Những bức ảnh hồi Tuấn Hưng vài tháng tuổi luôn được bà Mai Thị Thư, mẹ của em cất kín trong tủ bởi đó là những bức hình mà bà không muốn xem lại. "Trong ảnh con mình chân cẳng lành lặn, đẹp trai như thế này mà giờ thành ra tật nguyền nên buồn lắm. Bao nhiêu năm đến bây giờ vẫn buồn". Bà Thư thở dài buồn bã khi nhắc đến những tấm ảnh cũ của con mình.
Phạm Tuấn Hưng sinh năm 2002, thuở lọt lòng, em là 1 bé trai bụ bẫm và kháu khỉnh. Nhà có trẻ con nhưng chẳng bao giờ hàng xóm nghe thấy tiếng khóc. Đến năm 2 tuổi, Hưng đã có thể chạy khắp xóm để chơi, chẳng biết lạ ai bao giờ. Chăm Hưng rất nhàn vì con ngoan và biết tự chơi với tất cả mọi người. Cứ ngỡ rằng những năm tháng đầu đời trôi qua suôn sẻ sẽ là tiền đề tốt để cậu con trai bé nhỏ của mình khôn lớn. Mong ước ấy của người mẹ có lẽ không khó để trở thành sự thật, nếu ngày định mệnh ấy không xảy ra,…
Bà Thư vẫn nhớ như in: "Hôm ấy là 1 ngày chủ nhật mùa đông, Hưng được 2 năm 4 tháng tuổi, vợ chồng tôi đưa con xuống nhà bác ở Khu du lịch Trà Cổ chơi. Hơn 9 giờ sáng, trong lúc Tuấn Hưng đang chạy theo con chó Phốc thì bị trượt chân ở gần chuồng gấu". Nghe tiếng con khóc thất thanh, bà Thư vội vã chạy tới, trước mắt bà là 1 cảnh tượng rất kinh hoàng: Một con gấu to cỡ con trâu mộng đang ra sức cắn nát 2 chân con mình. Hoảng sợ, bà la hét, van xin nhưng không được. Khu du lịch lại vào mùa đông nên không có ai qua lại nhiều, may sao có 1 người phụ nữ và 1 người đàn ông liều mình đến giúp. Sau khoảng 1 giờ giằng co, bà mới cứu được con mình ra khỏi móng vuốt của con gấu đen khổng lồ.
Ngay lập tức, Hưng được đưa đi bệnh viện để cứu chữa, được tiếp máu và điều trị, cậu bé hồi phục, phát triển tốt, nhưng đôi chân thì vĩnh viễn không lấy lại được,…
Ít năm sau khi Hưng bị tai nạn, bố em bỏ nhà đi. Như 1 mầm cây bé nhỏ và kiên cường, "cậu bé không chân ấy" cứ thế lớn lên trước những nghiệt ngã của cuộc đời.
Hưng đi cầu thang, giặt quần áo, phơi đồ
Quyết không chịu nằm yên 1 chỗ, không có chân thì dùng tay, Hưng tập di chuyển cơ thể trên đôi tay của mình. Từ những năm tháng đầu đời cần mẹ luôn ở bên để giúp đỡ, đến bây giờ Hưng đã có thể sinh hoạt và làm mọi thứ độc lập như mọi người. Mẹ Hưng làm công nhân may cách nhà khá xa, ở nhà Hưng có thể giúp mẹ mọi việc từ nấu cơm, giặt giũ, dọn dẹp, quét nhà,…
Công việc làm thuê vất vả nhưng thu nhập chẳng được là bao, thế mà 1 tay mẹ Hưng nuôi 2 con khôn lớn. Chị gái Hưng đã lập gia đình, giờ chỉ còn Hưng và mẹ sống cùng nhau.
"Khi con nhỏ thì mong con biết đi xe đạp, giờ con lớn rồi thì mong con có thể đi xe máy như con người ta. Nhưng chắc là không được rồi,…" Mỗi lần nhìn bạn bè cùng trang lứa với Hưng, bà Mai lại không khỏi xót thương cho số phận của con mình.
Nhưng ngược lại, chính Tuấn Hưng lại là người mang đến động lực và niềm vui cho mẹ. Hưng nói: "Ai cũng có 1 số phận, ông trời đã cướp đi của em đôi chân nhưng lại cho em những người bạn tuyệt vời và đặc biệt là 1 người mẹ ở bên yêu thương chăm sóc".
Đam mê bóng đá từ nhỏ nên Hưng hay tự chơi bóng một mình. Không có chân em dùng tay đập bóng vào tường rồi bắt, cứ thế trái bóng tròn đã trở thành người bạn thân thiết của cậu bé năm nào. Thấy Hưng bắt bóng tốt, bạn bè trong xóm rủ Hưng chơi cùng và cho em làm thủ môn. Tại đây, Hưng không ít lần ngăn chặn thành công những cú sút hiểm hóc của đội đối phương, ngăn chặn thành công bóng vào khung thành.
Nhưng cũng vì đứng ở vị trí khung thành, Hưng quan sát được các bạn của mình chơi bóng, từ đó em lại thêm 1 quyết tâm: "Mình phải chơi được bóng, phải ghi bàn". Không ngại việc sây xát, chảy máu khi tập luyện trên những khoảng sân bê tông, Hưng di chuyển bằng tay và tập đá bằng phần chân còn lại của mình. Hưng nói: "Có lẽ em đam mê quá nên chẳng thấy đau đớn hay vất vả gì".
Trong số những cầu thủ bóng đá tại Việt Nam và trên Thế giới, Tuấn Hưng yêu thích nhất là thủ môn Bùi Tiến Dũng và tiền đạo Ronaldo bởi đó đều là những người giàu nghị lực, vượt lên mọi khó khăn để chơi bóng và thành công. Xem các anh ấy trên sân cỏ, em như được tiếp theo tình yêu với trái bóng và sân cỏ.
Hiện nay, Hưng chơi ở vị trí tiền đạo trong đội bóng với các bạn trong xóm. Khi được hỏi về cảm xúc khi ghi bàn, Hưng cười: "Em ghi bàn nhiều quá nên giờ không biết cảm xúc thế nào nữa". Nhưng khi nhớ lại những ngày đầu tập luyện và ghi được bàn đầu tiên, Hưng vui đến mức quên ăn, quên ngủ. Có lẽ những bàn thắng ấy không phải ghi bằng đôi chân mà bằng chính nghị lực của em.
Phòng của Hưng ở trên tầng 2, ở trên ấy, có những báu vật vô cùng quý giá đối với em. Đó là 3 chiếc áo đấu từ những người hùng của bóng đá Việt Nam dành tặng em: Cầu thủ Quang Hải, Tuấn Anh và đặc biệt là HLV trưởng của Đội tuyển bóng đá Việt Nam Park Hang Seo. Đầu tháng 6 vừa qua, em may mắn được có mặt làm khán giả trong trận bóng giữa Hoàng Anh Gia Lai và Câu lạc bộ Hà Nội. Cơ duyên ấy cũng giúp em được gặp những thần tượng của mình.
Trong đó, HLV Park Hang Seo khi xem được video Hưng chơi bóng đá cùng bạn bè đã gửi tặng em chiếc áo đấu với lời nhắn: "Hưng ơi, chào Hưng nhé, tôi đã thấy hình ảnh Hưng chơi bóng rồi. Đừng để mất giấc mơ hãy cố gắng giữ hình ảnh tươi sáng như hiện nay. Luôn vui vẻ với quả bóng thì sẽ nhiều người cảm ơn em lắm đấy, có cơ hội chúng ta gặp nhau nhé, cố lên nhé Hưng!"
HLV Park Hang Seo gửi lời nhắn đến "chàng trai không chân"
Trở về từ trận bóng ấy, Tuấn Hưng càng có thêm nghị lực và niềm đam mê với trái bóng. Nhìn chàng trai trẻ ít nói, với nụ cười hiền khô nhưng khi ra sân bóng em lại như biến thành 1 con người khác: Quyết liệt và tràn đầy đam mê.
18 tuổi, Hưng vẫn theo kịp bạn bè trong học tập, hiện tại em đang là học sinh năm cuối trường THPT Lý Thường Kiệt, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Sắp tới Hưng sẽ vượt qua kì thi Tốt nghiệp cấp III để bước đến những ngưỡng cửa mới của cuộc đời. Hưng từng mong ước sau khi học xong cấp III, em sẽ được trở thành 1 vận động viên thể thao khuyết tật nhưng thời gian gần đây em có thêm 1 sự lựa chọn là "Nam tiến".
18 tuổi, chàng trai ấy đang đứng giữa những sự lựa chọn quan trọng của cuộc đời mình. Bước qua sân bóng làng sẽ là 1 sân cỏ lớn hơn, sân cỏ của cuộc đời. Nhưng dù có đi đâu hay làm bất kì việc gì, chỉ cần mang theo tình yêu với bóng đá, chàng trai ấy chắc chắn sẽ vượt qua tất cả. Bởi bóng đá không đơn giản chỉ là cuộc chơi, bóng đá còn giúp chúng ta có thêm nghị lực trong cuộc sống.
"Chàng trai không chân" chơi bóng đá