Vào Đài Truyền hình Việt Nam làm việc vào cuối năm 1996, cho đến nay, MC Anh Tuấn đã có gần 30 năm gắn bó với truyền hình. Trải qua nhiều giai đoạn phát triển của truyền hình – từ lúc còn mới mẻ đến đỉnh cao và cả những giai đoạn khó khăn, bão hòa… - Anh Tuấn nói mình chưa bao giờ muốn từ bỏ công việc này.
“Nói một cách thành thật, sẽ không thể có Anh Tuấn như thế này nếu không phải là môi trường truyền hình. Tất cả những gì tôi có được là từ những bài học khi làm truyền hình” – MC Anh Tuấn khẳng định.
“ANH TÀI THỨ 34”: “TÔI NGHĨ MÌNH MAY MẮN”
Cuộc trò chuyện với MC Anh Tuấn diễn ra khi anh chuẩn bị ghi hình cho chương trình Chị đẹp đạp gió mùa thứ 2 và Chung kết Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 1. Anh Tuấn nói thời điểm này lịch trình của anh rất dày đặc, thường xuyên phải di chuyển giữa Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, anh cảm thấy đây là giai đoạn rất thú vị của mình.
“Tôi nghĩ mình là người may mắn vì cũng nhiều năm rồi mình xa rời những kênh chính của Đài truyền hình, xa rời những chương trình hot. Tôi vẫn dẫn các chương trình của VTV nhưng không lên những chương trình giải trí lớn” – Anh Tuấn nói – “Và khi nhận lời dẫn Chị đẹp đạp gió rẽ sóng vào năm trước, nó như sự trở lại của tôi với khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ”.
“Tôi vẫn giữ nguyên phong cách của mình, không thay đổi gì” – Anh Tuấn nói tiếp – “Tôi muốn xem khán giả trẻ họ có chấp nhận mình như những khán giả của thế hệ trước không? Rất may, phong cách đó vẫn được khán giả chấp nhận và dành lời khen. Đó là may mắn, cũng là vinh dự của tôi. Điều đó cũng chứng tỏ phần nào sức bền của mình”.
“Anh trai vượt ngàn chông gai” đang nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả. Nghe nói trước đó anh được mời tham gia chương trình chứ không phải là người dẫn?
- Đúng vậy. Lúc đầu họ mời tôi với tư cách là người chơi. Nhưng mình cũng xét khả năng của mình có phù hợp không. Tôi tuy học nhạc bài bản từ bé nhưng tôi biết khả năng hát của mình như thế nào. Nếu không học thì cũng liều đi thi rồi (cười). Nhưng vì học nhạc nên tôi biết mình hát ở tầm nào. Nên cuối cùng, dù nhà sản xuất rất tha thiết và mời nhiều lần, chúng tôi cũng quý mến nhau như người trong gia đình. Nhưng tôi bảo họ gia đình gì thì gia đình cũng có những cái không vượt qua được. Nói vậy không phải vì tôi an toàn mà tôi biết mình như thế nào.
Khi tham gia chương trình tôi được gặp nhiều những anh em thân thiết như Bằng Kiều, Hà Lê, Đinh Tiến Đạt… và tôi được hòa vào dòng chảy của gia tộc “Anh trai”. Mọi người rủ mình đi ăn, còn mời về ở Nhà chung luôn, thậm chí gọi mình là “Anh tài thứ 34”… những điều đó khiến tôi xúc động lắm.
Trong quá trình dẫn, tôi cũng được người thân, bạn bè gửi cho xem những bình luận của khán giả, đọc những bình luận ấy mình trân trọng lắm. Đã bao nhiêu năm rồi vẫn được yêu quý là điều nằm mơ mình cũng không dám nghĩ.
MC Anh Tuấn và võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất tại hậu trường chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai. (Ảnh: NVCC)
Anh nghĩ sự thành công chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai nhận được lý do chính là gì?
- Thứ nhất, tất cả những bản chất thật của 33 anh tài đều được đưa ra. Những gì họ thể hiện khi tham gia show là họ đang sống thật với con người họ, không diễn – trừ lúc lên biểu diễn. Họ trêu đùa nhau rất hồn nhiên, vô tư, sống đúng với bản chất thật của mình.
Thứ hai là khán giả. Tôi nghĩ khán giả góp một phần rất lớn trong sự thành công của chương trình này. Họ đã đóng góp những lời động viên rất tích cực, điều đó động viên rất lớn cho tinh thần của nghệ sĩ. Họ chấm điểm khá chuẩn, cái gì chạm đến cảm xúc họ sẽ chấm cao chứ không duy lý trí – ít nhất là cho đến giờ phút này.
Cuối cùng, sự thành công ấy có được là từ sự tử tế của nhà sản xuất – mong muốn mang đến một chương trình sạch cho khán giả. Họ luôn luôn lắng nghe khán giả để điều chỉnh. Sự trân trọng ấy là rất đáng quý. Cũng hiếm có 1 ê-kíp đầu tư tâm sức như thế, đặc biệt trong thời buổi này. Và tất cả sự chân thành của họ đã được đền đáp – như những gì chúng ta đang thấy.
“BIẾT MÌNH LÀ AI LÀ ĐIỀU RẤT QUAN TRỌNG”
Từ đầu cuộc trò chuyện, anh rất nhấn mạnh việc biết bản thân mình. Anh xác định điều đó ngay từ thời điểm mới bắt đầu làm nghề hay sau những trải nghiệm khi làm việc?
- Việc phấn đấu, việc khẳng định luôn luôn là quan trọng trong mọi công việc của tôi cho đến giờ phút này. Mỗi một bước đường đi mình luôn để tâm mình sẽ ở điểm đích nào và mình cố gắng nhìn thấy điểm đích. Mình cũng luôn luôn biết thế mạnh của mình là gì, và cái yếu của mình là gì. Có những cái mình có thể quyết tâm được nhưng có những cái mình không thể quyết tâm được. Nhưng trong mọi việc, mình luôn cố gắng làm đến cùng. Tuy nhiên, trong quá trình làm, sau khi xét những bước logic, những điều xung quanh, nếu thấy mình không thể đạt được việc đó, mình sẽ dừng. Tôi luôn sẵn sàng đón nhận những chuyển biến trong cuộc đời mình.
Tôi biết nhiều người, khi họ đã đứng trên sân khấu rồi, cái khoảnh khắc họ rời sân khấu sẽ rất đáng sợ. Nhưng đối với mình, chuyện đó cực kỳ bình thường. Như việc một ngày chúng ta thức dậy và uống 1 cốc cà phê. Nó bình thường đến như vậy.
Chúng ta không ai có thể chống lại thời gian. Chúng ta kiểu gì cũng bị thời gian bào mòn. Nghĩa là sẽ đến lúc chúng ta qua thời kỳ đỉnh cao của mình và nhường lại đỉnh cao ấy cho những người đang ở đúng thời.
Anh có phải là người thuận theo tự nhiên không?
- Tôi không phải là người hướng về thời gian nhiều. Tất cả do sự chuẩn bị của mình, mình có nhìn thấy việc đấy nó đến hay không. Tất nhiên, vẫn có những bất ngờ nhưng bất ngờ ấy được giảm thiểu bằng cách mình có sự chuẩn bị cho nó, sự chuẩn bị sẽ không làm cho mình bị sốc.
Cách làm việc của anh là do anh thích sự an toàn hay đơn giản anh là người cẩn trọng?
- Tôi nghĩ nói về sự liều thì ai liều bằng tôi? Tôi từng chạy xe máy trong sân bay để thử tốc độ, chạy xe trong trường đua ở nước ngoài hơn 200km/h… Tôi liều chứ, nhưng tôi biết tính toán. Liều ở chỗ này nhưng không liều ở chỗ khác. Tôi không phải người thích an toàn nhưng biết tính toán và phân bổ đúng chỗ. Khi làm nhà sản xuất mình phải tính hết mọi chuyện có thể xảy ra. Trong cuộc sống cũng vậy.
Trong công việc anh là người như thế nào?
- Tôi rất cầu toàn, rất khó tính. Tôi ghét cái gì không đúng và tính tôi lại thẳng nên ai chấp nhận được thì chơi được với mình. Sự khó tính của tôi cũng xuất phát từ mong muốn tốt cho cái chung. Trong truyền hình thì tính tập thể rất cao. Tôi sẵn sàng chấp nhận mình lún xuống để tốt cho cái chung. Tôi tâm niệm mình là một mắt xích trong một ê-kíp.
Trong làm nghề không thể tránh khỏi những cái sai và mỗi một cái sai sẽ làm tôi rất khó chịu. Có thể cái sai ấy là khách quan, không phải lỗi của mình hay có thể chính từ mình… thì tất cả những cái ấy đều làm mình trăn trở rất nhiều. Và nó cũng hình thành nên sự khó tính của tôi trong công việc. Càng sai bao nhiêu càng khó tính bấy nhiêu. Đặc biệt khi làm đạo diễn các chương trình, tôi muốn sự chuẩn chỉ trong cái cho phép, tất nhiên mình không quá khắt khe nhưng đừng làm sai những thứ quá đơn giản để làm đúng.
Quan điểm làm nghề của anh cho đến giờ có gì thay đổi không ?
' Truyền hình đã cho tôi một bài học rất lớn là không ngại bất cứ việc gì'.
MC Anh Tuấn.
- Trong công việc, khi đã nhận lời làm lúc nào tôi cũng sẽ cố gắng làm tốt nhất. Quan điểm đó của tôi chưa bao giờ thay đổi. Và tôi vẫn yêu VTV như thế.
Cái thay đổi của tôi là khi làm lâu, tôi muốn dành chỗ cho các bạn khác – những người trẻ có năng lực.
Anh đã đi qua nhiều giai đoạn, nhiều cung bậc của truyền hình. Bây giờ, anh vẫn còn rất tâm huyết với truyền hình?
- Nếu không có truyền hình thì chắc không có tôi của ngày hôm nay. Đặc biệt với những người dìu dắt tôi như cô An Ninh, chị Huyền Thanh. Nhiều khi tôi ngồi suy nghĩ, sau bao nhiêu năm, tôi hình thành được công việc, được sự nghiệp, tính cách trong công việc như thế này bởi vì truyền hình đã rèn cho tôi những điều đó.
MC Anh Tuấn trong chương trình Cassette Hoài niệm. (Ảnh: NVCC)
Tôi cộng tác tại VTV từ cuối năm 1996 và vào chính thức năm 1997, từ lúc đó tôi đã không ngại một việc gì, không việc gì là không làm – dẫn các chương trình như Trò chơi âm nhạc nhưng với các chương trình khác vẫn sẵn sàng đi bê ghế cho diễn viên. Tôi không ngại gì cả. Truyền hình đã cho tôi một bài học rất lớn là không ngại bất cứ việc gì. Nếu khả năng mình không làm được là chuyện khác nhưng khả năng mình làm được thì phải cố gắng hết sức.
Khi đi làm tôi quên hết mọi thứ nhưng không quên gia đình. Dù thế nào tôi vẫn luôn luôn phải dành được thời gian cho gia đình. Tôi nghĩ mình phải cân bằng được việc đấy, không để cho ai thiệt thòi. Nếu mình lấy mất thời gian của gia đình ở phần này thì mình phải bù đắp cho họ ở phần khác, không được bỏ qua việc ấy.
Điều gì giữ cho anh sự kiên định như thế với truyền hình?
- Đến bây giờ, khi ngồi nói chuyện với bạn, tôi vẫn luôn luôn cảm ơn ngôi nhà này. Tôi đã từng bỏ trường Ngoại thương, bỏ học bổng đi Mỹ học nhạc vì truyền hình và sau này, tôi cũng từ chối nhiều lời mời làm việc rất hấp dẫn khác vì truyền hình. Và bây giờ, tôi vẫn gắn bó, vẫn ở đây và vẫn rất cảm ơn ngôi nhà này. Nói một cách rất chân thật, không phải lên gân lên cốt, đó là không thể có Anh Tuấn như thế này nếu không phải là môi trường truyền hình. Tất cả những gì tôi có được ngày hôm nay là từ những bài học truyền hình mà ra.
Truyền hình đã tạo ra tôi thì tôi không quay lưng lại với truyền hình. Người nào hết lòng với mình thì giống như sự mang ơn ấy, làm sao mình bỏ được.
“Tôi là người đi theo tính chất của dòng chảy. Mình đang trên sông, sông đẩy mình về đâu thì mình về, mình không thể cố chèo ngược dòng được. Nhưng lái dòng thì được”.
MC Anh Tuấn.
___
Người thực hiện: Tiêu Trang Ngọc Bảo
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!