Mỗi sáng, mỗi người mở điện thoại và lướt qua hàng trăm dòng tin. Tin thật, tin đồn, tin được cắt ghép, tin do máy tạo ra, tất cả nằm cạnh nhau trên cùng một màn hình, trông na ná như nhau. Giữa dòng chảy đó, người ta vẫn cần một nơi để tin, một chỗ mà khi đã đọc thì có thể yên tâm rằng thông tin đã được kiểm chứng và có người chịu trách nhiệm. Câu hỏi đặt ra cho báo chí cách mạng trong thời đại số, suy cho cùng, là làm sao để vẫn là nơi để người ta tin.
Bài viết "Báo chí cách mạng Việt Nam trong thời đại số" của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm xác định thể chế báo chí số cần tạo hành lang cho việc bảo vệ bản quyền và sử dụng trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm. Từ ngày 01/7/2026, Luật Báo chí số 126/2025/QH15 có hiệu lực, đặt nền cho hành lang ấy. Nhưng một bộ luật, dù đầy đủ đến đâu, cũng chỉ là điều kiện cần. Nó sống được hay không phụ thuộc vào hai thứ đứng sau: kỷ cương của những người thực thi, và niềm tin của những người mà báo chí phục vụ.
Hành lang pháp lý mới chạm vào những vấn đề mà môi trường số đặt ra dồn dập mấy năm qua. Bản quyền nội dung báo chí có cơ sở để được bảo vệ trước nạn sao chép và khai thác lại. Với trí tuệ nhân tạo, tòa soạn có một khung vừa để khuyến khích ứng dụng, vừa để ràng buộc trách nhiệm. Trên các nền tảng số, việc xử lý tin giả và vi phạm có thêm căn cứ. Đây là điều kiện cần để báo chí chính thống cạnh tranh sòng phẳng trong một sân chơi nhiều năm vẫn thiếu luật. Sâu xa hơn, hành lang ấy là sự thừa nhận báo chí chính thống là một thiết chế cần được bảo vệ, chứ không bị thả trôi ngang hàng với mọi nguồn phát tin tự phát trên mạng.
Nhưng luật mở đường chứ không tự đi thay. Một hành lang dù rộng cũng chỉ có giá trị khi người ta đi đúng lối. Đó là lúc vai trò của kỷ cương trở nên quyết định.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mô tả văn hóa làm việc mới của tòa soạn số là chuyên nghiệp, kỷ luật trong kiểm chứng, nhanh nhạy nhưng không dễ dãi với chuẩn mực. Kỷ cương ấy có hai tầng. Tầng thứ nhất là quản lý nhà nước: luật phải được thực thi nghiêm, vi phạm phải bị xử lý, để hành lang không trở thành những dòng chữ nằm yên trên giấy. Tầng thứ hai, quan trọng không kém, là kỷ luật tự thân của mỗi cơ quan báo chí.
Tầng thứ hai mới là nơi chuẩn mực được giữ hằng ngày: tự đặt ra quy trình kiểm chứng, tự giữ ranh giới giữa thông tin và quảng cáo, tự chịu trách nhiệm khi sai. Luật có thể siết được hành vi sai phạm, nhưng việc một bản tin có được làm cẩn thận hay không, mỗi ngày, lại nằm ở kỷ luật bên trong tòa soạn. Hành lang và kỷ cương vì thế là hai mặt của một việc: một bên tạo khung, một bên làm cho khung ấy có hiệu lực thật.
Cả thể chế lẫn kỷ cương, suy cho cùng, đều phục vụ một đích là công chúng. Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2026, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, nêu rằng báo chí không chỉ phản ánh dòng chảy cuộc sống, mà phải góp phần dẫn dắt dòng chảy ấy đi đúng hướng. Muốn dẫn dắt, trước hết phải được tin.
Trong một môi trường mà ai cũng có thể phát tin, thứ làm nên giá trị riêng của báo chí chính thống là sự bảo chứng: một thông tin đã qua kiểm chứng, có nguồn gốc, có người đứng tên chịu trách nhiệm. Niềm tin đó không mua được bằng công nghệ hay ngân sách. Nó được bồi đắp hoặc bị bào mòn qua từng bản tin, và một khi mất đi thì rất khó lấy lại. Mỗi khi có một biến cố lớn, một tin chấn động chưa rõ thực hư, phản xạ của rất nhiều người vẫn là tìm xem báo chí chính thống nói gì?. Phản xạ ấy chính là tài sản mà báo chí cách mạng tích lũy được qua thời gian, và cũng là thứ dễ mất nhất. Vì thế, việc giữ vai trò dòng thông tin chủ lưu, chính thống giữa không gian số không còn là chuyện địa vị. Nó là chuyện công chúng có còn tìm đến báo chí chính thống mỗi ngày hay không.
Đối với người đọc mở điện thoại mỗi sáng, điều giữ họ ở lại với một tờ báo, giữa vô vàn lựa chọn, là cảm giác yên tâm rằng ở đó thông tin được làm tử tế và có người chịu trách nhiệm. Tất cả những gì bài viết của Tổng Bí thư đặt ra, từ chuyển đổi số, dữ liệu, kinh tế báo chí đến bản quyền, trí tuệ nhân tạo và con người, rốt cuộc đều quy về cảm giác yên tâm ấy. Thể chế mở đường, kỷ cương giữ nghề, còn công chúng là người phán xử sau cùng. Đó cũng là tinh thần mà Ngày Báo chí cách mạng năm nay gợi lại: công nghệ thay đổi rất nhiều thứ, nhưng chỗ đứng của một tờ báo trong lòng người đọc thì vẫn phải tự mình giành lấy mỗi ngày. Bước vào thời đại số với một hành lang pháp lý mới, báo chí cách mạng có giữ được vị trí của mình hay không, câu trả lời nằm ở chỗ mỗi sáng, người đọc có còn chọn mở tờ báo của mình ra hay không?










Bình luận (0)