Một chút áp lực ạ! Vì khán giả truyền hình phủ rất rộng với mọi lứa tuổi, mọi ngành nghề… Luồng ý kiến của họ rất đa dạng, khen chê đủ cả. Dù vậy, tôi vẫn muốn thử sức, nhưng đây không phải là một cuộc chơi, tôi đã làm hết mình.
Tôi muốn thực sự bước vào hành trình này, chờ đón khán giả cảm nhận diễn xuất của mình như thế nào. Tôi đã đọc bình luận của khán giả và có vẻ như sau một số tập phim lên sóng, sự thử sức của tôi cho ra một kết quả khá tốt, tôi rất mừng.
Tôi có đọc những bình luận đó. Thú thực tôi cũng dao động nhẹ nhưng cảm xúc đi qua nhanh lắm, vì ý kiến của khán giả phim truyền hình thường đến quá nhiều và quá nhanh, nếu mình cứ để tâm vào đó thì sẽ ảnh hưởng đến tâm lý, hiệu quả công việc của mình.
Nhiều khán giả chú ý vào chiều cao của tôi, có thể do bạn diễn của tôi quá cao. Quốc Anh thuộc top diễn viên nam cao của Việt Nam với chiều cao 1,86m. Chúng tôi bị đặt trong sự chênh lệch, đối lập về chiều cao nên khán giả lại càng nhìn thấy rõ hơn.
Dù vậy, tôi nghĩ chênh lệch về ngoại hình không phải là bài toán khó, mà việc diễn xuất có ăn ý không, có “chemistry” hay không mới là điều khiến chúng tôi bận tâm.
Tôi nghĩ đạo diễn Bùi Tiến Huy muốn có những gương mặt mới, phim trên sóng VTV cần những gương mặt mới. Có thể với đạo diễn, tôi hợp với Dương, còn Quốc Anh hợp với Lâm. Thậm chí, tôi nghĩ đạo diễn thích ngoại hình của hai chúng tôi dù có sự chênh lệch về chiều cao.
Trước khi làm việc chung trong Chúng ta của 8 năm sau, tôi chỉ biết Quốc Anh qua báo chí, mạng xã hội. Tôi biết bạn ấy là một mẫu ảnh, đóng MV, đóng phim… Đến khi lần đầu tiên gặp, Quốc Anh rất thân thiện, hay cười và pha trò cho mọi người cười. Bạn ấy có một điểm mạnh là luôn toả ra một nguồn năng lượng rất dễ chịu, khiến người khác thấy vui vẻ. Bạn ấy thích thế. Tôi nghĩ mình cần học hỏi điều đó ở Quốc Anh.
Ấn tượng nữa là Quốc Anh quá cao. Trong quá trình đóng phim, tôi liên tục bị mỏi cổ vì phải ngửa lên nhìn bạn diễn (cười).
Tôi còn ấn tượng với Quốc Anh về tính hợp tác trong công việc rất cao. Điều đó giúp chúng tôi từ chưa làm việc chung bao giờ có thể hoá thân thành một cặp đôi yêu nhau, tạo “chemistry”.
Chúng tôi đóng phim chung trong khoảng 2 tháng. Sau quá trình hợp tác đó, ấn tượng và cảm nhận của tôi về Quốc Anh vừa thay đổi, vừa được thêm vào vì mình hiểu người ta hơn. Càng ngày tôi càng thấy Quốc Anh đẹp trai hơn, có thể do tôi bị ảnh hưởng từ cảm giác nhân vật. Khi nhập tâm vào Dương, cảm xúc của tôi gần với Dương hơn, nên tôi nhìn Quốc Anh cũng trìu mến hơn, thân thiết hơn. Ngược lại, Quốc Anh cũng hay khen tôi xinh.
Ngoài ra, tôi cảm nhận thấy Quốc Anh có nét tính cách đầm ấm và đàn ông hơn tôi nghĩ lúc đầu. Tôi hơn Quốc Anh 2 tuổi nên lúc đầu, tôi thấy bạn ấy loi choi hơn mình. Nhưng sau này, tôi cảm nhận thấy bạn ấy đàn ông hơn, có thể cũng do bạn ấy nhập vai Lâm nên tính cách cũng đằm xuống.
Quốc Anh hay động viên tôi trên phim trường. Nếu tôi mệt hay gặp vấn đề gì đó thì Quốc Anh luôn tới vỗ vai động viên, muốn xua tan đi “đám mây” trên đầu tôi. Tôi thấy Quốc Anh rất dễ thương và cảm thấy biết ơn bạn ấy vì đã giúp mình thoải mái trở lại, để diễn tốt hơn.
Chúng tôi tương tác qua lại, động viên nhau cả về tinh thần và chuyên môn một cách thẳng thắn và chân thành. Làm sao có thể diễn những cảnh tình cảm phải thực sự tình cảm, làm cho người xem rung động? Đó là câu hỏi mà chúng tôi đã nói với nhau rất nhiều và mong muốn đạt được.
Những cảnh hôn của tôi với Quốc Anh ban đầu khá khó. Cả hai đều phải nỗ lực để những cảnh ôm, cảnh hôn thật đẹp, thật cảm xúc với mong muốn khán giả cảm nhận được “thời gian như dừng lại”.
Thực ra đoạn diễn cảm xúc trước khi hôn rất quan trọng. Chúng tôi phải bàn với nhau trước khi diễn xem Dương và Lâm lúc này đang cảm thấy gì, rồi chúng tôi phải diễn cho toát ra được điều đó trước khi hôn.
Cũng có những lúc tôi chủ động nói với Quốc Anh: “Bạn ơi, tôi thấy hôn thế này chưa ổn đâu, phải mềm mại hơn, có nhịp thở hơn và phải nương nhau hơn”.
Tôi thích rất nhiều cảnh với Quốc Anh, Hoàng Huyền và các diễn viên khác. Khi đóng chung, mọi người đều rất dễ thương. Nhưng để nói thích nhất có lẽ là NSND Trung Anh. Có thể do trong tôi đã có “sự thiên vị” từ trước đối với chú, bởi tôi rất trông đợi được đóng chung với chú. Tôi đã có hai dự án phim trước đây bị hụt đóng với chú Trung Anh.
Tôi rất vui và hài lòng với những cảnh quay của mình với NSND Trung Anh. Chú rất thân thiện, mở lòng chia sẻ những kinh nghiệm. Khi đến cảnh quay, tôi đã cảm thấy chú là ông Quảng rồi, không phải khởi động nữa.
Đầu tiên tôi muốn nói về đạo diễn Bùi Tiến Huy. Tôi thấy ở anh có sự nghiêm khắc, khó tính của một đạo diễn, nhưng lại vẫn có nét tính cách rất dễ thương. Tôi tranh luận nhiều, thắc mắc nhiều, hay đặt câu hỏi ngược lại cho đạo diễn. Đôi khi có xảy ra việc bất đồng quan điểm nhưng chúng tôi vui vẻ chấp nhận điều đó vì chúng tôi phải tranh luận mới tìm ra được kết quả tốt nhất.
Tôi còn có kỷ niệm đẹp với 3 diễn viên trẻ Quốc Anh, Hoàng Huyền, Trần Nghĩa. Đa phần chúng tôi quay ở Hà Nội, có một chút ở Sa Pa và Hạ Long. Lần quay ở Sa Pa, tôi nhớ 4 chúng tôi đèo nhau trên xe máy, chúng tôi đã “buôn” với nhau rất nhiều. Không chỉ là 4 bạn thân Lâm, Dương, Tùng, Nguyệt trên phim mà chúng tôi cũng vui vẻ như thế ở hậu trường quay hình.
Ngoài đời, tôi cũng cười nhiều nhưng ít hơn một chút so với Dương. Tôi không phải tập nét cười đó, bởi nó chính là nụ cười thường ngày của Hoàng Hà.
Bây giờ khi xem lại phim, tôi nhận ra cô bé Dương có một số thói quen mà khi diễn tôi không chủ định tạo. Ví dụ như Dương hay nói “không nhá” hoặc một số cử chỉ, điệu bộ đặc trưng khác của Dương như nụ cười, chun mũi… đều không phải do tôi chủ định làm vậy. Tôi nhận ra, khi mình đã đặt mình vào nhân vật rồi thì phản ứng hay cách nói của nhân vật sẽ lặp lại một cách rất tự nhiên.
Dương có rất nhiều nét tính cách khác nhau. Những biến cố, tình huống xảy đến sẽ khiến các nét tính cách đó bật ra ngoài. Hy vọng tôi có thể diễn xuất đủ tốt để khán giả cảm nhận được tất cả điều đó ở một cô gái 22 tuổi như Dương.
Dương là một cô gái rất năng động nên thời trang của cô ấy cũng góp phần toát lên điều đó. Dương được ví là “ánh dương rực rỡ” nhưng cô ấy học ngành kiến trúc, có tư duy về cái đẹp. Vì thế, tôi và stylist của mình - Phương Bích Phạm - đã chọn những trang phục nhiều màu sắc nhưng lại không loè loẹt. Chúng tôi chú ý tới từng chi tiết như: Dương hay đeo đồng hồ thể hiện là người đúng giờ, quàng khăn ngoài áo thể hiện tính nghệ sĩ… nhưng tất cả đều được phối một cách tinh tế và vừa đủ.
Ngoài đời thường, tôi ăn mặc rất đơn giản, thoải mái nhất có thể.
Sau Chúng ta của 8 năm sau, tôi nhận được lời mời cả phim truyền hình và phim điện ảnh nhưng hiện tại tôi chưa nhận lời, muốn dành thời gian nghỉ ngơi sau một năm. Sau Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23 tại Đà Lạt, tôi sẽ chuẩn bị cho sự kiện ra mắt phim điện ảnh thứ hai của mình – Kẻ ăn hồn.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!