Từ 63 xuống còn 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, Việt Nam chủ động hình thành các cực tăng trưởng đủ lớn, phát huy lợi thế bổ trợ liên vùng. Những cặp hợp nhất như TP.HCM - Bình Dương - Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Ninh - Bắc Giang, Thái Bình - Hưng Yên, Hải Phòng - Hải Dương… xóa hàng rào hành chính, tạo vùng liên kết kinh tế mạnh.
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về sáp nhập tỉnh, thành phố cùng các quyết định của Trung ương Đảng thành lập đảng bộ tỉnh và nhân sự lãnh đạo địa phương
TP.HCM (mở rộng) ước đạt quy mô kinh tế 123 tỷ USD, dân số gần 14 triệu người, trở thành siêu đô thị có sức ảnh hưởng bậc nhất Đông Nam Á. Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết: Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành một siêu đô thị toàn cầu, có khả năng kết nối trực tiếp với Singapore, Seoul, Tokyo, Dubai hay Thượng Hải; là một nút giao trong mạng lưới đô thị thế giới, nơi hội tụ của vốn, công nghệ, tri thức và văn hóa. Với tỷ trọng đóng góp gần 25% GDP và hơn 30% ngân sách quốc gia.
TP.HCM có hơn 350.000 doanh nghiệp (gần 1/3 cả nước), khu vực tư nhân sử dụng hơn 80% lực lượng lao động, đóng góp lớn cho GRDP. Ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM, tin rằng: Hợp nhất mở không gian kinh tế rộng lớn, giúp doanh nghiệp kết nối sản xuất, mở chuỗi giá trị, phát triển xuất khẩu và đẩy mạnh dịch vụ tài chính.
Ở phía Bắc, Hải Phòng - Hải Dương nổi lên như siêu đô thị hơn 4,6 triệu dân. Hải Phòng là địa phương duy nhất 10 năm liên tiếp tăng trưởng GRDP hai con số; sau hợp nhất, quy mô kinh tế đứng thứ ba cả nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá: Sự kết hợp giữa một Hải Phòng vốn sôi nổi, dẫn đầu về công nghiệp và một Hải Dương giàu truyền thống văn hóa, nông nghiệp công nghệ cao sẽ giúp 1 + 1 >2, tạo ra sức mạnh cộng hưởng để dẫn dắt cả vùng phát triển. Thủ tướng hoan nghênh Hải Phòng đã khẩn trương, tích cực thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, kêu gọi đầu tư, huy động nguồn lực vào các lĩnh vực trọng tâm, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành tiếp tục hỗ trợ, Hải Phòng tiếp tục phát huy tinh thần "đã nói là làm", "không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm", nhất là trong giải phóng mặt bằng, triển khai các thủ tục, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp với tinh thần tất cả vì lợi ích chung, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.
Hải Phòng ghi dấu ấn mạnh mẽ khi thu ngân sách tăng trưởng 4 năm liên tiếp vượt mốc 100.000 tỷ đồng. Ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng: Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng cao, thành phố Hải Phòng (cũ) cơ bản hoàn thành công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân của Hải Phòng đạt 11,39%, duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số trong 10 năm liên tiếp, gấp 1,8 lần mức tăng trưởng bình quân của cả nước. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng trưởng liên tục 4 năm liên tiếp vượt mốc 100.000 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng GRDP của Hải Dương (cũ) đạt 9,8%, vượt chỉ tiêu đề ra. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đều đạt và cao hơn bình quân chung của cả nước.
Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ, với mục tiêu thu hút đạt 15-20 tỷ USD giai đoạn 2025-2030. Ông Ko Tae Yeon (KOCHAM) nhận định: Mô hình mới mà Việt Nam áp dụng từ 1/7 rất hay. Đây là tín hiệu tích cực, tạo sự tin tưởng và sẽ là cơ sở để các doanh nghiệp nước ngoài cân nhắc mở rộng hoặc đầu tư mới.
Không dừng lại ở việc "sắp xếp lại giang sơn" để kiến tạo các siêu đô thị đủ sức cạnh tranh quốc tế, Đảng và Nhà nước còn tập trung vào chất lượng quản trị nội tại. Với mô hình chính quyền 2 cấp, theo báo cáo của Bộ Nội vụ và các địa phương, sau gần 4 tháng chính thức vận hành, về cơ bản, bộ máy chính quyền hai cấp đã hoạt động tương đối tốt, từng bước đi vào nền nếp và phát huy được hiệu quả rõ rệt, chuyển đổi trạng thái từ tập trung quản lý sang tập trung kiến tạo phát triển và phục vụ nhân dân, khẳng định sự đúng đắn, chủ trương lớn của Đảng, nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân.
Đến nay, 100% địa phương đã bố trí đủ các chức danh lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp. Đồng thời, việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính có chuyển biến lớn, với 11,5 triệu hồ sơ trực tuyến đã được tiếp nhận và xử lý, hơn 83% các thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến ở địa phương; cơ sở hạ tầng kỹ thuật và nhân sự cơ bản bảo đảm yêu cầu, 17.595 cơ sở nhà, đất dôi dư đã được xử lý; 3.143 đơn vị hành chính cấp xã đã đầy đủ trang thiết bị, cơ sở vật chất (chiếm 94,6%); cả nước đã đề xuất bãi bỏ 519 thủ tục, đơn giản hóa 2.421 thủ tục hành chính, áp dụng mô hình một cửa hiện đại, nhiều nơi ứng dụng AI và biểu mẫu điện tử.
Hà Nội là ví dụ tiêu biểu: Hơn 510.000 hồ sơ được xử lý, 99,85% đúng hạn - trước hạn, khoảng 60% trực tuyến; các quy trình liên thông được rà soát, lỗi hệ thống khắc phục theo tinh thần điều hành "vừa làm - vừa điều chỉnh - vừa rút kinh nghiệm". Ở phường Tây Hồ, tiếng nói người dân - cán bộ cho thấy đổi thay chạm tới đời sống. Ông Nguyễn Quyết Thắng đánh giá cao thái độ phục vụ tận tụy, thủ tục nhanh, không mất thời gian đi lại; chị Nguyễn Thị Hà, công chức Tư pháp, cho biết khu tiếp dân đã cải tạo, lắp máy tính - máy scan hỗ trợ kê khai trực tuyến, tiết kiệm thời gian - công sức cho bà con. TS Đoàn Văn Báu, Vụ trưởng Vụ Lý luận Chính trị (Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương), nhận định cải cách là "điểm mở nút" để bộ máy tinh gọn, tạo động lực mới, tất cả vì hạnh phúc Nhân dân.
Tuy nhiên, điểm nghẽn vẫn tồn tại: Dữ liệu chưa "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung", một số dịch vụ công còn thủ công. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong thẳng thắn: Sau hơn ba tháng khởi động, bộ máy cơ sở cơ bản ổn định, dịch vụ công đáp ứng yêu cầu, nhưng cần "vừa làm vừa điều chỉnh" để phù hợp thực tế. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định quyết tâm: Khó khăn "không bằng đại dịch Covid19", chúng ta chỉ có mạnh lên, không có yếu đi. Tinh thần đó là kim chỉ nam để tiếp tục hoàn thiện mô hình 2 cấp, chuẩn hóa dữ liệu, đồng bộ hạ tầng số, nâng năng lực cán bộ, duy trì tỉ lệ đúng hạn bền vững.


Sáng 29/10, Quốc hội thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế-xã hội năm 2025 và kế hoạch năm 2026. Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là bước đi quan trọng trong cải cách thể chế và sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tuy nhiên, mô hình mới cũng bộc lộ hạn chế: Dữ liệu hiện chưa "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung", khiến cải cách hành chính chưa đạt hiệu quả như mong đợi, nhiều dịch vụ công vẫn vận hành thủ công. Vẫn còn việc cần phải điều chỉnh trên tinh thần làm vừa điều chỉnh cho phù hợp thực tế.
Đại biểu Mai Văn Hải (Đoàn Đại biểu Quốc hội Thanh Hóa) nhận định, công tác xây dựng và thực thi pháp luật đã có nhiều đổi mới về tư duy và cách làm, kịp thời thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, nhất là trong việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đây là một cuộc cải cách toàn diện, sâu sắc nhất trong sắp xếp tổ chức bộ máy của bộ, ngành và địa phương, được chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, mang lại kết quả tích cực, được đông đảo cán bộ, đảng viên, cử tri và nhân dân quan tâm, đồng tình ủng hộ và đánh giá cao.
Đại biểu Trần Quốc Tuấn (Đoàn Đại biểu Quốc hội Vĩnh Long) cho rằng, sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại 34 tỉnh, thành phố, bộ máy hành chính tuy gọn hơn về đầu mối nhưng khối lượng công việc lại tăng lên đáng kể. Cán bộ, công chức ở nhiều địa phương, nhất là cấp cơ sở, phải làm nhiều việc hơn, di chuyển xa hơn nhưng thu nhập chưa được cải thiện.
Đại biểu Nguyễn Quang Huân (Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh) đề xuất Chính phủ thường xuyên khảo sát, đánh giá khó khăn, vướng mắc của chính quyền địa phương 2 cấp, đặc biệt ở cấp xã, phường về tổ chức, nhân lực, ngân sách; đồng thời thực hiện đúng nghĩa việc phân cấp, phân quyền, phân bổ nguồn lực để tháo gỡ kịp thời, bảo đảm mô hình chính quyền 2 cấp vận hành hiệu quả, phục vụ nhân dân tốt hơn.
Chiều 30/10 tại Hội trường Diên Hồng, sau hai ngày lắng nghe các ý kiến của đại biểu và cử tri Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Trong công cuộc đổi mới các vấn đề vướng mắc liên quan vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đã phát sinh 1 số vướng mắc, Chính phủ đã chỉ đạo tháo gỡ ngay những khó khăn đó. Đồng thời người đứng đầu Chính phủ cho biết, cần nhìn thấy những điều tích cực để tự tin làm: Dân tộc ta gặp càng áp lực sẽ càng nỗ lực, trong cái khó, "ló cái khôn". Với tư tưởng biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể, chúng ta toàn toàn làm được và trên thực tế, đã chứng minh được điều này.
Thủ tướng Phạm Minh Chính từng khẳng định quyết tâm: Dù có khó khăn gì thì cũng không bằng đại dịch Covid19 nên chúng ta chỉ có mạnh lên, không có yếu đi, không cho phép chúng ta yếu đi. Ý chí kiên cường ấy là kim chỉ nam để cả nước tiếp tục hoàn thiện, kiến tạo hiệu lực, hiệu quả bộ máy chính quyền vì Nhân dân.
"sắp xếp lại giang sơn" là chuyển hóa tư duy và phương pháp: Từ tư duy địa giới sang tư duy cực tăng trưởng - chuỗi giá trị; Từ quản lý đầu mối sang quản trị kết quả; Từ thủ tục giấy tờ sang dữ liệu số; Từ giải quyết từng khâu sang liên thông tổng thể. Khi cấp xã - phường vận hành thông suốt, dữ liệu được chuẩn hóa, thủ tục được số hóa, nguồn lực xã hội được giải phóng, niềm tin tăng - chi phí giảm - năng suất cao. Đó chính là nền cho mục tiêu Việt Nam hùng cường.
Trên trục đó, vai trò lãnh đạo của Đảng - trực tiếp là tầm nhìn và quyết đoán của người đứng đầu Đảng - giữ vai trò quyết định trong thiết kế thể chế, điều phối nguồn lực, bảo đảm kỷ luật - kỷ cương - minh bạch, để "nói đúng - làm đúng - đo đúng", gắn trách nhiệm với thẩm quyền, gắn phân cấp - phân quyền với kiểm soát quyền lực, lấy Nhân dân làm trung tâm.
Thành quả thể chế trong nước phát huy trọn vẹn khi gắn với hội nhập và đối ngoại kinh tế hiệu quả. Các mốc hội nhập lớn đã định hình "bản đồ kết nối" của Việt Nam với thế giới: gia nhập ASEAN 1995 - từ "bạn trong khu vực" đến vai trò nòng cốt kiến tạo đồng thuận, chủ trì thành công các Năm ASEAN 2010, 2020; gia nhập WTO 2007 - "tấm vé" vào sân chơi toàn cầu, thúc đẩy cải cách thể chế - chuẩn hóa luật chơi; các FTA thế hệ mới CPTPP, EVFTA, RCEP - mở không gian thị trường đa lục địa, đặt tiêu chuẩn cải cách cao; đóng góp tại Liên Hợp Quốc - Ủy viên không thường trực HĐBA 2008 - 2009, 2020 - 2021; tham gia gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi, Abyei; ngoại giao sự kiện với APEC 2017, WEF ASEAN 2018, Thượng đỉnh Mỹ - Triều 2019 tại Hà Nội. Mạng lưới đối tác chiến lược và đối tác chiến lược toàn diện với nhiều trung tâm quyền lực - kinh tế lớn ở châu Á, châu Âu, châu Mỹ tạo "lưới an toàn chiến lược" và đòn bẩy phát triển.
Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược nước lớn, Việt Nam kiên định tôn trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, đa phương hóa - đa dạng hóa quan hệ ở bốn tầng: láng giềng - khu vực (ASEAN đoàn kết, trật tự dựa luật lệ ở Biển Đông theo UNCLOS 1982, cơ chế tiểu vùng Mekong); các đối tác chiến lược chủ chốt (mở rộng hợp tác kinh tế - công nghệ - giáo dục - quốc phòng vì hòa bình, cân bằng lợi ích, tránh phụ thuộc đơn tuyến); đa phương toàn cầu (chủ động đề xuất sáng kiến tại LHQ, APEC, ASEM về biến đổi khí hậu, an ninh y tế, an ninh năng lượng, chuyển đổi số); kết nối doanh nghiệp - học thuật - xã hội (đưa ngoại giao nhân dân - ngoại giao địa phương vào "mạch chính", xây cầu nối mềm bền vững). Cùng với đó, Việt Nam được 180/190 phiếu ủng hộ tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, tái đắc cử Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2026-2028, củng cố uy tín quốc tế và thông điệp đối ngoại vì hòa bình, hợp tác, phát triển vì con người.
Năng lực xử lý tình huống chiến lược thể hiện rõ qua câu chuyện thuế quan với Hoa Kỳ năm 2025. Ngày 2/4/2025, phía Mỹ công bố áp thuế 46% với một số mặt hàng từ Việt Nam, đe dọa trực tiếp dòng chảy xuất khẩu và sinh kế của hàng triệu lao động. Chưa đầy 48 giờ sau, tối 4/4, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ động điện đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump - lựa chọn hình thức cao nhất trong ngoại giao để đối thoại trực tiếp - minh bạch - dứt khoát. Ngày 9/4, Tổng thống Trump gia hạn tạm hoãn 90 ngày để đàm phán; rạng sáng 1/8/2025, Nhà Trắng công bố sắc lệnh điều chỉnh thuế đối ứng từ 46% xuống 20%, hiệu lực 7/8/2025.
Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ và đàm phán về thuế đối ứng giữa hai nước.
Đại sứ Mỹ Marc E. Knapper đặc biệt đánh giá cao cuộc điện đàm cấp cao ngày 4/4 vừa qua giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Donald Trump ông đánh giá: Đây là cuộc điện đàm đầu tiên của Tổng thống Trump với một nhà lãnh đạo nước ngoài sau khi công bố áp thuế, thể hiện sự trân trọng và quan tâm của hai nhà lãnh đạo đối với quan hệ hai nước.
Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim chia sẻ: Malaysia và nhiều nước trong khu vực hoan nghênh và đánh giá cao Tổng Bí thư Tô Lâm có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng thời bày tỏ nhất trí và ủng hộ cách tiếp cận của Việt Nam trong vấn đề này.
Điều đáng chú ý là cách Tổng Bí thư chuyển hóa một cuộc ứng phó ngắn hạn thành cửa sổ chiến lược cho hợp tác dài hạn: đề xuất giảm về 0% thuế nhập khẩu hàng hóa Mỹ trên nguyên tắc "có đi có lại", đồng thời bảo vệ sản xuất trong nước và mở không gian hợp tác công nghệ cao, năng lượng sạch, giáo dục, chuyển đổi số, thương mại công bằng. Lời mời Tổng thống Trump thăm Việt Nam không chỉ là nghi thức, mà là thông điệp: Việt Nam sẵn sàng đồng hành với các cường quốc trên cơ sở tôn trọng - thực chất - lợi ích lâu dài.
Ngay sau thắng lợi đàm phán thuế quan, Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng được mở ký tại Hà Nội - "Công ước Hà Nội", hiệp ước toàn cầu đầu tiên mang tên Thủ đô Việt Nam. Ông Saadi Salama, Đại sứ Palestine tại Việt Nam, cho rằng: Công ước Hà Nội là hiệp ước toàn cầu đầu tiên mang tên Thủ đô Việt Nam, đánh dấu dấu ấn quan trọng của Việt Nam trên bản đồ hợp tác quốc tế. Đồng thời, sự kiện này khẳng định Việt Nam là thành viên có trách nhiệm của Liên Hợp Quốc, luôn chủ động thúc đẩy hợp tác quốc tế vì một thế giới hòa bình, ổn định phát triển bền vững, trong đó an ninh mạng là nền tảng của niềm tin và hợp tác giữa các quốc gia.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đánh giá cao vai trò của Việt Nam, ông cho rằng Việt Nam không chỉ là nước có nhiều đóng góp cho các hoạt động gìn giữ hòa bình, mà còn là hình mẫu của một dân tộc đã vượt qua chiến tranh, coi Việt Nam là minh chứng sống động cho con đường hòa bình, phát triển và là một "trụ cột của chủ nghĩa đa phương". Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres nhận định: Việt Nam là một nền kinh tế đang lên với tốc độ tăng trưởng ấn tượng, cùng cam kết mạnh mẽ đối với các vấn đề toàn cầu. Việt Nam đang khẳng định vị thế và tiếng nói ngày càng có trọng lượng trên trường quốc tế. Thế giới khâm phục Việt Nam vì sau những năm tháng gian khổ của chiến tranh, Việt Nam đã vươn mình mạnh mẽ, trở thành một trong những nền kinh tế phát triển năng động nhất thế giới. Chính hành trình ấy đã mang lại cho Việt Nam uy tín và sự kính trọng từ cộng đồng quốc tế ngày nay.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres trả lời độc quyền VTV và cho rằng Việt Nam đang khẳng định vị thế và tiếng nói ngày càng có trọng lượng trên trường quốc tế.
Sự thừa nhận quốc tế dành cho Việt Nam, từ việc được gọi là "trụ cột của chủ nghĩa đa phương" đến việc ghi nhận tác động lớn tích cực tới cả thế giới, không phải là ngẫu nhiên. Đó là chia sẻ của Toàn quyền Australia Sam Mostyn: Tôi vô cùng bất ngờ và ấn tượng bởi sự chuyển mình, đổi thay vượt bậc của Việt Nam. Khi trò chuyện với Tổng Bí thư Tô Lâm tôi cảm nhận rõ việc Việt Nam đặt mục lấy người dân làm trung tâm, làm tất cả vì hạnh phúc nhân dân. Các chính sách cải cách được thiết kế đều do người dân, vì người dân, với minh chứng là việc đưa hàng triệu người thoát khỏi đói nghèo trong 3 thập kỷ qua - một thành tựu thực sự phi thường.
Trong bối cảnh Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Khóa 80, thế giới chuyển nhanh sang cục diện đa cực - đa trung tâm - đa tầng nấc; xung đột, thách thức an ninh phi truyền thống gia tăng; nguồn lực cho các chương trình phát triển thiếu hụt, chủ đề "Chặng đường 80 năm cùng nhau và xa hơn nữa vì hòa bình, phát triển và con người" là dịp để Việt Nam tiếp tục khẳng định tiếng nói vì hòa bình - công lý - phát triển bền vững. Từ "tham gia" đến "định hình luật chơi", Việt Nam có thể phát huy lợi thế ở các trục: an ninh hàng hải - Biển Đông dựa UNCLOS 1982; biến đổi khí hậu - chuyển dịch xanh (mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào giữa thế kỷ); an ninh lương thực - y tế (từ nhận hỗ trợ sang chia sẻ mô hình, nguồn lực); chuyển đổi số - quản trị công nghệ (kết nối số bao trùm ASEAN, an toàn dữ liệu, kỹ năng số, an ninh mạng).
Bức tranh "Việt Nam: Đổi mới tư duy, sáng tạo cách làm, nâng tầm vị thế" khẳng định sự thống nhất giữa tư tưởng - tổ chức - hành động dưới sự lãnh đạo của Đảng, với bản lĩnh - trí tuệ - tầm nhìn trực tiếp của người đứng đầu Đảng. Ở trong nước, quyết sách sắp xếp lại giang sơn, tinh gọn bộ máy, hình thành các cực tăng trưởng, hiện đại hóa dịch vụ công theo hướng lấy người dân - doanh nghiệp làm trung tâm đang khơi thông điểm nghẽn, giải phóng nguồn lực, nâng chất lượng quản trị. Mô hình chính quyền 2 cấp đi vào nền nếp, số hóa quy trình, tăng kỷ luật - kỷ cương, chuyển từ quản lý mệnh lệnh sang quản trị phục vụ - kiến tạo; tinh thần điều hành là vừa làm vừa điều chỉnh, đo bằng sự hài lòng của Nhân dân.
Hướng tới 2045, mục tiêu hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc đòi hỏi tiếp tục nghĩ lớn - hành động lớn - cải cách lớn. Đảng lãnh đạo toàn diện, nêu gương người đứng đầu, giữ vững kỷ luật - kỷ cương; Chính phủ kiến tạo môi trường thuận lợi; hệ thống chính trị đồng bộ "lấy Nhân dân làm trung tâm". Khi nội lực mạnh - thể chế vững - đối ngoại chủ động, Việt Nam không chỉ "được tôn trọng" mà còn góp phần định hình trật tự khu vực hòa bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển.












Bình luận (0)