Yếu tố giải trí trong Cưới ngay kẻo lỡ

 Trước hết cần phải nhìn nhận rõ ràng là Cuới ngay kẻo lỡ không chỉ có sự xuất hiện của những yếu tố giải trí, mà đây chính là một tác phẩm giải trí. Nên tâm thế tiếp cận của bài viết này với bộ phim là nhìn nhận các chi tiết, thủ pháp nghệ thuật và cách thể hiện của một bộ phim giải trí.

Cưới ngay kẻo lỡ (CNKL) là bộ phim pha trộn nhiều yếu tố gây cười và khá nhẹ nhàng, đơn giản tuy tải một cốt truyện tình cảm cũng rất dí dỏm và trọn vẹn. Vì thế, nếu đứng trên góc độ của một tác phẩm điện ảnh giải trí, CNKL có nội dung khá phù hợp và không nặng nề, dù không nhàn nhạt như nhiều bộ phim giải trí khác.

Với dàn diễn viên cực kỳ hot và có độ hút khách cao: Thái Hòa, Ngọc Diệp, Trí Nguyễn, Chánh Tín, Diễm My,… yếu tố đầu tiên đã có thể kéo đến khán phòng lực lượng khán giả trẻ tuổi vốn ưa thích những nhân vật nổi tiếng. Sự xuất hiện của những diễn viên, người mẫu này thực sự đã khiến cho những chú mục chuyên môn diễn xuất được giảm tải, và do đó cốt truyện và nội dung diễn biến phim cũng dễ được thể tất. Ngay cả đạo diễn Charli Nguyễn khi trả lời phỏng vấn ra mắt phim cũng cho rằng, nội dung của bộ phim lấy tiêu chí đơn giản, không nhằm mục đích tải một thông điệp qúa phức tạp trong cuộc sống, cho dù câu chuyện này cũng xuất phát từ những tình tiết trong cuộc sống. Cũng trong bài trả lời phỏng vấn đó, đạo diễn này cũng nói rằng ông cũng không đi xem bộ phim khi công chiếu vì ông thấy nó phù hợp với lứa tuổi mới lớn trẻ trung. Điều này có nghĩa là mục tiêu và đối tượng cũng như những lựa chọn diễn xuất thực sự mang tính giải trí cao. Với những bước đi như vậy, việc nhìn nhận CNKL là một đại diện giải trí là phù hợp nhất.

Rất rõ ràng trong lựa chọn nên diễn biến của toàn bộ phim thực sự đã không đi ra ngoài tiêu chí đó. Vậy ta hãy cùng xem xét để đánh giá đầu tiên từ góc độ diễn xuất, trừ vai diễn của bà mẹ chàng trai người yêu của Khánh Linh, trừ những đột phá bất ngờ của Bích Trâm có những yêu cầu phức tạp (ở bà mẹ thì một lối diễn nhất quán nhưng không đơn giản – do nghệ sỹ kỳ cựu Minh Đức thủ vai – rồi Bích Trâm linh hoạt trong hai thái cực – Thái Hòa đảm nhiệm) thì tất cả các nhân vật còn lại rất ít khi ống kính vào khuôn hình cận hay đặc tả, một hình thức đòi hỏi diễn xuất nét mặt cực kỳ điêu luyện và chuyên nghiệp. An toàn với khuôn hình trung cảnh và toàn hẹp, những diễn viên còn lại khá tung tăng và tự do với vai diễn đơn giả của mình. Và sự đơn giản ấy minh chứng cho một điều là câu chuyện với những yếu tố hài và bất ngờ mới chính là đối tượng quan tâm của đạo diễn.

Câu chuyện trong bộ phim như đã nói ở trên khá đơn giản và dễ gây dựng, nhưng việc xâu chuỗi những tình tiết đơn giản ấy lại với nhau một cách hợp lý cũng đòi hỏi dụng công mà không phải ở bộ phim giải trí đơn thuần nào cũng vượt qua được. Đó là chi tiết chảy máu mũi của Bích Trâm, chi tiết bất ngờ khi Bích Trâm tưới cây buổi tối,… rồi chiếc vòng mẹ của Hà Sơn đưa cho Khánh Linh được xuất hiện lại trong lễ cưới của họ, tuy không được nhấn nhá và dụng công, nhưng rõ ràng bộ phim giải trí này không hề nhàm. Đương nhiên, bấy nhiêu không đủ để CNKL thoát ra được cái khuôn của một bộ phim giải trí. Nó khiến người xem khá háo hức với diễn biến phim, nhưng hoàn toàn có thể quên ngay khi bước ra khỏi phòng chiếu.

Trên góc độ gây cười, rõ ràng có thể khẳng định được đây là yếu tố không lép vế, nếu không muốn nói là chủ đạo xuyên suốt cả phim. Ngay từ cú va chạm xe, sự biến đầu tiên của 2 nhân vật chính, cũng là sự biến đầu tiên của phim đã khiến người xem bị thu hút vào lối thoại không đầu không đũa và quên đi sự đòi hỏi khó tính thường thấy ở những bộ phim khác. Thoại trong CNKL khá ổn, nó không bị những ấn tượng vô duyên để dẫn dắt yếu tố hài, có thể thấy qua những câu nói của Bích Trâm và Hùng, những câu lủng bủng cộc lốc của ba mẹ Khánh Linh, nó được sử dụng tiết chế và dừng đúng lúc… Yếu tố hài trong phim khá dàn trải và phân bố đều trong đất diễn của các nhân vật, nhưng được tập trung hợp lý vào 2 nhân vật là Bích Trâm – Hùng và cậu ruột của Hà Sơn khá ý nhị. Yếu tố hài đặc trưng của phim giải trí được kết hợp với những cảnh nóng nhẹ nhàng như cảnh Hà Sơn chụp cô người mẫu ở trong rừng, như cảnh Hà Sơn cởi bỏ quần áo lúc đi ngủ dẫn đến những khoảnh khắc sảng khoái cho khán giả.

Cái kết của bộ phim cũng cho thấy tính giải trí cao, nó không gây bất ngờ đến mức khá giả phải òa lên, nhưng nó cũng đủ khiến cho những hồi hộp nhẹ nhàng trước đó được giải tỏa. Tựu trung lại, cùng với quá trình PR ngay từ khi bộ phim lên dự án, casting diễn viên và tiền kỳ, rồi đến chiến dịch quảng bá bộ phim cũng như thời điểm bộ phim công chiếu đều có những tính toán phù hợp cho một tác phẩm mang tính giải trí. Điều mà bộ phim còn chưa làm người xem thấy thỏa mãn phải chăng là đạo diễn đã tiết chế để không cho những diễn biến phim over và lên gân phi thực tế như những bộ phim giải trí khác? Phải chăng là những yếu tố nghệ thuật được pha trộn thêm liều lượng nhỏ cũng khiến mọi thứ chơi vơi và lập lờ hơn?... Suy cho cùng, mọi thị hiếu và yêu cầu của khán giả ngay cả trong nhu cầu giải trí cũng không bất biến theo thời gian, và đó cũng là điều kiện tiên quyết để điện ảnh cho dù là giải trí phải luôn biết cách tìm thấy mình trong khán giả.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.