"Lối về miền hoa" là bộ phim lên sóng ở thời điểm khá đặc biệt, nối tiếp sau khi phần 1 của phim "Thương ngày nắng về" kết thúc. Nhiều người cảm thấy khá hụt hẫng với sự thay thế đột ngột này, bởi lúc đó "Thương ngày nắng về" đang nhận được sự quan tâm vô cùng lớn từ khán giả. Chính vì vậy, người xem không quá mong đợi vào một bộ phim chỉ mang tính chất là tạm thời thế sóng, lại đề tài về nông thôn, với những diễn viên trẻ chưa được chú ý nhiều.
Tuy nhiên, càng xem, "Lối về miền hoa" càng dần dần chinh phục khán giả bởi sự mộc mạc, đáng yêu và chân thực đến từ các nhân vật, từ cuộc sống của những người dân quê. Những câu chuyện vốn diễn ra hàng ngày ở nơi làng quê phố thị qua góc nhìn của biên kịch, qua sự biến hoá tài tình của đạo diễn, qua lối diễn xuất tự nhiên của dàn diễn viên đã tạo nên sức hấp dẫn cho Lối về miền hoa.
Nhắc tới Lối về miền hoa, một trong những nhân vật không thể không nhớ đến đó chính là ông Lâm do nam diễn viên Thanh Bình đảm nhận. Được gọi với cái tên trìu mến "ông bố quốc dân", "ông chú thả thính giỏi nhất", "đại gia bonsai phố huyện", nam diễn viên Thanh Bình đã chinh phục được khán giả bởi sự duyên dáng, hài hước trong lối diễn của mình.
Trước sự đón nhận và tình cảm yêu mến của khán giả, Thanh Bình cảm thấy vô cùng hạnh phúc và bất ngờ bởi trước đó anh từng nghĩ mình không có duyên với phim ảnh hay truyền hình.
- Thực ra tôi cũng bén duyên với truyền hình từ khá lâu rồi. Đầu tiên phải kể đến một vai nhỏ trong phim 12A4H của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên. Khi ấy vào khoảng những năm 1995 hay 1996, tuy đó là một vai nhỏ thôi nhưng cũng vui vui. Sau đấy tôi cũng làm thêm một số phim nữa.
Nhưng trong con mắt của tôi thì tôi tự thấy mình diễn không duyên và không ăn ảnh truyền hình, nên tôi quyết định tự rút lui và dành nhiều sự tập trung cho sân khấu. Cụ thể ở đây là Nhà hát tuổi trẻ, nơi tôi đang sống và làm việc. Tôi cũng hi vọng mình khẳng định một giá trị nào đấy trong con mắt anh em đồng nghiệp, cùng khán giả và cũng may tôi khá hài lòng với quyết định của mình.
- Có thể nói đây là bộ phim truyền hình tôi tham gia mà được xem và nói thật là cũng bị cuốn bởi lối diễn của dàn diễn viên trẻ cùng cách dàn dựng của đạo diễn Vũ Minh Trí. Và bất ngờ hơn nữa khi tôi nhận được rất nhiều lời khen, sự yêu mến của khán giả dành cho vai diễn của mình. Cho dù nhân vật tôi tham gia chỉ là tuyến phụ sau 3 cặp nhân vật chính là các bạn trẻ.
Khi tôi nhận vai thì thực sự sao biết được sẽ thành công và có những phản hồi tích cực thế. Tôi cứ chỉ tâm niệm một điều sẽ cố làm tốt nhất, khai thác tối đa trong khả năng mà biên kịch và đạo diễn mong muốn nhân vật và ý tưởng phim hướng tới.
- Vai Lâm đến với tôi rất ngẫu nhiên hay có thể nói tôi, vai Lâm và đạo diễn Vũ Minh Trí có duyên với nhau nên tìm đến.
- Ban đầu tôi cũng chỉ nghĩ là một vai xuôi chiều vui vui, hài hài, hóm hỉnh. Nhưng tới khi vào guồng quay và đọc kịch bản hoàn chỉnh thì tôi mới thấy nhân vật mình đóng đa dạng, có nhiều đất để khai thác, thể hiện nhiều cảm xúc như vui có, buồn có, ngô nghê có, nghiêm khắc, lạnh lùng, ngang tàng cũng có.
Hơn thế nữa, ẩn sau đấy là sự sâu sắc và văn hóa. Và để thể hiện những tính cách đó của nhân vật, để khán giả cảm nhận, chấp nhận là thách thức không phải chỉ riêng tôi mà tất cả các nghệ sỹ nếu được đảm nhận vai diễn này.
- Dù làm sân khấu hay quay phim truyền hình thì cũng vậy, các nhân vật trong kịch bản đã được tác giả, biên kịch xây dựng ý tưởng rồi khi quay đạo diễn cũng dàn dựng, chỉnh sửa theo ý đồ của mình.
Nếu người diễn viên không tự biết điều chỉnh, không biết thêm, bớt điều tiết lại thái độ, tình cảm và biến nó thành của mình, sống với chính con người của mình thì khó có thể hay chứ chưa nói đến thành công vì chỉ làm theo như cái máy, trở thành thứ công cụ truyền tải thôi.
Khán giả chấp nhận và dành tình cảm yêu quý cho nhân vật của tôi có lẽ do tôi và nhân vật đã lẫn luôn vào nhau, không còn ranh giới của nhân vật và diễn viên.
- Nếu nói tôi đã xử lý chất giọng, đài từ, cách thoại để tạo ra điểm nhấn cho nhân vật của mình thì quả là hơi to tát, đề cao quá bản thân mình. Tất nhiên với trách nhiệm và lòng tự trọng của một diễn viên khi nhận bất kì một vai diễn nào thì cũng tìm mọi cách để tạo dựng nhân vật tốt nhất, hay nhất, ấn tượng nhất trong khả năng cho phép.
Với tôi cách thoại trong mỗi câu thoại, mỗi tình huống cụ thể tôi tự biết cách thoại thế nào, như một phản xạ tự nhiên mà trong ngần ấy năm làm nghề tôi đã được học, được xem và được rút kinh nghiệm từ những lớp các các cô chú, anh chị, các đồng nghiệp xuất sắc của sân khấu.
- Vâng, bộ áo hoa tôi mặc trên phim không ngờ cũng gây ấn tượng với khán giả thế và thú thực ngoài đời chưa bao giờ tôi mảy may nghĩ mua áo hoa để mặc. Nhưng khi nhận vai và đọc kịch bản tôi đã nghĩ ngay định trang nhân vật này là áo hoa và có trao đổi với bạn phục trang phim thì có cùng quan điểm. Nhưng chọn áo hoa phù hợp tuổi, phong cách, và qua áo hoa thấy một phần tính cách nhân vật thì tôi đã thấy mừng là sự lựa chọn đúng.
- Trong phim khán giả đều thấy nhân vật Lâm có những màn thả thính rất đỉnh ở nhiều tình huống, hoàn cảnh cụ thể khiến không chỉ Hoa mà còn có nhiều trái tim phụ nữ khác tan chảy. Nhưng bên cạnh đó vẫn còn nét hồn nhiên, ngây thơ, thậm chí có phần ngây ngô bởi thực tế thì nhân vật của tôi được biên kịch cho lời đường mật nhưng khi diễn trước Đàm Hằng – một bạn diễn xinh đẹp, dịu dàng, rất đằm thắm thì cũng không tránh khỏi sự hồi hộp.
Có thể nói cô ấy là mẫu phụ nữ của gia đình mà rất nhiều quý ông muốn có, quả thật là tôi cũng ngượng ngùng, có những lúc không dám nhìn vào mắt cô ấy và điều đó vô hình chung tạo nên sự đáng yêu hay chân thật cho nhân vật của tôi.
- Trong con mắt tôi, ông Lâm là mẫu đàn ông hay ho, điềm tĩnh, tinh tế, sâu sắc, rất "men" tuy có hơi cộc cằn chút nhưng có thể nói tương đối hoàn thiện trong các phương diện cuộc sống. Chả thế mà khán giả ưu ái gọi ông bố quốc dân. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ có được đôi ba tính cách nào đấy của ông Lâm nếu cho tôi thời gian đi theo và cắp sách học (cười).
Điều tôi thấy tôi rất giống ông ấy có lẽ là ở độ tuổi chúng tôi tương đương nhau! Cách dạy con của ông ấy hay đến độ, nhiều lúc xem phim cùng con mình thấy đoạn ông Lâm và con là tôi lại lảng đi vì ngại con mình so sánh (cười).
- Chắc khán giả cũng đã theo dõi phim từ đầu thì thấy ông Lâm và cô Hoa tình cảm cũng đã nảy nở, đã hiểu nhau hơn, thương nhau hơn, có những khát khao về nhau hơn vậy chả có lý do gì họ không đến với nhau nhưng đôi khi cuộc sống mọi chuyện có an bài, thuận theo tự nhiên thế không? Vẫn còn đó nhiều sự cản trở từ Nghĩa, từ sự dèm pha người đời, rồi chính sự mặc cảm của người trong cuộc nữa! Cũng chỉ vài tuần nữa là phim kết thúc, mong khán giả bình tĩnh theo dõi...
- Đây là dàn diễn viên trẻ nhưng đầy tiềm năng và nội lực, tôi nhìn thấy ở các em sự thông minh, cầu tiến, đam mê, luôn cháy bỏng khát khao và phải nói là rất xinh gái và đẹp trai. Trọng Lân cũng vậy rất nghiêm túc, chịu khó học hỏi, đào sâu suy nghĩ, lối diễn và điều đáng nói là bạn ấy luôn luôn không bằng lòng với bản thân mình, nên có những tiến bộ từng ngày.
- Theo quan điểm của tôi thì cuộc sống không có gì là dễ cả, nhưng nói về sân khấu và truyền hình thì sân khấu khó hơn vì sân khấu là cái gốc của biểu diễn, biểu cảm. Làm sân khấu mà bạn không dồn sức, lao tâm khổ tứ, không thấm đẫm mồ hôi những khi luyện tập thì bạn khó có thể thành công. Bạn mà thất bại thì khó có cơ hội để làm lại, không như phim truyền hình còn quay lại đúp khác, hay cận, đặc tả, âm nhạc giúp bạn hoàn thành vai diễn.
Nói vậy không có nghĩa phim là dễ dãi, mọi điều sẽ trở nên dễ dàng hơn khi bạn đã có một nền tảng vững chắc, đầy mình kinh nghiệm, và một cái đầu nhiều kiến thức. Truyền hình sẽ giúp bạn mang hình ảnh của mình tới khán giả một cách nhanh nhất, nhiều nhất có khi chỉ cần một vai, còn sân khấu bạn mất 10 năm với rất nhiều dạng vai hay nhưng khán giả biết tới bạn vô cùng khiêm tốn.
- Cuộc sống của tôi gắn liền với cái nôi nơi đào tạo, dạy dỗ và cho tôi nhiều cơ hội để có tôi như ngày hôm nay đó là Nhà hát Tuổi trẻ. Một trong những nhà hát mà được khán giả cả nước biết đến và yêu quý. Với những nghệ sỹ sân khấu kịch nói chúng tôi thì không phải chỉ ở Việt Nam mà ở nước ngoài cũng vậy đều khó khăn hơn các nghành nghệ thuật giải trí khác, và trong thời điểm của dịch bệnh này thì không cần nói chắc mọi người cũng hiểu, chỉ biết rằng chúng tôi vẫn luôn cống hiến, luôn mang tới cho khán giả những câu chuyện, những thông điệp cuộc sống tốt đẹp.
- Khó có lí do gì để tôi từ chối khi có lời mời tham gia một vai cho một phim mới, nhưng cũng không thể nhận một cách dễ dãi! Tôi mong muốn đem lại cho khán giả nhiều dạng vai, nhiều hình tượng nhân vật khác nhau.. Tôi chuẩn bị nhiều thời gian cho lần trở lại này!
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!