Thú thực thời gian này tôi khá bận với chuyến công tác tại TP Hồ Chí Minh tới hết tháng 3. Ngay sau cuộc trò chuyện này với bạn, tôi sẽ kiếm cái gì ăn lót dạ để tiếp tục chuẩn bị cho buổi diễn tối nay.
Thực ra những tập vừa qua, khán giả đã thấy Thanh có sự chuyển biến về tình cảm với Lợi, không còn ghét nữa rồi. Nhưng gọi là bước chuyển có lẽ là nụ hôn chính thức của Thanh và Lợi. Lúc quay cảnh này, tôi và anh Trọng Lân mới làm việc cùng nhau được khoảng một tháng. Tôi còn nhớ cảnh này quay từ lúc hoàng hôn đến tối hẳn mới xong, vì trời mùa đông tối nhanh quá. Tôi vừa run vì lạnh, vừa run vì run, bởi đây là nụ hôn đầu trên màn ảnh của tôi (cười). Ngoài cảnh này, Thanh và Lợi có thêm những cảnh quay vừa lãng mạn, vừa hài hước nữa.
Khi có thời gian rảnh, tôi thường lặn lội hết trên các trang, nhóm để đọc các bình luận khen chê của khán giả một cách khách quan nhất. Khán giả khen thì tôi vui, còn nếu bị chê, tôi cũng không vì thế mà buồn. Tôi xem khán giả chê như vậy đã đúng ý đồ của mình về nhân vật chưa.
Diễn viên đôi khi chỉ lột tả được một phía thôi, còn khán giả mới là người theo dõi toàn bộ câu chuyện. Giống như “bánh đúc bày sàng”, các tuyến nhân vật khán giả đều được xem hết. Việc khán giả yêu nhân vật này, ghét nhân vật kia cũng là chuyện bình thường.
Thanh vừa được khen ngợi và yêu mến, sau đó đã bị ghét, thú thật tôi cũng hơi “sốc”, không nghĩ mọi người “quay xe” nhanh thế.
Lần đầu tiên tôi đảm nhận vai chính nên chưa có kinh nghiệm trong việc nắm bắt phản ứng khán giả. Khán giả “quay xe”, lúc đầu tôi khá buồn, vì nhiều khi đi làm về không kịp xem phim, tôi chưa biết diễn biến như thế nào nhưng một số người đã vào facebook rồi nhắn tin riêng những lời lẽ rất thô lỗ. Lúc đó tôi cảm thấy sao tự nhiên phải chịu những lời lẽ tiêu cực ấy. Nhưng sau đó, nghĩ lại và nói chuyện với các anh chị đồng nghiệp thì tôi thấy việc đó đúng thôi, bởi khán giả bị cuốn vào mạch phim, vào câu chuyện. Từ đó, tôi nghĩ đây là chiều hướng tích cực về một vai diễn mà cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc.
Những tập Thanh hiểu lầm rồi ghét Lợi, tôi xem còn ghét Thanh nữa là khán giả.
Trong phim, nhiều việc xảy ra đều liên quan đến Thanh nhưng cô ấy chỉ muốn chú tâm vào làm ăn, không muốn ai xen vào cuộc sống cô ấy nữa.
Kịch bản xây dựng nam chính - Lợi tốt tính nên mọi phản ứng gay gắt của Thanh với cậu ấy thì khán giả đều không thích. Nhưng sự thật là tất cả những việc làm tốt của Lợi, Thanh đều không nhìn thấy nên mới sinh ra hiểu lầm. Tuy nhiên, nhân vật này cũng không phải là người cố chấp, khi nghe Bão, Tố nói sự thật mọi chuyện thì cô ấy cũng nhận ra và chủ động làm hòa với Lợi.
Về diễn xuất, nhiều khi tôi xem lại thấy khán giả nói cũng có ý đúng. Ở hiện trường, chúng tôi không có quá nhiều thời gian để cân đo đong đếm và thử các phương án diễn xuất nào tốt nhất.
Khán giả chê, tôi lắng nghe và xem lại sản phẩm của chính mình làm, tự ngẫm xem mình đã làm tốt chưa, xem tại sao lại chê, chê đúng hay chưa… Nếu chê sai thì có thể do cách nhìn, quan điểm của người ta, còn nếu chê đúng thì mình xem lại và rút kinh nghiệm để những sản phẩm sau tốt hơn.
Từ đầu đến cuối Lối về miền hoa, hỏi tôi đã hài lòng chưa thì thực ra tôi chưa hài lòng. Nếu được làm lại thì tôi nghĩ mình sẽ làm tốt hơn.
Tôi không hay tự đánh giá kết quả của mình, nhưng tôi nghĩ mình chỉ làm tròn vai thôi, còn hay và xuất sắc thì tôi chưa dám nhận.
Đó có lẽ là những tập gần cuối, giai đoạn chuyển giao tình cảm của Thanh từ ghét dần dần sang yêu Lợi, tôi chưa thể hiện được thực sự sắc nét. Thanh vẫn ghét nhưng lại bắt đầu yêu, lúc đó diễn phải thực sự tinh tế trong từng chi tiết nhỏ nhất thì tôi nghĩ mình chưa lột tả được hết 100%.
Bạn hình dung đó là giai đoạn cảm xúc của Thanh chông chênh, vừa ghét xong lại hình như không ghét. Nếu mình làm không khéo thì không tới, mình làm quá thì lố, thành ra tôi chưa có nhiều sự tinh tế.
Tôi hy vọng khán giả sẽ không quá khắt khe với Thanh khi cô ấy bắt đầu có tình cảm với Lợi.
Tôi nghĩ đó là cái duyên và sự may mắn. Có thể đạo diễn Vũ Minh Trí nhìn ra Thanh ở tôi.
Cá nhân tôi khi mới nhận kịch bản, tôi khá lo lắng vì cô Thanh này cá tính quá. Vậy mà lúc ra hiện trường, đạo diễn còn muốn Thanh cá tính hơn cả suy nghĩ của tôi về Thanh. Vì thế khi ở giai đoạn đầu, tôi gặp khó khăn, như phân đoạn đầu phim khi đánh Lợi. Ở hiện trường, tôi tát Lợi xong thì sẽ khóc nhưng đạo diễn yêu cầu tôi phải kìm chế: “Thanh không được khóc ở đây. Cô ấy phải đi ra chỗ khác rồi mới khóc”. Đó là ngày đầu tiên tôi đi quay Lối về miền hoa, tôi thực sự bất ngờ vì cô này quá mạnh mẽ.
Tôi ngoài đời đúng tầm tuổi của Thanh và thần thái cũng già hơn tuổi nên không gặp khó khăn, cũng không phải làm già mình đi. Chỉ có các anh Trọng Lân, Mạnh Quân… phải hóa thân sao cho khán giả không thấy khoảng cách tuổi tác thực ngoài đời.
Các anh ấy, ai cũng rất đáng yêu, hồn nhiên, trẻ trung. Các anh ấy kéo tôi lên đấy! May mắn mấy anh em diễn rất ăn ý và hợp nhau. Mới gặp, tôi phải mở lời với anh Mạnh Quân để xin phép làm chị: “Nếu trong phim, em có xoa đầu, đá mông anh thì anh bỏ qua cho em nhé!”. Anh Quân bảo “Ok, thoải mái em ơi”.
Với anh Trọng Lân cũng vậy, anh ấy bảo cứ thoải mái đi. Còn anh Đức Anh không trực tiếp tương tác với tôi nhiều nhưng lại góp ý cho tôi những chi tiết mà khi thêm vào rất hay. Anh ấy giúp khơi gợi sự sáng tạo của tôi ở phim trường.
Chúng tôi là bạn diễn và không chia sẻ với nhau chuyện gì ngoài công việc. Ở đoàn phim, mọi người rất yêu thương nhau, có nhóm chat, có chuyện gì mọi người sẽ chia sẻ chung ở đó.
Tôi hồi hộp như đợi kết quả thi đại học. Lo lắng, hồi hộp, hoang mang với tỉ thứ… Lo mất ngủ luôn!
Đến khi phim lên sóng, vừa xem phim, tôi vừa háo hức, vừa xấu hổ. Còn nhớ hôm đó, tôi về quê Bắc Giang xem phim cùng bố mẹ và các bác. Khi xem thấy cô Thanh đanh đá quá, mọi người cứ trêu khiến tôi vừa xấu hổ, vừa ngại.
Hơn cả kỳ vọng của tôi! Tôi không nghĩ được mọi người đón nhận nhiều như vậy và được các anh chị phóng viên quan tâm thế. Tôi rất vui!
Tôi mong khi Thanh có tình cảm với Lợi thì khán giả nhẹ nhàng hơn với Thanh và với cả Nghĩa nữa.
Tôi luôn đặt yêu cầu cho chính mình phải cố gắng nỗ lực nâng cấp bản thân. Về diễn xuất, tôi mong muốn càng có cơ hội vào đa dạng vai càng tốt. Tôi không gò bó mình vào hình mẫu nào đó.
Tôi mới trên con đường diễn xuất nên nếu có cơ hội, tôi sẽ luôn nắm bắt và cố gắng hết mình. Với tôi, vai nào không quan trọng vì vai nào cũng có câu chuyện, có cuộc sống riêng, tính cách riêng, mình làm tốt mới là điều quý giá.
Sau phim Lối về miền hoa đóng máy, hiện tại tôi bận rộn với công việc ở nhà hát. Cảm ơn khán giả luôn yêu mến và ủng hộ Thanh cũng như Lối về miền hoa!
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!