Hơn 3 năm kể từ ngày tạm xa đất nước Việt Nam để khám phá Thế Giới theo cách của riêng mình, có lẽ chưa bao giờ Trần Đặng Đăng Khoa nghĩ rằng, ngày mình trở về nước lại là trong 1 hoàn cảnh đặc biệt thế này: Được máy bay của Đại sứ quán đưa về, trải qua 15 ngày tại khu cách ly,… Thế nhưng bữa ăn đầu tiên ở Việt Nam lại khiến anh dạt dào cảm xúc: "Việt Nam đây rồi, quê hương mình đây rồi!".
Ngày 1-6-2017 Đăng Khoa khởi hành từ cửa khẩu Mộc Bài nên anh từng đặt ra kế hoạch là muốn trở về Việt Nam bằng đường bộ, về đúng cửa khẩu Mộc Bài như lúc xuất phát. Lộ trình dự định là sẽ từ châu Phi về Ấn Độ - Myanmar - Thái Lan - Campuchia - cửa khẩu Mộc Bài thế nhưng người tính không bằng virut tính… "Covid 19 đã khiến hành trình của mình thay đổi. Mình bị mắc kẹt ở Mozambique 3 tháng, các biên giới châu Phi đóng cửa nên đành gửi xe máy theo đường biển từ Mozambique về Việt Nam, còn người thì nằm lại đó, đợi chuyến bay về nước. Không biết chừng nào mới có thể về nhà, có lẽ là vài tháng nữa, chỉ hi vọng về kịp trước Tết Nguyên đán." Trần Đặng Đăng Khoa đã có những suy nghĩ như vậy khi dịch Covid 19 đến.
Thế nhưng, thật may mắn 2 ngày sau thì Đại sứ quán Việt Nam ở Mozambique thông báo tới công dân Việt Nam đang mắc kẹt ở đây rằng sẽ có chuyến bay hồi hương. Trưa 15-6, anh cùng mọi người lên máy bay từ Nam Phi về Việt Nam vào sáng 16-6.
Không thể về nước qua cửa khẩu Mộc Bài và phải thay đổi kế hoạch vì dịch bệnh nhưng Trần Đặng Đăng Khoa cũng không tiếc nuối nhiều bởi anh đã có một chuyến đi khó quên trong đời, được ngắm nhìn biết bao cảnh vật kì vĩ trên Thế giới, học được muôn ngàn bài học ý nghĩa mà nếu không đi thì không bao giờ học được.
Tổng kết lại hành trình, Khoa chia sẻ: Cái hài lòng nhất là đến ngày về vẫn giữ được "3 không" mà mình từng hứa với lòng nếu bị 1 trong 3 cái là đến lúc dừng cuộc chơi:
Thanh niên nghiêm túc nhất quả đất mà. Khoa đã chính thức về đích xuất sắc!
Cũng có người lại nói rằng: "Chắc ông này có ô tô đi cùng hộ tống rồi đến địa điểm thì dừng lại lôi xe máy ra chụp hình "up facebook" thôi, chứ tiền đâu, sức đâu mà có thể đi vòng quanh trái đất bằng xe máy?" Nhiều người đã bày tỏ sự nghi ngờ như vậy khi biết đến chuyến đi vòng quanh trái đất của Trần Đặng Đăng Khoa. Bởi họ đều biết rằng để có chuyến chu du vòng quanh trái đất như vậy, số tiền bỏ ra chắc chắn không hề nhỏ và hành trình ấy cũng không mấy dễ dàng.
Thế nhưng, thực tế lại chứng minh điều ngược lại, Khoa không trúng số, không sinh ra trong 1 gia đình giàu có cũng chẳng dư dả kinh phí cho 1 chuyến đi xa hoa. Anh quyết định lên đường với hành trang là chiếc xe máy biển số 63, chiếc balo siêu to khổng lồ và gia tài lớn nhất là khát khao chinh phục.
Chiếc xe Khoa sử dụng trong chuyến đi này là chiếc Wave đời 2008. Nhiều người khuyên đổi xe mới nhưng anh không chịu. "Đây là chiếc xe đầu tiên tôi mua, cùng tôi đi qua bao thăng trầm và dù có chuyện xảy ra thì nó vẫn đưa tôi về an toàn". Nghĩ là làm Khoa đã bỏ ra hơn 11 triệu đồng để tân trang cho người bạn đồng hành cuả mình gồm nâng cấp phụ tùng và sửa chữa máy móc. Nếu chiếc xe lớn hơn có thể đi 500 km/ 1 ngày, còn với chiếc xe của Khoa với 500 km phải mất tới 2-3 ngày.
Thế nhưng, chiếc xe máy có vẻ bình thường ấy nhưng lại vô cùng phù hợp cho chuyến đi khám phá Thế giới của anh. Di chuyển với tốc độ chậm giúp Khoa ngắm nhìn cuộc sống ở những vùng đất mới mẻ được kĩ hơn. Và đặc biệt, chiếc xe này lại rất an toàn về an ninh. Khoa cười chia sẻ: "Không ít lần tại những đoạn đường hoang vu và xa lạ, chiếc xe này giúp mình thoát khỏi những vụ trộm cướp bởi: Nhìn xe này người ta biết chắc là nó nghèo, nên thôi cho qua đi". (Khoa cười lớn).
Cùng với xe máy, chiếc balo siêu to khổng lồ chính là 1 ngôi nhà thu nhỏ trên lưng anh. Trong đó có giấy tờ tuỳ thân, tiền mặt, thẻ ATM và đồ dùng cá nhân, đồ nghề đa năng. Là đàn ông nhưng từ những vật dụng nhỏ nhất như kim chỉ, lược, bông ngoáy tai đến nồi, niêu, xoong, chảo cũng được anh chuẩn bị kĩ càng.
Trần Đặng Đăng Khoa bên cạnh toàn bộ hành trang trong hành trình vòng quanh Thế giới bằng xe máy
Vì đi một mình và đi chặng đường rất xa bằng xe máy, nên anh trang bị rất nhiều những vật dụng phòng khi gặp sự cố có thể tự mình khắc phục nhanh các vấn đề. Đặc biệt, Khoa mang đến tận ba chiếc điện thoại, trong đó một chiếc smartphone dùng để liên lạc, chụp ảnh, một chiếc "cùi bắp" để làm GPS dẫn đường treo trước xe. Bản đồ offline cực kỳ hữu ích và thực tế đã cứu nguy Khoa nhiều lần khi hỏng xe trên đường. Anh dùng nó để tìm vị trí đến ngôi làng gần nhất, tìm chỗ ngủ tạm hoặc tìm chỗ sửa xe hay tìm người giúp đỡ. Cũng nhờ app này, anh có thể lưu vị trí nhà nghỉ, khách sạn, chỗ đỗ xe để lang thang tham quan đây đó ở một thành phố xa lạ mà vẫn biết quay lại đúng chỗ.
30 tuổi và sẵn sàng cho 1 chuyến đi vòng quanh trái đất bằng xe máy, ý tưởng có phần phưu lưu, mạo hiểm này đã được Trần Đặng Đăng Khoa thực hiện 1 cách đầy ngẫu hứng. Không có 1 lịch "fix cứng" nào cho chuyến đi của anh. Đi đâu – làm gì - ở đâu đều hoàn toàn thuận theo tự nhiên. Khoa chia sẻ rằng: "Mình không bao giờ dám đặt lịch trước chỗ ăn, chỗ nghỉ bởi không thể làm dám chắc được rằng hôm ấy mình có đến kịp địa điểm đó không hay trên đường đi xe có hư không, hoặc cũng có thể vì cảnh trên đường đẹp quá mà mình lại quyết định dựng lều để ngủ". Một chuyến đi hoàn toàn ngẫu hứng.
"Nhiều người muốn được ngắm cực quang 1 lần trong đời, ngắm những dòng sông băng thì năm nào cũng đi, đến đấy không thấy được họ sẵn sàng đặt phòng thêm 1 tuần để đợi mà cũng không thấy được. Sau đó năm sau họ lại tiếp tục đi, cứ thế liên tục mấy năm liền mà cũng chưa có gặp. Thế nhưng mình lại ngay đêm đầu tiên đặt chân lên tàu là thấy rồi. Sau đó nguyên 1 tuần đêm nào cũng được ngắm cực quang thì mình thấy mình quá may mắn".
Chuyến đi ngẫu hứng này nối liền chuyến đi khác, cứ thế chiếc xe biển số Việt Nam của Khoa đã lăn bánh qua tất cả các châu lục gồm Á, Âu, Nam Mỹ, Bắc Mỹ, Úc và châu Phi (trừ Nam Cực do chỉ được đi tàu ra chứ không cho mang xe ra). Anh đã hoàn thành chặng đường khoảng 80.000km, bằng 2 lần chu vi trái đất, qua 65 quốc gia, băng qua lại đường xích đạo 8 lần, tới nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau từ những nước rất phát triển như Bắc Âu, Tây Âu, Bắc Mỹ, đến những nước nghèo khó ở châu Phi, Trung Mỹ, rồi vùng Trung Đông, Nam Mỹ, châu Đại Dương, những nơi xa xôi hẻo lánh như Amazon, Greenland hay đảo Svalbard ở sát Bắc Cực, xuống nơi tận cùng thế giới ở Patagonia rồi xuống luôn cả châu Nam Cực, những hoang mạc rộng lớn giữa lòng nước Úc, từ những ngôi làng hoang vắng không ai biết, đến những đại đô thị như New York, Paris, Seoul, Sydney, Berlin, Rome, Toronto, Chicago, Los Angeles, San Francisco,… nhiều nơi không kể xiết.
Khoa chia sẻ: "Bà con nhìn hình thấy sướng nhưng thật ra mình vừa đi vừa lo đủ thứ dọc đường, đúng nghĩa sống trên đường chứ không còn là chuyến đi chơi ngắn ngày nữa, do đi xe qua nhiều quốc gia, châu lục liên tục mà không về Việt Nam nên phải lo đủ thứ từ Visa, giấy tờ nhập cảnh xe, bảo hiểm, bằng lái, các loại giấy khác theo yêu cầu từng nước. Mỗi lần qua đại dương tới châu lục khác lại phải lo đóng thùng, ship xe nên lại kéo theo bao nhiêu chuyện khác phải xử lý. Rồi thời tiết nè, có nơi cực lạnh, cực nóng, rồi khô hạn, mưa đá, núi lở, bão lũ, băng tuyết, nhất là nguy cơ tai nạn luôn rình rập ở mỗi mét đường do không nước nào chạy giống nước nào".
Thế nhưng sau tất cả, Khoa đúc kết lại rằng: "Có khó nó mới vui và thể hiện được bản lĩnh, mới lớn khôn. Ai không bắt đầu sẽ không bao giờ về đích".
Trở về Việt Nam, mục tiêu sắp tới của anh là lập gia đình và sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Cùng với đó, anh dự định xuất bản cuốn sách về hành trình của mình vào cuối năm nay. Toàn bộ lợi nhuận từ việc phát hành sách sẽ được anh dành cho trẻ em mồ côi, cơ nhỡ khó khăn, cũng như các tổ chức thiện nguyện trong nước. "Thực hiện xong giấc mơ của mình rồi, giờ là lúc mình sẽ giúp giấc mơ của người khác.".
Giải thích thêm về điều này Khoa chia sẻ: "Giúp các em nhỏ có thể chạm tay tới ước mơ của mình không có nghĩa là khuyến khích các em lên đường đi phượt như mình. Mà bởi cũng có 1 ước mơ, mỗi ước mơ đều khác nhau chứ không phải để trở thành giống 1 ai cả".
Trên facebook của Trần Đặng Đăng Khoa những ngày gần đây đăng lên những câu hát sau:
Cuộc đời mỗi người sẽ có nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có 1 nơi để về, đó là Nhà.