- Rất vui được gặp anh “Bắc Đẩu” trong chương trình “Người của công chúng” chứ không phải “Gặp nhau cuối năm”, dạo này công việc của anh có bận lắm không?
Bao giờ cũng thế, vào những dịp cuối năm chúng tôi cực kỳ bận chứ không gọi là bận được nữa, ra tết là làm nốt những công việc của năm ngoái và chuẩn bị cho công việc của năm sau.
- Anh Công Lý này, tôi nói điều này anh đừng cười nhé, khi gặp anh không hiểu sao miệng tôi rất muốn cười và rất nhiều khán giả giống như tôi, họ nói rằng là nhìn diễn viên Công Lý cứ thấy vui vui, cứ thấy hài hài. Anh nghĩ sao về điều này?
Tất nhiên tôi cảm thấy vui và hạnh phúc vì điều đó, khi mình có cố tình hay không cố tình mà mình làm cho một người khác vui thì đấy một điều hạnh phúc.
- Năm nào tôi cũng thấy rất vui thấy anh trên ti vi với vai Bắc Đẩu trong dịp gặp nhau cuối năm và hình như mỗi năm lại thấy anh Bắc Đẩu nữ tính hơn, hoàn thiện hơn. Không biết anh có bí quyết gì với vai diễn này không ?
Ngay từ số “Gặp nhau cuối năm” đầu tiên, khi chúng tôi làm thì trong kịch bản, đạo diễn không quy định nhân vật Bắc Đẩu nó phải có hình thức ỏn ẻn như thế. Lúc đóng nhân vật đó, bản thân tôi tự nghĩ mình làm một cái gì đó vui vui, vì chẳng ai quy định, chẳng ai biết ông Bắc Đẩu là người như thế nào. Tôi làm như vậy để cho nó khác đi, khác các nhân vật mà mình làm trước đây và mình làm như thế để cho nó vui vẻ vì chương trình mang tính chất hài. Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi không nghĩ là sau số đầu tiên là bị ấn định luôn, và đóng khung luôn không được thay đổi thành cái hình thức khác nữa.
- Có nghĩa là ban đầu đạo diễn không yêu cầu Bắc Đẩu sẽ là như vậy?
Không, tôi nhớ lần đầu tiên khi làm vai Bắc Đẩu thì tôi còn mặc comple và đeo kính đen trông như xã hội đen, cái hình thức nó như thế, trông nó rất là ngầu, rất là gồ ghề như thế, nhưng bên trong lại ẩn chứa một tính cách rất là nữ tính thì cái đối chọi như vậy nó gây lên cái tính cười.
- Nhưng sau đó … ?
Nhưng sau đó mọi người thấy điều đó là hiệu quả và từ đấy cứ đóng khung luôn vai đó phải ỏn ẻn như thế, cứ như đương nhiên cái vai đó phải thế.
- Sau đó thì anh có thay đổi trang phục không mặc vec nữa mà là những bộ áo dài ?
Đấy cũng là do chương trình thôi, về sau mọi người nghĩ là nó được định hình như thế rồi, chẳng nhẽ ông Ngọc Hoàng mặc quần áo cổ trang như thế, ông Nam Tào, ông Bắc Đẩu mặc đồ tân thời thì nó không mang lại hiệu quả lắm, nên tất cả mặc như bình thường, như từ xưa đến nay người ta vẫn quan niệm .
- Rất nhiều yếu tố để vai diễn đó thành công, ngoài việc chọn trang phục thì tôi cũng như nhiều khán giả rất thích giọng nói của anh Bắc Đẩu, có một chút gì đó rất là nữ tính?
Bây giờ trong cái hoàn cảnh như thế này, đúng là rất khó, tôi nghĩ rằng là tất cả những cái thuộc về kỹ thuật biểu diễn khi mà tôi thể hiện vai Bắc Đẩu thì nó được bổ trợ nhiều những cái yếu tố khác. Ví dụ như trang phục, hóa trang, bạn diễn thì lúc đó nó mới bật ra được, chứ lúc bình thường kể cả lúc tập tôi cũng không nói bằng giọng đấy. Khi tập thì tôi nói bình thường thôi để cho mình nhớ thoại, đến lúc diễn mọi thứ phối hợp vào với nhau thì nó mới bật lên được. Thực ra cái giọng nheo nhéo như thế nó chưa lột tả hết được đâu, vì những người biểu diễn như bọn tôi có cái được gọi là thần, cái đấy mới là quan trọng.

‘ - Cái thần của anh Bắc Đẩu anh muốn thể hiện như thế nào?
Tất cả những động tác, giọng nói, những cái uốn éo, chao chát của một mụ đàn bà đanh đá chẳng hạn thì tất cả nó xuất phát từ hoàn cảnh kịch lúc bấy giờ và cũng như tôi nói lúc đầu là nó được kết hợp bởi nhiều yếu tố khác, thì nó mới bật được ra cái thần đó.
- Có thể nói anh Công Lý cũng gắn bó với vai diễn này rất là nhiều năm rồi, và chưa ai hình dung ra Táo Quân sẽ có một Bắc Đẩu khác, anh có dự định là thay vai mới không?
Thực ra tôi có ý định xin làm vai khác từ mấy số trước, tức là cách đây mấy năm cơ bởi vì thực sự làm cái vai này nó mệt lắm, tôi đã đề nghị chỉ xin làm một vai Táo nào đấy, chỉ cần xuất hiện vào một đoạn của mình thôi và làm thật tốt. Tuy nhiên bị từ chối thẳng thừng luôn, không thể thay được, cái nhân vật này nó cần phải như thế và mọi người đã công nhận anh rồi, ghi nhận anh rồi thì không thay được.
- Bắc Đẩu phải là con người như vậy, tuy nhiên có lẽ là hơi tiếc vì mỗi năm được gặp Bắc Đẩu có một lần, giá như mà ngày xưa còn gặp nhau cuối tuần thì tuần nào chúng tôi cũng được cười rất là sảng khoái, anh có tiếc khi chương trình chia tay với khán giả không?
Cảm giác đầu tiên thì cũng thấy tiếc, vì một chương trình mình gắn bó với nó bảy năm và có mặt từ những số đầu tiên, khi mà nó không còn tiếp tục nữa thì cũng tiếc chứ, nhưng mà về sau tôi nghĩ là tiếc cho khán giả thôi vì vẫn nhiều người thích. Về mặt người làm thì tôi lại thấy là bây giờ một năm mình chỉ làm một chương trình thôi thì nó sẽ chất lượng hơn, nó sẽ đỡ bị cảm giác nhàm chán.
- Chương trình “Gặp nhau cuối tuần” có phải là một cây cầu để anh đến gần hơn với khán giả và được khán giả yêu mến không ?
Cũng có thể nói là như thế, khi chương trình “Gặp nhau cuối tuần” xuất hiện, riêng chương trình đó được khán giả đón nhận và đánh giá là tốt. Song song với chương trình chúng tôi, những người làm diễn viên cũng được thơm lây với chương trình.
- Và anh học được rất nhiều từ chương trình “Gặp nhau cuối tuần”, đúng không?
Nó không giống bất kỳ một chương trình nào cả, fomat đó đầu tiên khi chúng tôi làm rất là mông lung, không biết sẽ định hình nó như thế nào, mất phải đến gần một năm thì chương trình đó mới định hình là nó đi theo hướng nào.
- Anh là diễn viên tham gia ngay từ những số đầu tiên của “Gặp nhau cuối tuần” có phải không, trong suốt thời gian làm việc anh có kỷ niệm vui nào muốn chia sẻ với khán giả không?
Tôi nhớ có một khi đang đi lưu diễn ở xa, cách mấy trăm cây số. Tôi nhớ lúc đó là vào buổi trưa đạo diễn mới gọi điện bảo về ngay lập tức để ghi hình một số đột xuất, nhưng tối vẫn phải diễn ở cái điểm cách đó mấy trăm cây. Đi về Hà Nội mà chẳng tập tành gì cả, quay xong lại lộn lại điểm diễn, để biểu diễn buổi tối hôm đấy, thì tôi bảo không thể được, nhưng đạo diễn bảo không thể đừng được bằng mọi cách phải về. Thế là tôi về, lao thằng vào trường quay, lúc đấy tôi mới được cầm kịch bản, bạn diễn hôm đấy của tôi là cậu Hiệp Gà và anh em phải tự ra ngoài sân khấu để tung hứng với nhau thôi. Sau buổi diễn tôi lại lên xe ra thẳng chỗ diễn cách đấy mấy trăm cây số, về sau chính cái số diễn đó lại được mọi người đánh giá là vui nhất và tôi không hiểu sao mình lại có thể làm được như thế. Đấy là một trong những kỷ niệm tôi thấy rất là vui.
- Có khi nào anh đang trong tâm trạng rất là bực bội và không vui trong ngày mà phải diễn một vai hài, anh thường làm thế nào để bỏ cái bực bội đó sang một bên để diễn cái vai diễn của mình?
Trong nghề diễn viên tôi nghĩ ít nhất cũng phải có một lần bị ở trong hoàn cảnh đấy nhưng tôi nghĩ rằng là tôi dễ dàng vượt qua được chuyện đấy, vì khi đã nhập vai và với kinh nghiệm diễn tôi nghĩ rằng khán giả sẽ không nhận ra được những cái riêng tư của mình.
Xin cảm ơn anh!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.