Dù chưa đến 9h sáng, chiếc khẩu trang N95 của bác sĩ Sylvie de Souza đã bị xiên vẹo và tạo nên những vết hằn trên gương mặt cô.
Vào buổi sáng thứ Hai mưa rét, Sylvie de Souza liên tục di chuyển giữa khu cấp cứu nơi cô điều hành và một chiếc lều phía bên ngoài, quan sát kĩ các bác sĩ tập sự, y tá và những nhân viên y tế khác đang chăm sóc cho gần 100 bệnh nhân nhiễm virus Corona mới được ghi nhận trong ngày.
Trong phòng cấp cứu, tại khu vực trước đây chỉ được dùng để chứa dụng cụ sơ cứu, có hơn chục người với các triệu chứng của Covid-19 đang chờ được xét nghiệm. Hơn chục người khác nằm trên những chiếc cáng nối đuôi nhau hang dài như một bãi đỗ xe hơi. Một người đàn ông với máy thở đang chờ để được vào trong khu chăm sóc đặc biệt.
Vài phút trước khi các nhân viên y tế đưa vào một bệnh nhân bị đau tim, bác sĩ de Souza chỉ vào những chiếc giường dành cho các ca cấp cứu nặng, được ngăn cách với những người nghi nhiễm Covid-19 bằng một khoảng tường mới xây. "Đây là khu vực an toàn của chúng tôi," cô nói với một phóng viên. Ngay sau đó cô tự đính chính: "Nó được nghĩ là đủ an toàn." Thật sự là không có cách nào để biết được điều đó.
Bệnh viện bắt đầu chống chọi với virus corona từ ba tuần trước. Bác sĩ de Souza đã ghi lại chi tiết từng ca nghi nhiễm trên một tập giấy, và danh sách đó đã dài tới hơn 800 bệnh nhân, phần lớn trong số đó đang ở trong những chiếc lều phía ngoài kia.
Cô và mọi người trong bệnh viện đã có sự chuẩn bị cho "cơn bão" này: hủy bỏ hầu hết các ca phẫu thuật, biến phòng chụp X quang thành phòng dành riêng cho những bệnh nhân nghi nhiễm, tìm kiếm nguồn cung, hạn chế người thăm, bổ sung đầu việc cho y tá và mở đường dây nóng.
Bệnh viện 175 năm tuổi - nơi Walt Whitman đã đem những trái đào kèm những bài thơ đến để làm dịu bớt những cơn đau của những thương binh trong cuộc Nội chiến, và là nơi Anthony Fauci, cố vấn Nhà Trắng và cũng là vị bác sĩ nổi tiếng nhất nước Mỹ hiện nay, đã được sinh ra, đang phải tự mở rộng quy mô, bởi đó là yêu cầu của Thống đốc New York Andrew M. Cuomo đối với tất cả các bệnh viện ở bang này.
Bang New York hiện đang là tâm dịch của Mỹ với hơn 52.000 ca nhiễm và số người chết đã là 728 tính đến tối ngày 28/3.
Với khả năng điều trị cho 464 bệnh nhân, bệnh viện Brooklyn thường chỉ có đủ nhân viên và giường bệnh cho 250 đến 300 người. Bệnh viện đang lên kế hoạch để tăng con số này lên một nửa, nhưng nhiều khả năng nó sẽ phải tăng lên gấp đôi.
"Tôi có vô vàn nỗi sợ," bác sĩ de Souza nói vào ngày thứ Tư. Nếu lượng bệnh nhân cứ tăng với tốc độ như hiện nay, cô lo rằng phòng cấp cứu sẽ bị quá tải trong vài ngày tới. Nếu nhiều ca bệnh trở nặng và cần điều trị tích cực, bác sĩ sợ rằng mình buộc phải chọn lựa giữa họ.
Buổi sáng hôm đó, bên trong chiếc lều, lần đầu tiên các y bác sĩ đã cùng nâng tay lên trong khoảng cách an toàn, như thể họ đang nắm tay nhau vậy, và cầu nguyện. Họ cầu cho những quyết định của họ là đúng đắn, cầu để được bảo vệ cùng với những bệnh nhân của họ. Bác sĩ de Souza muốn điều này sẽ trở thành truyền thống.
"Đó là tất cả những gì chúng tôi có thể làm: cầu nguyện, ở bên nhau, động viên lẫn nhau và vững tâm trước nỗi sợ," cô nói.
Hơn 40% trong số các bệnh nhân rải rác khắp bệnh viện đã được xác nhận hoặc nghi nhiễm virus Corona, và hơn 2/3 trong số đó đang có diễn biến nặng. Trước thứ Tư có 4 người đã tử vong, trong đó 3 người ra đi vào thứ Hai.
Gần 10 nhân viên y tế đã bị nhiễm và gần 50 nhân viên có nguy cơ bị lây nhiễm chỉ từ một bệnh nhân – đó là bệnh nhân đầu tiên tại bệnh viện – người có các triệu chứng của virus sau khi được điều trị tích cực vì một bệnh khác, theo các lãnh đạo bệnh viện. Một số đã được đưa đi cách ly. Đáng lo ngại nhất, vào đầu tuần này, hai nhân viên y tế đã phải cần đến chăm sóc đặc biệt. Nó như là một cuộc chiến vô hình, một nhân viên bệnh viện nói.
Vào thứ Hai, trong phòng cấp cứu, bác sĩ de Souza trông thấy một gương mặt quen thuộc. Một bệnh nhân đang ho liên tục đến nỗi không thể nói được. Người đàn ông trẻ đó là đồng nghiệp của cô, bác sĩ Yijiao Fan, 31 tuổi, một bác sĩ phẫu thuật không hề có bệnh nền trước đó, đã có kết quả dương tính với virus. Bác sĩ đã tự cách ly ở nhà cả tuần và nghĩ rằng mình sẽ đỡ hơn, nhưng anh đã ho ra máu sáng ngày hôm đó. Anh ấy đang đợi để được siêu âm vùng ngực. Bác sĩ Fan không hề có bệnh lí nền gây nguy hiểm, trừ việc thực hành chuyên môn của anh ấy.
Các thiết bị bảo hộ được bảo quản rất kĩ, vì bệnh viện đang phải sử dụng khẩu trang y tế và những vật dụng khác được quyên góp từ bên ngoài, tuần này lượng áo bảo hộ đã cạn kiệt. Trong phòng cấp cứu, các nhân viên đứng trước cô tiếp tân Donna Mosley, người đang phải nghe các cuộc điện thoại. "Khoan đã, tôi chỉ có thể làm một việc một lúc," cô ấy nói với một nhân viên y tế.
Sau đó không lâu cô ấy cúi xuống dưới bàn, lục trong một chiếc thùng và lấy ra một bộ kit gồm một chiếc khẩu trang N95, một chiếc khẩu trang phẫu thuật để chồng lên chiếc N95, được tặng bởi một người họ hàng của một bác sĩ khoa cấp cứu; một chiếc áo bảo hộ màu xanh che trước người, cánh tay và hở lưng; và một đôi ủng. Họ phải điền vào một tờ đơn trước khi được nhận. Mỗi người một bộ một ngày.
Bệnh viện không có công ty mẹ để có thể đề xuất thêm nguồn cung, cũng không có liên kết ngoài với các cơ sở khác để chia sẻ thiết bị trong mùa đại dịch. Nó đang đi ngược lại với thời đại hội nhập. "Là một bệnh viện tư, chúng tôi có thể tự định đoạt số phận, tự tìm nguồn cung và tự làm những điều được cho là đúng đắn," giám đốc bệnh viện Gary G. Terrinoni cho hay.
Tuần trước bệnh viện bị thiếu hụt bộ xét nghiệm trầm trọng và đã đề xuất lên chính quyền liên bang để được cấp thêm. "Chúng tôi đang đối mặt với thảm họa," ông Terrinoni nói.
Điện thoại của phòng cấp cứu lại rung lên. Đó là một người đàn ông sống ngay gần đó, ông nói rằng mình có một lượng khẩu trang tự may. "Ông đang bán chúng hay muốn tặng chúng cho chúng tôi?" bác sĩ de Souza hỏi. "Tôi muốn tặng chúng cho bệnh viện." Cô ấy lấy số điện thoại và cảm ơn người đàn ông đó. Bệnh viện đã nhận được rất nhiều quyên góp từ bao tay, đồ ăn hay đến cả một chai dung dịch lạ được pha chế bởi một nhà sản xuất dung dịch khử mùi thủ công địa phương, họ nói rằng nó có thể được dùng để khử trùng khẩu trang.
Một món quà lớn hơn đã được gởi đến vào đêm trước đó, những chiếc thùng đựng 200 bộ xét nghiệm Covid-19 từ Kho dự trữ liên bang. Vào sáng thứ Hai, hai cán bộ cùng các nhân viên của Dịch vụ Y tế cộng đồng trong những bộ đồng phục xanh đã đến để kiểm định chất lượng của các bộ xét nghiệm này.
Nhưng một vấn đề đã xảy ra. Kết quả xét nghiệm sẽ được thông báo trực tiếp tới người bệnh chứ không phải tới bệnh viện. Bác sĩ de Souza hỏi các cán bộ y tế bằng cách nào có thể thực hiện được điều đó. "Chúng ta không thể đoán trước được tình trạng sức khỏe của bệnh nhân," cô nói. Nếu một người đang sử dụng ống thở, "họ không thể nào tự đi lấy chiếc điện thoại và nghe kết quả của họ được." Các lãnh đạo của bệnh viện đã cố tìm cách giải quyết vấn đề này, và những bộ xét nghiệm vẫn chưa hề được mở ra.
Theo những quy định mới của sở y tế địa phương được gửi fax tới phòng thí nghiệm của bệnh viện, các bác sĩ chỉ được xét nghiệm những trường hợp có triệu chứng nặng phải nhập viện.
Bác sĩ de Souza in bản quy định xét nghiệm mới ra, đó là bản thứ tám bệnh viện nhận được từ vài tuần nay. Cô ấy đi quanh khoa cấp cứu để gỡ xuống những bản quy định cũ và dán lên tường những tờ quy định mới.
Vài tuần trước, bệnh viện được phép tự gởi những mẫu xét nghiệm tới phòng thí nghiệm của thành phố và nhận lại được kết quả chỉ trong một ngày. Bây giờ, các mẫu xét nghiệm được dịch vụ chuyển phát đến lấy hai lần một ngày để chuyển tới phòng thí nghiệm Quest ở California. Lúc đầu kết quả sẽ có trong vòng 2 ngày, rồi 4 ngày, và bây giờ là một tuần.
"Điều đó đang giết chúng tôi," ông Terrinoni nói. Vào thứ Tư bệnh viện có 65 bệnh nhân phải chờ kết quả. Mỗi người trong số họ đều phải cách ly trong một phòng riêng, những phòng mà bình thường được dành cho 2 bệnh nhân.
Chính quyền bang New York đã yêu cầu bệnh viện tăng số giường bệnh lên 50%. Ông Terrinoni đã tìm được chỗ trống, nhưng "chúng tôi không có giường, cũng không có đủ nguồn nhân lực." Bệnh viện đã phải kêu gọi các bác sĩ, y tá, dược sĩ từ các tổ chức y tế tình nguyện đến giúp đỡ.
Còn rất nhiều những công việc quan trọng khác nữa. Marilyn Hunt kéo chiếc xe đẩy đựng một thùng rác lớn cùng đủ các loại vật dụng, dừng trước cửa từng nhà vệ sinh trong khu cấp cứu để thay giấy vệ sinh. "Chúng tôi những người ở tuyến đầu chống dịch đang cố gắng hết sức có thể," cô ấy nói. "Chúng tôi đang hỗ trợ lẫn nhau, và cầu nguyện Chúa rằng mọi thứ sẽ không trở nên quá tồi tệ."
Từ khi dịch bệnh bùng phát, bác sĩ de Souza, 55 tuổi, đã làm việc ba tuần không ngừng nghỉ, cấp dưới của cô ấy đã bị cách ly một thời gian. Sinh ra ở Paris, là con gái của một nhà ngoại giao ở đất nước Benin vùng Tây Phi, và lớn lên ở nhiều quốc gia khác nhau, bác sĩ de Souza được đào tạo tại bệnh viện Brooklyn khu Fort Greene này, "Đây là nơi trái tim tôi thuộc về," cô nói.
Cô ấy tự nguyện cách ly với gia đình của mình trong thời gian này, nhưng gia đình cô vẫn muốn cô về nhà mỗi tối. Khi về tới nhà, cô lập tức tắm gội sạch sẽ và giặt đồ của mình bằng nước nóng. Cô ngủ trong một phòng riêng, tách biệt với chồng và con trai.
"Tôi chỉ đang cố gắng bảo vệ sự an toàn của họ, đó là điều quan trọng nhất với tôi lúc này," cô nói, "tôi nghĩ đó là nỗi lo của tất cả những người đang làm công việc này."
Trong một chiếc lều, Luciano Mahecha, 50 tuổi, cởi chiếc áo trượt tuyết của mình ra. Một thực tập sinh phẫu thuật đặt chiếc ống nghe lên lưng của ông ấy. "Phổi của ông không có vấn đề gì, ông không cần phải xét nghiệm," bác sĩ Robert Jardine nói. Bác sĩ bảo ông Mahecha về và ở trong nhà cho đến khi các triệu chứng ho và nhức mỏi của ông chấm dứt.
Ông Mahecha, một người nói tiếng Anh không được trôi chảy, chấp nhận việc tự cách ly, nhưng dường như ông đã hiểu sai việc mình có bị nhiễm virus hay không. "Tôi đã tưởng là tôi bị nhiễm, nhưng cảm ơn Chúa rằng mọi chuyện vẫn ổn," ông nói. "Tôi không bị nhiễm virus."
"Có thể ông ấy đã bị nhiễm," bác sĩ Jardine nói với một phóng viên, và hướng về các đồng nghiệp của mình. "Có thể tất cả chúng tôi đều đã bị nhiễm. Chúng tôi tiếp xúc với những người bị nhiễm mỗi ngày." Các sinh viên y dược đã ngưng đến làm tại bệnh viện vào tuần trước, tuy nhiên những bác sĩ thực tập như Jardine, vừa ra trường chưa được một năm, chiếm phần lớn những người làm xét nghiệm trong căn lều ấy.
Cơn mưa vẫn đang rả rích phía bên ngoài. "Chúng tôi cần giúp đỡ. Lều đang bắt đầu bị ngập rồi," bác sĩ de Souza nhắn các kĩ sư của bệnh viện trên một ứng dụng điện thoại.
Một người đàn ông lớn tuổi tiến vào trong lều trên một chiếc xe tập đi. Ông ấy ngồi đợi cùng những người khác, tất cả đều đang ho dưới chiếc khẩu trang vừa được phát trước cửa lều. Khi ông nói với nhân viên tiếp nhận bệnh nhân ông đến để được chăm sóc vết thương, một bác sĩ liền lên tiếng "Ông cần phải ra khỏi đây ngay!"
Diana Purnell bị sốt trong vòng một tuần, cô cảm thấy khó thở và yếu đi nhiều khi ở trong căn lều. Ở tuổi 62, cùng với bệnh huyết áp cao, cô có nguy cơ chuyển biến nặng rất cao vì virus corona mà cô nghi ngờ là bị lây từ giáo viên dạy Zumba của cô. Cô đã gọi đường dây nóng của bang New York vào 1h sáng, đợi trong vòng 2 tiếng cho đến khi được thức dậy bởi giọng của một y tá.
Cô Purnell được bảo rằng một bác sĩ sẽ gọi lại cho cô về việc xét nghiệm, nhưng không hề có cuộc gọi nào cả. Cô nói rằng cô đã tìm đến một phòng khám tư nhân của một bác sĩ trong khu phố, nhưng phòng khám ấy đã đóng cửa.
Trong phòng cấp cứu, cô Purnell ngồi trên chiếc ghế xanh cùng với mười hai bệnh nhân khác, một người đang ho và không có khẩu trang. Khi cô ấy được đưa đi chụp X quang, cô được đặt ngồi cùng phía với những bệnh nhân không bị nghi nhiễm Covid-19: "Cô ấy không phải Covid, vì thế chúng ta có thể để cô ấy ở trong phòng này," một nhân viên cho hay.
Sau khi chụp X quang, bác sĩ Samridhi Sinha, đã làm việc 2 năm ở bệnh viện, hỏi cô Purnnell về triệu chứng của cô ấy – sốt, ho khan, mệt mỏi đau nhức. "Vâng, đó là do virus đấy," bác sĩ nói.
Không tính những bộ kit xét nghiệm từ Kho dự trữ liên bang vẫn chưa được lấy ra sử dụng, bệnh viện chỉ còn lại đúng bốn bộ lấy mẫu xét nghiệm. Chúng được để dành cho những bệnh nhân có triệu chứng nặng. Bác sĩ Sinha yêu cầu cô Purnell đến bồn rửa tay trong góc và nhổ một ít nước bọt vào chiếc cốc nhỏ mà trước đây thường được dùng để lấy nước tiểu. Sở Y tế không khuyến cáo phương thức xét nghiệm này nhưng phòng thí nghiệm Quest thì chấp nhận điều đó.
Vì những dấu hiệu và hình chụp X quang của cô Purnell đều không có gì bất thường, cô được cho về nhà để đợi cuộc gọi thông báo từ bệnh viện nếu xét nghiệm của cô là dương tính. "Nếu nó là âm tính thì sẽ không có ai gọi cho tôi ư?" cô ấy hỏi. Bác sĩ Sinha nói cô không nghĩ vậy, "bởi vì chúng tôi đang phải làm xét nghiệm cho hàng ngàn người, nên hiện tại thì chỉ những người dương tính mới nhận được cuộc gọi thông báo."
Đang di chuyển trong khoa cấp cứu, bác sĩ de Souza dừng lại bắt chuyện với hai bác sĩ chăm sóc đặc biệt.
"Có một bệnh nhân đang ở phía bên này," cô nói với họ. Giữa những bệnh nhân đang chờ được chuyển lên lầu là một bệnh nhân nguy kịch đang được thở máy.
Khu chăm sóc đặc biệt đã hết chỗ, bác sĩ Jose Orsini nói với bác sĩ de Souza, "và nó sẽ còn tồi tệ hơn nữa."
Bác sĩ de Souza không dám nghĩ đến cảnh tượng đó, cô bị ám ảnh bởi câu chuyện các bác sĩ người Ý phải từ chối cung cấp máy thở cho những bệnh nhân lớn tuổi hay chăm sóc không đúng quy cách tại những bệnh viện quá tải. "Tôi tự hỏi liệu đó có phải là điều mà chúng tôi sắp phải đối mặt," cô nói vào tối ngày thứ Tư. Vài bệnh nhân được đưa về nhà đã trở lại với triệu chứng khó thở và cần được đặt máy thở. "Nó thực sự đang trở nên tồi tệ hơn mỗi ngày."
Khu chăm sóc đặc biệt có 18 giường, được bổ sung thêm 6 giường vào hôm thứ Tư. Hiện tại khu vực này đã đầy và hai phần ba số bệnh nhân trong đây là những ca đã được xác nhận hoặc nghi nhiễm Covid-19, theo bác sĩ James Gasperio, trưởng khoa chăm sóc đặc biệt của bệnh viện.
Ông cho biết khu chăm sóc phẫu thuật đặc biệt có thể được bổ sung thêm 8 giường ngay lập tức, và nhiều giường nữa có thể được bổ sung trong các phòng phẫu thuật, phòng phục hồi sau phẫu thuật và khu chăm sóc trung gian ở một tầng khác.
Những bệnh nhân mắc Covid-19 có bệnh nền viêm phổi thường phải sử dụng máy thở trong vòng 2-3 tuần. "Mức độ nghiêm trọng lớn hơn rất nhiều," trưởng khoa dược - bác sĩ Gasperino nói. "Việc cung cấp oxy cho bệnh nhân khó hơn rất nhiều so với cúm thông thường." Bác sĩ nói thêm, "các bác sĩ đang vô cùng lo lắng." Cho đến nay chưa có bệnh nhân điều trị bằng máy thở nào có tiến triển đủ tốt để có thể tháo bỏ máy thở ra cả, mặc dù có một vài bệnh nhân trẻ tuổi đang trở nên khá hơn, bác sĩ Gasperino cho biết.
Một bệnh nhân khác tim đã ngừng đập vào tối ngày Chủ nhật, rất may là bác sĩ Gasperino và đội ngũ của ông đã cứu sống bệnh nhân này kịp thời. Bốn trường hợp mắc Covid-19 ở bệnh viện đã tử vong, trong đó một số trường hợp đã được người nhà yêu cầu gỡ bỏ máy thở.
Trong tuần này bệnh viện Brooklyn đã sử dụng hết tất cả các máy thở mà họ có, bao gồm cả các máy gây mê được sử dụng trong phẫu thuật. Có 61 cái tất cả. "Chúng tôi đang phải đặt hàng thêm nhiều máy thở mới," bác sĩ Gasperino nói. "Chúng tôi đang tìm một máy thở dành cho hai bệnh nhân cùng một lúc," điều mà nhiều chuyên gia cho rằng rất khó và nguy hiểm. Bác sĩ nói rằng họ sẽ cần phải thực hiện mô phỏng quá trình để đảm bảo nó có thể hoạt động được.
Vào thứ Ba, sau khi 120 bộ xét nghiệm của Quest được gửi tới, Lenny Singletary, Phó chủ tịch cấp cao của bệnh viện, đã trả lại những bộ xét nghiệm của Kho dự trữ liên bang cho Bộ phận quản lý khẩn cấp của thành phố, hỏi nửa đùa nửa thật rằng liệu ông có thể đổi chúng để lấy những chiếc máy thở mới hay không.
Ngày hôm sau, bệnh viện đã nhận được 12 máy thở từ văn phòng Bộ phận quản lý khẩn cấp thành phố, Đại học St.George và từ Tổng công ty quản lý thiết bị toàn diện.
Hiện tại, các nhân viên trong bệnh viện vẫn đang cố gắng làm mọi điều có thể. "Bệnh viện không thể đóng cửa với các bệnh nhân khác," ông Singletary, người đã lớn lên tại khu phố này nói. Đây là nơi chăm sóc cho trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và những người mắc chứng đột quỵ, giữa nhiều bệnh nhân khác. "Chúng tôi không thể đóng cửa bệnh viện chỉ để chống chọi với Covid-19", ông nói.
Và các y bác sĩ, y tá, nhân viên y tế tiếp tục công việc của họ.
"Họ chỉ cần lấy hết can đảm trong tay," bác sĩ de Souza nói về đội ngũ nhân viên của cô. "Khoác lên bộ trang phục của mình, họ xuất hiện. Đó là điều họ làm mỗi ngày. Tất nhiên họ có lo lắng, tất nhiên họ có sợ hãi, họ cũng là con người. Không ai biết điều gì sẽ xảy đến với chúng tôi cả. Chúng tôi cũng không biết rằng mình có bị nhiễm bệnh hay không. Nhưng chưa một ai trong chúng tôi rũ bỏ trách nhiệm, rũ bỏ sứ mệnh của mình."
29/3/2020