị mà còn là chất xúc tác điều hòa lợi ích, duy trì kỷ cương, bồi đắp văn hóa doanh nghiệp. Tính Đảng nếu gắn với nguyên tắc công bằng phân phối theo đóng góp, dân chủ – tập trung và bố trí cán bộ khách quan sẽ không cản trở mà còn thúc đẩy phát triển bền vững".
Quan điểm này không phải là lý thuyết xa xôi. Thực tế, Chi bộ Công ty Hà Lan đã biến nguyên tắc ấy thành thói quen quản trị: sinh hoạt gắn nhiệm vụ, kiểm tra giám sát thường xuyên, phát triển đảng viên trẻ và giữ nguyên tắc tập trung dân chủ giúp các quyết định được soi đa chiều trước khi chốt, giảm rủi ro đạo đức, củng cố đồng thuận nội bộ.
Cũng chia sẻ với phóng viên xung quanh câu chuyện này, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp nói ngắn gọn mà gợi nhiều suy ngẫm: "Ở đâu có kinh tế, ở đó có sự lãnh đạo của Đảng. Kinh tế tư nhân chỉ phát triển lành mạnh khi doanh nghiệp – doanh nhân "làm giàu chân chính" và Nhà nước giữ "bàn tay sạch". Tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân là hạt nhân chính trị, định hướng và bảo đảm cho sự phát triển bền vững". "Làm giàu chân chính" và "bàn tay sạch" cũng chính là chuẩn mực môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp đang định hình lại luật chơi toàn cầu. Chi Bộ Công ty Hà Lan đã hiện thực hóa điều này qua việc xác lập chỉ tiêu phấn đấu phát triển đảng viên, yêu cầu vị trí quản lý trong quy hoạch "phải là đảng viên", cùng cơ chế đối thoại, kiểm điểm định kỳ. Người đứng đầu bật "đèn xanh" cho chi bộ hoạt động hiệu quả gắn với mục tiêu dài hạn của công ty, biến chuẩn mực chính trị thành lợi thế cạnh tranh mềm.
TS Đinh Văn Minh - Nguyên vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ nhìn nhận rằng muốn kiểm soát hiệu quả thì phải thiết kế cơ chế tự soi – tự sửa ngay trong tổ chức: nguyên tắc rõ – quy trình minh bạch – đối thoại thật – kiểm tra giám sát thường xuyên.
"Tự soi – tự sửa" không làm chậm vận hành, trái lại, còn làm giảm những chi phí rủi ro tiềm ẩn và ngăn ngừa vi phạm chuẩn mực đạo đức về dài hạn. Đây là logic quản trị công ứng dụng vào doanh nghiệp tư nhân. Thay vì chờ cơ quan bên ngoài "soi", nội bộ sẽ tự kiểm tra từ sớm. Công ty Hà Lan đang áp dụng chính cơ chế này: sinh hoạt chi bộ đúng lịch đúng việc, đánh giá việc đã làm và chưa làm, chấm điểm cuối năm, tự phê bình và phê bình, coi trọng kiểm tra giám sát như công cụ khắc phục "khâu yếu – điểm yếu" trong triển khai nhiệm vụ.
Về nội dung này, Luật sư Trương Thanh Đức - Giám đốc Công ty Luật ANVI, Trọng tài viên VIAC cho rằng điểm mấu chốt là tự nguyện và hiệu quả. Khi chi bộ vận hành đúng vai, nó tạo ra "lợi tức trên liêm chính". Giảm rủi ro pháp lý, hạn chế xung đột lợi ích, hạ chi phí sai, lỗi; ngược lại, tăng uy tín về môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp, nâng tín nhiệm đối tác, từ đó hạ chi phí vốn và mở rộng cơ hội thị trường.
Chi bộ không thay thế bộ máy điều hành, cũng không "đặt thêm tầng nấc" thủ tục; chi bộ cắm rễ vào quy trình như một "bộ lọc rủi ro – đạo đức – pháp lý", giúp nhà quản trị ra quyết định an toàn và đáng tin hơn trong dài hạn. Các Nghị quyết của Chi bộ Công ty Hà Lan nêu rõ yêu cầu đóng thuế đầy đủ, đúng hạn, duy trì sinh hoạt, kiểm tra – giám sát, giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú; kèm đó là phong trào văn hóa, đền ơn đáp nghĩa, thiện nguyện duy trì đều đặn. Những mảnh ghép này cộng lại thành tín chỉ niềm tin, đó là thứ tài sản vô hình nhưng quyết định sức cạnh tranh mềm của doanh nghiệp trên thương trường.
Từ thực tế ở Chi bộ Công ty Hà Lan có thể thấy rõ tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân phát huy tác dụng khi hòa vào nhịp sống sản xuất – kinh doanh. Nề nếp sinh hoạt, kỷ luật lao động, phúc lợi, đối thoại nội bộ và kiểm tra giám sát không tách rời mà song hành cùng quản trị hàng ngày. Chính sự hòa nhập này đã tạo nên cơ chế tự điều chỉnh mềm mại nhưng hiệu quả, giúp doanh nghiệp đứng vững trước áp lực thị trường và nuôi dưỡng uy tín dài hạn.
Ở Công ty Hà Lan, các chỉ tiêu về đóng góp ngân sách, phúc lợi người lao động, hoạt động xã hội, môi trường được duy trì đều đặn. Những việc như tổ chức khám sức khỏe định kỳ, hỗ trợ nhà tình nghĩa, tham gia cứu trợ thiên tai, quản lý chất thải theo chuẩn… cho thấy chi bộ không đứng ngoài mà cùng vận hành để doanh nghiệp giữ được kỷ luật, trách nhiệm xã hội và chuẩn mực đạo đức trong kinh doanh.
Nhiều ý kiến cho rằng, từ câu chuyện này mở ra hướng đi cho khối doanh nghiệp nhỏ và vừa, nơi chưa đủ điều kiện lập chi bộ độc lập có thể liên kết theo cụm, cùng xây dựng bộ quy tắc ứng xử, khung sinh hoạt gắn nhiệm vụ tháng, bảng chỉ số đo lường phù hợp với quy mô. Hiệp hội doanh nghiệp đóng vai trò kết nối, bồi dưỡng hạt nhân trẻ, làm cầu nối với cấp ủy địa phương để hỗ trợ và giám sát. Điều cần tránh là hành chính hóa, biến sinh hoạt thành thủ tục; điều cần giữ là giá trị tăng thêm, để mỗi cuộc sinh hoạt gỡ một nút nghẽn, giảm một rủi ro, thêm một điểm tin.
Đặt trong dòng chảy hội nhập, nơi chuỗi cung ứng và thị trường vốn đòi hỏi minh bạch và trách nhiệm xã hội, tổ chức Đảng vận hành đúng vai không thay thế điều hành nhưng cài vào kỷ luật – văn hóa – quy trình, giúp doanh nghiệp đứng vững trước biến động và hạn chế sức ép lợi nhuận ngắn hạn. Chính nhờ vậy mà doanh nghiệp như Công ty Hà Lan nâng uy tín với đối tác, giảm rủi ro pháp lý và tăng cơ hội mở rộng thị trường.
Nhìn từ những mô hình đã vận hành tốt, có thể thấy tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân không phải "một lớp giám sát" đặt ngoài guồng máy, mà là hạt nhân chính trị gắn với kỷ luật, văn hóa và trách nhiệm xã hội — những điều làm nên uy tín và sức bền của doanh nghiệp. Tuy nhiên, trên bình diện rộng, vẫn còn không ít "điểm nghẽn" khiến mạch sống ấy chưa thông suốt. Có nơi thành lập chi bộ nhưng sinh hoạt rời rạc; có nơi đảng viên tâm huyết nhưng thiếu cơ chế phối hợp với ban điều hành; có nơi doanh nghiệp còn e ngại rằng tổ chức Đảng sẽ làm chậm quyết định.
Trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập sâu, khi các chuẩn mực về môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp (ESG) trở thành thước đo tín nhiệm, việc kích hoạt mạch sống chính trị trong khu vực tư nhân là yêu cầu vừa mang tính chính trị, vừa mang tính phát triển. Mục đích không phải để tăng thêm tầng nấc thủ tục, mà để gia cố kỷ luật, liêm chính và đồng thuận — những giá trị giúp doanh nghiệp giảm rủi ro pháp lý, hạn chế thiệt hại gián tiếp và mở rộng cơ hội thị trường.
Ở phần 3 này, chúng tôi nhận diện những rào cản pháp lý, tâm lý và nhận thức đang "tắc mạch", đồng thời gợi mở khoảng trống cơ chế cần được lấp đầy để tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân thật sự hòa vào dòng chảy phát triển. Khi được đặt đúng vai, Đảng đồng hành chứ không hành chính, Đảng kiến tạo chứ không giám sát, tổ chức Đảng sẽ trở thành mạch sống nuôi dưỡng niềm tin, lan tỏa giá trị và bồi đắp sức mạnh nội sinh cho doanh nghiệp tư nhân trong thời kỳ hội nhập.
Một bộ phận chủ doanh nghiệp vẫn băn khoăn khi bàn đến việc thành lập tổ chức Đảng, đó là có chồng chéo quyền điều hành không, có làm chậm nhịp kinh doanh không, có gây tâm lý e dè cho người lao động không? Những băn khoăn ấy không vô cớ. Chúng bắt nguồn từ cách hiểu chưa thấu đáo về "vai" của chi bộ, từ phương thức triển khai ở một số nơi còn nặng tính thủ tục, và khoảng trống hướng dẫn khiến cả doanh nghiệp lẫn cấp ủy cơ sở đều lúng túng.
Không ít nơi vẫn coi chi bộ như "hình thức chính trị" đứng bên ngoài guồng máy, chưa hòa vào quy trình tuyển dụng, đào tạo, bố trí nhân sự, kiểm tra, giám sát hay đối thoại nội bộ. Hậu quả là một vòng luẩn quẩn: sinh hoạt tách rời nhiệm vụ, nội dung chung chung, hiệu quả khó thấy; mà hiệu quả khó thấy thì niềm tin không đủ; niềm tin không đủ thì sinh hoạt càng nhạt. Đó chính là "tắc mạch" niềm tin.
Muốn phá vòng luẩn quẩn ấy, phải bắt đầu bằng cách hiểu đúng và hành động đúng: chi bộ không đứng ngoài mà đưa chuẩn mực vào quy trình, đặt kỷ luật vào khâu ra quyết định, nuôi dưỡng tín nhiệm trong quan hệ lao động. Khi chuẩn mực chính trị được cắm rễ vào từng quyết định quản trị, doanh nghiệp không mất đi sự linh hoạt mà ngược lại, còn vững vàng hơn trong cạnh tranh.
Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp từng nói: "Làm giàu chân chính là yêu nước. Bàn tay sạch chính là sức mạnh của Đảng trong doanh nghiệp". Khi doanh nghiệp chủ động kiến tạo môi trường minh bạch, tôn trọng pháp luật và liêm chính, tổ chức Đảng không phải lực cản mà chính là điểm tựa giá trị cho mọi quyết định.
Ngược lại, nếu cấp ủy cơ sở xem đây là "nhiệm vụ cho đủ", sinh hoạt biến thành nghi lễ, kiểm tra giám sát chỉ còn hình thức, thì tổ chức Đảng khó tránh khỏi "nhạt vai". Mạch sống bị tắc không vì thiếu chủ trương, mà vì thiếu cơ chế chuyển hóa giá trị thành hành vi. Điểm nghẽn lớn nhất không nằm ở văn bản, mà nằm ở độ thông của niềm tin và sự hiểu đúng về vai trò Đảng trong doanh nghiệp tư nhân.
Cơ chế vận hành thực chất thường bộc lộ rõ khoảng "vênh" giữa nguyên tắc và thực tế. TS. Đinh Văn Minh – nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ – cho rằng: "Muốn kiểm soát hiệu quả thì phải thiết kế và vận hành công cụ 'tự soi – tự sửa' ngay từ bên trong." Với doanh nghiệp tư nhân, công cụ đó có thể rất cụ thể: lịch sinh hoạt gắn nhiệm vụ tháng; quy trình tham vấn trước các quyết định lớn về nhân sự, đầu tư, phúc lợi; bảng kiểm tuân thủ pháp luật, an toàn lao động, bảo hiểm xã hội; cơ chế đối thoại định kỳ giữa người lao động – tổ chức Đảng – Hội đồng quản trị và Ban điều hành. Khi các công cụ ấy vận hành, chi bộ không tạo thêm thủ tục mà giúp doanh nghiệp an toàn hơn – minh bạch hơn – đồng thuận hơn.
Từ góc độ pháp lý và quản trị rủi ro, Luật sư Trương Thanh Đức, Giám đốc Công ty Luật ANVI, Trọng tài viên VIAC, đề nghị nhìn tổ chức Đảng như một cấu phần văn hóa – pháp lý của doanh nghiệp. Khi coi chi bộ là cơ chế bảo đảm giá trị và chuẩn mực trong quy trình vận hành, doanh nghiệp sẽ nhận ra lợi ích cụ thể: giảm tranh chấp lao động, giảm rủi ro vi phạm, nâng tín nhiệm với đối tác và cơ quan quản lý. Đây cũng là cách giúp doanh nghiệp tiệm cận chuẩn ESG – thước đo mới của thị trường toàn cầu, nơi đạo đức kinh doanh và quản trị minh bạch được định giá bằng lợi thế cạnh tranh.
PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, nhấn mạnh: "Muốn tổ chức Đảng trong doanh nghiệp bền vững, phải đặt đúng vai và đúng lợi ích." Vai là hạt nhân chính trị, định hướng giá trị, kết nối, điều hòa; lợi ích là kỷ luật, văn hóa, trách nhiệm xã hội được nâng chuẩn, để doanh nghiệp bền hơn, đáng tin hơn. Khi "vai" và "lợi ích" gặp nhau, mạch sống tự khắc chảy.
Khoảng trống cơ chế cần lấp không chỉ nằm ở vài hướng dẫn kỹ thuật, mà ở một khung thể chế mềm: chi bộ có không gian sinh hoạt, có công cụ vận hành, có kênh đối thoại định kỳ, có nguồn lực bồi dưỡng đảng viên trẻ phù hợp với bối cảnh doanh nghiệp. Cấp ủy địa phương phải đồng hành thực chất (hướng dẫn mẫu sinh hoạt gắn nhiệm vụ, tập huấn ngắn ngày, hỗ trợ phối hợp với hội đồng quản trị); doanh nghiệp chủ động bố trí điều kiện cần (thời gian, địa điểm, công cụ số); hiệp hội doanh nghiệp làm cầu nối (chia sẻ mô hình hay, hỗ trợ pháp lý, kết nối sinh hoạt cụm cho doanh nghiệp nhỏ và vừa).
Khi "ba nhà" cùng đồng hành – cấp ủy, doanh nghiệp và hiệp hội – tổ chức Đảng không còn là tầng nấc bổ sung, mà trở thành cơ chế bảo đảm giá trị và niềm tin bền vững. Khi ấy, hoạt động Đảng trong doanh nghiệp không phải "việc thêm" mà là "giá trị cộng".
Kỷ nguyên số đặt ra chuẩn mực mới: minh bạch, trách nhiệm giải trình và đạo đức quản trị. Thị trường toàn cầu đòi hỏi tiêu chuẩn ESG; người lao động trẻ cần môi trường tử tế; đối tác và nhà đầu tư tìm kiếm doanh nghiệp đáng tin. Trong bối cảnh đó, tổ chức Đảng chính là "mạch sống" bơm tín nhiệm vào từng khâu vận hành, giúp doanh nghiệp không chỉ mạnh về lợi nhuận mà còn vững về giá trị.
Để kích hoạt mạch sống ấy, trước hết phải thiết kế mô hình phù hợp quy mô. Với doanh nghiệp lớn – chi bộ độc lập, lịch sinh hoạt gắn nhiệm vụ, quy trình tham vấn trước các quyết định lớn. Với doanh nghiệp nhỏ và vừa – mô hình "liên kết cụm", nhiều doanh nghiệp cùng ngành hoặc trong khu công nghiệp sinh hoạt định kỳ (trực tiếp kết hợp trực tuyến) là giải pháp khả thi, tiết kiệm mà vẫn bảo đảm chất lượng.
Thứ hai, ứng dụng nền tảng số để minh bạch và tiết kiệm thời gian. Biên bản sinh hoạt, nghị quyết, kế hoạch tháng – quý được số hóa; biểu mẫu, tài liệu, thông báo được cập nhật chung trên nền tảng trực tuyến; đảng viên học tập chuyên đề qua mạng về pháp luật, văn hóa doanh nghiệp, đạo đức nghề nghiệp. Chuyển đổi số không thay con người, nhưng giúp minh bạch hóa, giảm lỗi thủ công và dành thời gian cho việc thật.
Thứ ba, đặt trọng tâm vào đối thoại định kỳ và thước đo tín nhiệm. Niềm tin được đo bằng mức độ hài lòng của người lao động, tỷ lệ gắn bó, tỷ lệ đóng bảo hiểm đúng hạn, số vụ khiếu nại giảm. Khi chi bộ cùng công đoàn và ban điều hành đối thoại đều đặn, công khai nguyên tắc, giải thích rõ quyết định, "nói được – làm được" trở thành văn hóa quản trị.
Thứ tư, phát triển đảng viên trẻ có trình độ. Khi vị trí quản lý có đảng viên, sự phối hợp giữa chi bộ và ban điều hành tự nhiên hơn. Đảng viên trẻ thành công trong công việc chính là "bằng chứng sống" rằng tổ chức Đảng nâng chuẩn chứ không kìm hãm.
Nguyên Bộ trưởng Lê Doãn Hợp từng nói: "Ở đâu có kinh tế, ở đó có sự lãnh đạo của Đảng." Trong kỷ nguyên số, lãnh đạo không chỉ bằng mệnh lệnh, mà bằng giá trị. Giá trị ấy là minh bạch, liêm chính, trách nhiệm xã hội; là tôn trọng pháp luật; là văn hóa tử tế trong từng quyết định kinh doanh. Khi chi bộ trở thành nơi kiến tạo những giá trị đó, doanh nghiệp không chỉ mạnh về lợi nhuận mà còn vững về tín nhiệm.
Nhịp vận hành không hề chậm lại khi có tổ chức Đảng; trái lại, nhịp ấy đều hơn vì có kỷ luật, sạch hơn vì có chuẩn mực, an toàn hơn vì có cơ chế tự soi – tự sửa. "Lợi tức trên liêm chính" – như cách nhiều nhà lý luận diễn đạt – chính là phần thưởng dài hạn: ít rủi ro pháp lý, ít tranh chấp, uy tín đối tác cao hơn, chi phí vốn thấp hơn, cơ hội thị trường rộng hơn.
Khi "lợi tức trên liêm chính" trở thành thước đo, tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân không chỉ bảo vệ giá trị chính trị mà còn bảo đảm giá trị kinh tế và đạo đức kinh doanh. Đó là lớp "hạ tầng mềm" giúp doanh nghiệp đứng vững trước biến động, cạnh tranh trong hội nhập và được xã hội tín nhiệm.
Một chi bộ khỏe tạo nên doanh nghiệp bền; nhiều doanh nghiệp bền tạo nên nền kinh tế mạnh; và một nền kinh tế mạnh chỉ thật sự vững khi được nuôi dưỡng bằng mạch sống đỏ của niềm tin và liêm chính. Đó không chỉ là câu chuyện của riêng một tổ chức, mà là trách nhiệm chung của toàn hệ thống chính trị trong việc khơi thông sức mạnh tư nhân, gắn phát triển kinh tế với giữ gìn nền tảng tư tưởng của Đảng — vừa là điều kiện, vừa là mục tiêu của con đường phát triển bền vững hôm nay.
Ba phần trước của bài "Mạch ngầm đỏ trong dòng chảy kinh tế tư nhân", chúng tôi đã làm rõ những nội dung cốt lõi. Đó là việc xác lập đúng vai trò tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân; tháo gỡ điểm nghẽn thể chế để tổ chức Đảng sống cùng guồng máy; và khẳng định giá trị liêm chính - kỷ luật - tín nhiệm như một năng lực cạnh tranh mềm trong hội nhập.
Ở phần cuối này, chúng tôi sẽ tập trung vào một bước chuyển tất yếu của niềm tin chính trị trong đời sống doanh nghiệp tư nhân. Doanh nhân không chờ được vận động, mà tự tìm đến Đảng. Khi niềm tin đủ chín để hóa thành hành động, tổ chức Đảng trở trung tâm định hướng và điều hòa giá trị giữa tăng trưởng và chuẩn mực, giữa hiệu quả và đạo lý.
Trong bối cảnh kinh tế tư nhân tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế, việc hình thành các chi bộ, đảng bộ trong doanh nghiệp không chỉ mang ý nghĩa tổ chức, mà còn là nền tảng tinh thần cho phát triển bền vững. Khi doanh nhân tìm đến Đảng, đó là dấu hiệu của một lớp doanh nhân mới, nơi văn hoá lãnh đạo và niềm tin chính trị song hành.
Trong căn phòng của một doanh nghiệp tư nhân ở ngoại thành Hà Nội, trên bàn làm việc của Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Nguyễn Duy Phương luôn có cuốn Điều lệ Đảng. Ông là doanh nhân, cũng là đảng viên – người vẫn nói rằng "làm kinh tế mà giữ được chữ Đảng trong lòng thì mới yên tâm mà phát triển lâu dài".
Công ty Cổ phần Heaway Việt Nam chưa có chi bộ, nhưng ông Phương đang từng bước chuẩn bị để trong giai đoạn 2025–2026, tổ chức Đảng sẽ hiện diện chính thức trong doanh nghiệp, như một điểm tựa tinh thần và kỷ luật cho tập thể, hơn là danh nghĩa.
Ông Nguyễn Duy Phương chia sẻ: "Là một đảng viên, tôi luôn tin rằng doanh nghiệp phát triển bền không chỉ bằng chiến lược, mà bằng nền tảng tư tưởng và đạo đức. Tôi mong trong giai đoạn 2025–2026, Vina Heaway sẽ đủ điều kiện để thành lập chi bộ. Mục tiêu không chỉ là có một tổ chức mang tên Đảng, mà là hình thành một "hạt nhân văn hóa" dẫn dắt tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và trung thực trong từng khâu sản xuất – kinh doanh. Chúng tôi đã chủ động rà soát, phát hiện những quần chúng ưu tú, cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, đồng thời phối hợp với cấp ủy địa phương để hoàn thiện lộ trình. Tôi tin rằng khi mỗi người hiểu được giá trị của tổ chức Đảng, chi bộ sẽ tự nhiên hình thành, không từ mệnh lệnh, mà từ niềm tin và khát vọng đồng lòng".
Câu chuyện của ông Phương không phải cá biệt. Ở nhiều địa phương, làn sóng doanh nhân – đảng viên chủ động đề xuất thành lập chi bộ đang dần lan rộng. Điển hình như Công ty TNHH Linh Giang (xã Sóc Sơn, Hà Nội), Công ty Cổ phần xây dựng Phú Hưng (xã Đa Phúc, Hà Nội). Sự chuyển động ấy cho thấy tổ chức Đảng được nhìn nhận không còn là "lớp vỏ hành chính", mà là vốn mềm giúp doanh nghiệp tự điều chỉnh hành vi, tạo dựng uy tín và phát triển bền vững.
Như PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ - Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhận định với chúng tôi: "Tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân sẽ có sức hút khi được đặt đúng vai và đúng lợi ích. Đúng vai là định hướng giá trị, kết nối và điều hòa, không can thiệp điều hành. Đúng lợi ích là khiến kỷ luật, văn hóa và trách nhiệm xã hội trở thành năng lực cạnh tranh chứ không phải gánh nặng thủ tục".
Không ít doanh nhân từng lo ngại việc thành lập chi bộ sẽ làm chậm guồng máy kinh doanh. Nhưng thực tế lại cho thấy điều ngược lại, nơi có tổ chức Đảng hoạt động thực chất, doanh nghiệp thường phát triển ổn định hơn, gắn kết nội bộ tốt hơn, và niềm tin giữa lãnh đạo – người lao động vững chắc hơn.
Chi bộ trong doanh nghiệp, nếu vận hành đúng chức năng, chính là "hạt nhân tự soi – tự sửa" giúp tổ chức tự điều chỉnh trước sai lệch. Nhiều chuyên gia về quản trị và pháp lý đều chung một nhận định: khi nguyên tắc của Đảng được thấm vào văn hóa doanh nghiệp, nó tạo nên cơ chế tự kiểm nội tại, nơi kỷ luật thành thói quen, đạo đức thành chuẩn mực, và liêm chính thành sức mạnh mềm.
Cơ chế ấy giúp doanh nghiệp "tự thanh lọc" sớm hơn mọi cuộc thanh tra, "tự điều chỉnh" trước rủi ro pháp lý. Nó không áp đặt từ bên ngoài, mà hình thành từ bên trong, từ ý thức giữ uy tín, bảo vệ giá trị và thương hiệu. Như cách nhiều chuyên gia gọi, đó là "lợi tức trên liêm chính", khoản tích lũy chậm nhưng bền vững nhất của một doanh nghiệp tử tế.
Thực tiễn cũng chứng minh, tổ chức Đảng không làm thay giám đốc, mà giúp soi đường, định chuẩn và khơi dậy nhân tâm, đúng tinh thần của nguyên Bộ trưởng Lê Doãn Hợp: "Giàu chân chính không thể thiếu tư duy tử tế; mà tư duy ấy chỉ có được khi người đứng đầu tự đặt mình trong khuôn kỷ luật".
Với những doanh nhân – đảng viên như ông Nguyễn Duy Phương, việc xây dựng chi bộ không chỉ là nhu cầu tổ chức, mà là cách củng cố văn hóa lãnh đạọ, để mọi quyết định quản trị đều soi chiếu bằng chuẩn mực đạo đức; để doanh nghiệp không chỉ mạnh về sản phẩm, mà còn sáng về nhân tâm.
Khi doanh nhân không chỉ đi tìm lợi nhuận mà còn đi tìm lý tưởng, dòng chảy niềm tin hòa vào dòng chảy phát triển của đất nước. Khi Đảng có thêm những doanh nhân tự nguyện tìm đến mình, đó không chỉ là tín hiệu vui về tổ chức, mà còn là thước đo sức sống của tư tưởng và văn hóa lãnh đạo.
Thực tế cho thấy, khi chi bộ hoạt động thực chất, nhịp vận hành của doanh nghiệp không chậm lại, trái lại, đều hơn vì có kỷ luật, sạch hơn vì có chuẩn mực, an toàn hơn vì có cơ chế tự soi – tự sửa. "Lợi tức trên liêm chính" tưởng chừng trừu tượng, hóa ra lại là phần lợi nhuận bền vững nhất, ít tranh chấp, ít rủi ro, ít tổn thất vô hình; chi phí vốn thấp hơn, uy tín cao hơn, thương hiệu mạnh hơn.
TS. Đinh Văn Minh Nguyên vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ đúc rút: tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân là "vòng kiểm định nội tại" giúp quyết định bớt sai, con người bớt vô cảm, tổ chức bớt khuyết thiếu. khi văn hóa Đảng và văn hóa doanh nghiệp gặp nhau ở chữ liêm chính, đó là nền tảng pháp lý và đạo đức vững chắc nhất.
Đúng như khẳng định của Nguyên Bộ trưởng Lê Doãn Hợp: "Đảng vào doanh nghiệp là để doanh nghiệp làm giàu chân chính hơn; doanh nghiệp tìm đến Đảng là để Đảng giữ cho bàn tay mình sạch hơn". Hay cũng giống như quan điểm của PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ: "Đó là lúc vai trò lãnh đạo của Đảng được khẳng định bằng hiệu quả, bằng niềm tin – chứ không chỉ bằng danh nghĩa tổ chức".
Hành trình của doanh nhân Nguyễn Duy Phương – Đảng viên, Bí thư Chi bộ Hội Doanh nghiệp Làng nghề Hoài Đức là một lát cắt sinh động cho điều đó. Từ khát vọng xây dựng chi bộ trong chính doanh nghiệp của mình, ông góp thêm một mạch niềm tin vào dòng chảy kinh tế tư nhân Việt Nam, mong muốn được gắn mình vào giá trị cao hơn để đi xa hơn.
Và khi niềm tin đủ chín để hóa thành hành động, giá trị đủ sâu để thành cơ chế, văn hóa lãnh đạo đủ dày để thành lợi thế, tổ chức Đảng sẽ không đứng ngoài mà đứng trong từng quyết định minh bạch, từng cam kết với người lao động, từng chuẩn mực với cộng đồng.
Ở điểm giao ấy, doanh nhân tìm đến Đảng không phải vì nghĩa vụ, mà vì nhận ra trong Đảng có điều mà mọi nền kinh tế bền vững đều cần, đó là niềm tin, kỷ luật và đạo lý.






























Bình luận (0)