VTV.vn - Những chia sẻ của nạn nhân trong vụ lạm dụng tình dục trẻ em nam ở Phú Thọ đã khiến chính những phóng viên điều tra vụ việc bị ám ảnh khôn nguôi.
Phóng viên VTV24 và ám ảnh hành trình đưa ra ánh sáng hiệu trưởng lạm dụng nam sinh ở Phú Thọ - Ảnh 1.

ào những ngày giữa tháng 12, khi hình ảnh đầu tiên trong vệt phóng sự điều tra vụ việc nhiều nam sinh bị thầy hiệu trưởng lạm dụng tình dục tại trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ lên sóng bản tin Chuyển động 24h, dư luận đã rúng động bởi không thể tin một nhà giáo, một hiệu trưởng có hơn 30 năm gắn bó với sự nghiệp "trồng người" lại có hành vi đồi bại với chính học sinh của mình, những đứa trẻ chưa đủ tuổi vị thành viên. Vụ việc ngay lập tức được cơ quan chức năng tiến hành khởi tố, điều tra sau khi có bằng chứng xác thực, song nỗi đau của những nạn nhân vẫn còn đó, và cả nỗi ám ảnh của chính những phóng viên thực hiện đề tài đặc biệt này .

"Rời Phú Thọ, tôi ám ảnh bởi những ánh mắt lúc nào cũng buồn rười rượi, khuôn mặt chỉ trực lảng tránh ánh mắt của người lạ khi nhắc đến chuyện về ông My của những đứa trẻ. Ghê tởm là những từ mà bọn trẻ nhắc đến nhiều nhất trong những lần nói chuyện với chúng tôi. Chúng muốn quên đi những ngày tháng khủng khiếp ở trường. Chúng sống trong nỗi sợ hãi dày vò, sợ bị ông My phạt, đuổi học nếu không đồng ý, sợ bạn bè, người thân biết chuyện, có đứa có người yêu thì sợ người yêu rời bỏ. Bi kịch hơn giờ có đứa còn đang ý định tử tự. Tuổi 15 - 16, tâm hồn và thể xác của các em như tờ giấy trắng, vậy mà bị vấy bẩn, hủy hoại bởi sự bẩn thỉu đê tiện của người mà chúng hằng ngày vẫn phải gọi là thầy hiệu trưởng…" - đây là dòng tâm sự của phóng viên Anh Tuấn – người thực hiện vệt điều tra vụ việc nhiều nam sinh bị thầy hiệu trưởng lạm dụng tình dục tại Phú Thọ.

Bằng camera giấu kín, các phóng viên Trung tâm tin tức VTV24 đã ghi nhận được những chia sẻ của một số em học sinh đã và đang theo học tại trường Phổ thông dân tộc nội trú Thanh Sơn, Phú Thọ, để nghe chính các em kể về câu chuyện mình trở thành "miếng mồi" bị thầy hiệu trưởng "ăn thịt" như thế nào. Và kẻ ác đội lốt người trong câu chuyện của các em chính là ông Đinh Bằng My – Hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Thanh Sơn.


CẢM GIÁC CỦA ANH NHƯ THẾ NÀO

KHI NGHE CÁC NẠN NHÂN KỂ CÂU CHUYỆN CỦA MÌNH?


- Khi tiếp nhận thông tin thì tôi không thể tin nổi, tôi bị sốc, bất ngờ, bàng hoàng, và đặt nghi vấn. Nhưng khi trực tiếp tai nghe, mắt thấy các em chia sẻ, tôi không còn nghi ngờ nào. Tôi thấy câu chuyện này vượt qua mọi sự tưởng tượng của tôi. Đến giờ phút này, tôi không nghĩ rằng chuyện đó diễn ra trên đời dù nó là sự thật. Tôi thương xót các em. Hãy thử nghĩ xem, nếu có con rơi vào trường hợp này, bố mẹ nào cũng sẽ đau, cũng thương con. Tôi cảm thấy mình là người trưởng thành, tôi nghĩ mình có trách nhiệm đưa câu chuyện này ra ánh sáng.


TRỞ LẠI VỚI HÀNH TRÌNH TÌM KIẾM SỰ THẬT TRONG VỤ VIỆC Ở PHÚ THỌ

NHỜ ĐÂU MÀ ANH TIẾP CẬN ĐƯỢC VỚI ĐỀ TÀI NÀY?


- Đầu tháng 11, đường dây nóng của Chuyển động 24h nhận được cuộc gọi của một người, người này đề nghị được giấu danh tính, không nói thông tin về bản thân. Họ tố cáo ngắn gọn, không được rõ ràng lắm về việc đã nghe thấy, biết thông tin về đường dây dâm ô trên địa bản Thanh Sơn, Phú Thọ. Vụ việc thậm chí có sự liên quan với thầy hiệu trưởng của ngôi trường dân tộc nội trú huyện Thanh Sơn. Khi nhận được thông tin đó, cảm giác đầu tiên của tôi là hoài nghi nên tôi đã gọi điện nói chuyện trực tiếp với nguồn tin này.

Lúc đầu, tôi nghĩ đây là đường dây giống với trường hợp của Sầm Đức Xương ngày trước – là thầy giáo thực hiện hành vi dâm ô và có thể là môi giới mại dâm cho em học sinh nữ. Tuy nhiên, theo thông tin tố cáo thì vụ việc lại liên quan tới các trẻ em nam tại trường học. Đánh giá ban đầu là vụ việc có dấu hiệu nghiêm trọng, vi phạm mọi hành vi đạo đức của con người chứ chưa rằng đây lại là người thầy giáo.

Ở thời điểm đó, do bận công việc quan trọng nên có bẵng đi một thời gian khoảng nửa tháng sau thì tôi mới liên lạc lại với nguồn tin. Họ cho biết họ vẫn đang chờ tôi. Và tôi quyết định bắt tay ngay vào làm đề tài này, không chần chừ hơn nữa. Hành trình đi tìm sự thật của bản thân tôi chính thức bắt đầu.

Trong một tháng qua, chúng tôi đã không biết bao nhiêu lần ngược xuôi tới địa bản, đi miết để bằng mọi cách tìm gặp các nạn nhân. Bởi ở ngôi trường này, mọi người truyền tai nhau là có nhiều nạn nhân nhưng thực tế để tìm gặp, thuyết phục các em lên tiếng lại không phải điều dễ dàng, đây là câu chuyện các em muốn chôn giấu, không muốn kể với ai, vì ngại, vì xấu hổ và vì lo sợ đủ thứ. Có những em hiện còn đang ngồi trên ghế nhà trường, có em mới ra trường và các em học ở nhiều nơi khác, việc của chúng tôi là phải gặp được các em bằng mọi cách. Tuy nhiên, có ngày chúng tôi chỉ gặp được một em, có khi đi rồi cũng không gặp được ai cả vì đến nơi các em từ chối. Chúng tôi cứ kiên trì như vậy.

HÀNH TRÌNH TÌM RA SỰ THẬT 

CỦA ANH VÀ Ê-KÍP CHẮC KHÔNG DỄ DÀNG...


- Nhận định từ đầu là tính chất vụ việc nghiêm trọng nên tôi đã xác định phải thu thập bằng chứng, phải gặp những em được cho là nạn nhân nhiều nhất có thể. Em nào lên tiếng thì chúng tôi đều sẵn sàng đến gặp và lắng nghe câu chuyện của các em. Cuối cùng chúng tôi đã tìm được 10 em.

Dù tôi biết trên thực tế số nạn nhân nhiều hơn rất nhiều qua câu chuyện do chính các em kể. Nhưng tôi nghĩ trong vụ việc như thế này, 10 nạn nhân không phải con số quá nhiều nhưng đủ để nói lên tội ác, hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng của người hiệu trưởng. Với công việc tiếp cận các nạn nhân, chúng tôi gần như thành công.

Tôi cũng chia sẻ với các em rằng nếu có bằng chứng nào về việc thầy lạm dụng tình dục, dụ dỗ thực hiện các hành vi đồi bại thì các em hãy chia sẻ với chúng tôi. Kết quả, trong điện thoại của một số em còn lưu lại tin nhắn hiệu trưởng gọi các em lên phòng hoặc nói chuyện hàng ngày. Đọc tin nhắn đó, tôi không tin vào mắt mình, tôi không tin đó lại là cuộc nói chuyện giữa một hiệu trưởng với các học sinh, bởi những tin nhắn đó quá tục tĩu, bệnh hoạn và tởm lợm. Ông My thể hiện rõ mình là con thú vật đang thèm khát các em học sinh còn đang ở vị thành niên và thèm khát lớn nhất là thân thể, là bộ phận sinh dục của các em. Đó là bằng chứng chân thực, không thể chối cãi hành vi phạm tội của ông My. Sau này, chúng tôi cũng tiến hành nhiều biện pháp nghiệp vụ khác để thu thập thêm bằng chứng, để chắc chắn khẳng định ông My có hành vi trên thực tế.

Phóng viên VTV24 và ám ảnh hành trình đưa ra ánh sáng hiệu trưởng lạm dụng nam sinh ở Phú Thọ - Ảnh 8.

Trong quá trình điều tra thì không thể nói chúng tôi không gặp áp lực, nhưng áp lực đó đến từ chính bản thân chúng tôi, để làm sao thu thập bằng chứng chứng minh hành vi phạm tội của ông My, đưa vụ việc ra ánh sáng trong thời gian sớm nhất. Chúng tôi không muốn kéo dài thời gian lâu hơn nữa bởi vì hàng ngày sẽ còn có những em phải tái diễn hành vi đó. Có thể, có những em học sinh mới sẽ trở thành "miếng mồi" cho vị hiệu trưởng "ăn thịt".

Còn với việc ông My là người có quyền lực có khiến chúng tôi bị áp lực? Tôi nghĩ đó không phải áp lực mà đó là động lực để chúng tôi đưa vụ việc ra ánh sáng, bởi một con người bình thường có hành vi như vậy đã khủng khiếp rồi, còn đây lại là một người thầy giáo, một hiệu trưởng.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: "Hiệu trưởng lạm dụng tình dục HS là bài học xương máu của giáo dục giới tính"

ANH VÀ Ê-KÍP CÓ GẶP PHẢI SỰ NGĂN TRỞ NÀO 

TRONG QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRA VỤ VIỆC?


Áp lực đến sau khi chương trình lên sóng, trong đầu tôi có quá nhiều suy nghĩ, cảm xúc và khiến bản thân tôi quá tải. Ở thời điểm đó, chúng tôi dừng ở việc các nạn nhân tố cáo, chia sẻ câu chuyện của chính mình. Còn ông My – người được phỏng vấn trực tiếp – vẫn đang phủ nhận hành vi của mình. Vì vậy, tôi lo vụ việc không biết sẽ đi về đâu, có được cơ quan chức năng xác minh nhanh chóng không bởi để lâu cũng ảnh hưởng tới tâm lý các em. Tôi chịu áp lực là cần làm gì để cơ quan chức năng khởi tố vụ án và nhanh chóng điều tra. May mắn là cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ đã vào cuộc kịp thời.

Trước khi công an huyện đưa lệnh khởi tố, chúng tôi rất lo bởi nguồn tin cho biết bên phía trường học, các thầy cô còn lại trong trường có phản hồi muốn các em học sinh khi làm việc với công an hãy nói theo hướng giảm nhẹ tội cho ông My, để xử hành vi đó nhẹ nhất. Tôi lo rằng những đứa trẻ khi chịu tác động bởi chính người từ phía nhà trường sẽ bị ảnh hưởng. Tôi lo tính chất vụ việc có thể giảm đi.

Nhưng sau tất cả, tôi mừng là những đứa trẻ mà chúng tôi tiếp xúc dù còn nhỏ nhưng suy nghĩ lại rất trưởng thành, chúng không ngại đối mặt với khó khăn, với cơ quan điều tra, các em rất thành thật và dũng cảm. Các em không ngại và nói câu chuyện của mình. Đó chính là bằng chứng tiếp theo để cơ quan điều tra khởi tố vụ án. Hiện tại, cá nhân tôi vẫn đang theo vụ việc này cho tới khi nó được đưa ra xét xử theo đúng quy định của pháp luật.

Phóng viên VTV24 và ám ảnh hành trình đưa ra ánh sáng hiệu trưởng lạm dụng nam sinh ở Phú Thọ - Ảnh 11.

TẠI SAO VỤ VIỆC ĐÃ DIỄN RA TRONG NHIỀU NĂM 

NHƯNG ĐẾN GIỜ MỚI BỊ PHANH PHUI?


- Đây là những ngày tháng khủng khiếp, những ký ức cực kỳ dơ bẩn trong tâm hồn các em. Các em gần như bị ép buộc phải làm điều đó, chỉ số ít các em có hành động phản kháng lại, dám bỏ chạy, còn lại các em đều nói là quá sợ, vì ông My đã dùng quyền lực của mình để đe dọa các em. Sau mỗi lần, các em đều được dặn là không được nói với ai. Chúng chỉ muốn vùi những ký ức này và không muốn lục lại.


Liệu vụ việc còn những góc khuất 

chưa thể được làm sáng tỏ?


- Thực ra, nói vậy cũng đúng, trong bất kể vụ việc nào, có thể còn đâu đó một vài góc khuất mà chúng tôi giữ lại cho riêng mình. Những góc khuất đó chính là bằng chứng để chúng tôi bảo vệ bản thân mình, bảo vệ cho những nạn nhân đã dũng cảm tố cáo. Tôi nghĩ đó là nguyên tắc trong công việc. Là một nhà báo tôi phải làm điều đó.

Tôi phải nói thêm rằng, trong quá trình điều tra, điều mà khiến tôi bức xúc, phẫn nộ nhất chính là những người trong cuộc. Tôi muốn nhắc tới ở đây là những thầy, cô giáo mang danh đứng trên bục giảng, dạy đạo đức cho các em lại khiến tôi thất vọng vô cùng. Các em kể rằng trong trường, có thầy cô được ông My nhờ để gọi các em lên. Khi vụ việc này đã xảy ra nhiều năm thì không thể có chuyện các thầy cô không biết. Tôi nghĩ là họ biết nhưng họ bỏ qua. Họ câm lặng.

Một số em học sinh kể rằng bị thầy cô hỏi – Hôm nay lên gặp ông My có được cho ăn kẹo mút không?. Tôi đã quan sát biểu cảm của các em khi nói điều đó. Các em nói chậm, từ tốn. Điều đó cho thấy các em luôn nhớ tới câu nói ấy, các em kể bằng sự tủi hổ vô cùng lớn. Tôi hỏi các em đã trả lời như thế nào. Em ấy nói – Em không trả lời gì cả, em im lặng. Sự im lặng đó là nỗi đau. Các thầy cô kia đang chế giễu, cợt nhả trên nỗi đau của nạn nhân. Tôi thiết nghĩ ngoài việc điều tra hành vi phạm tội của ông My, cơ quan điều tra cũng cần xem xét việc có hay không dấu hiệu bao che tội phạm của các thầy cô trong trường, xử lý nghiêm những người có hành vi chế giễu các em.

Phóng viên VTV24 và ám ảnh hành trình đưa ra ánh sáng hiệu trưởng lạm dụng nam sinh ở Phú Thọ - Ảnh 14.

Tôi là nhà báo, trách nhiệm của chúng tôi là phản ánh sự thật. Dù sự thật là gì chăng nữa cũng cần phải được phơi bày, đưa ra ánh sáng. Chỉ có điều, khi thực hiện, chúng ta cân nhắc đưa thông tin ở góc độ nào để tránh khơi lại nỗi đau của các em, tránh khơi lại sự hoang mang ở các em ở mức độ nhẹ nhất. Tất nhiên, đối tượng phạm tội phải bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Vì vậy, nếu được hỏi có chọn lựa lại việc điều tra đề tài này, tôi sẽ không chọn lại. Tôi chỉ tiếc rằng vụ việc được phát hiện muộn màng, có quá nhiều nạn nhân đã phải chịu đựng nỗi đau.

Nhiều tháng điều tra ròng rã, tới bây giờ chúng tôi vẫn chưa hết ám ảnh. Chưa bao giờ trong đời làm phóng viên, cảm giác ghê sợ và căm phẫn lại dâng trào đến vậy. Mỗi lần nghe các em tâm sự là một lần rùng mình. Từng câu nói non nớt, rụt rè của các em như những nhát dao đâm vào trái tim của những "người lớn" chúng tôi.


Không biết bao nhiêu lần tôi đã ước … giá như .. .

Giá như các em phản đối quyết liệt hơn

Giá như cha mẹ các em lắng nghe con mình nhiều hơn

Giá như các thầy cô đừng lặng câm

Giá như chúng tôi được biết đến câu chuyện này sớm hơn!!

- "Vì sao sự việc kéo dài 2 năm mà các con không kể lại với thầy cô và gia đình?"

- "Có ai hỏi con đâu ..?"

.. .

Thế nhưng, xét cho cùng thì chúng tôi, nhà báo, chỉ là những người lắng nghe. Các em cần sự lên tiếng của cả cộng đồng. Và chúng ta không thể để sự chia sẻ dũng cảm của các em trở thành vô nghĩa.


Bài viết: Thanh Huyền

Ảnh: Duy Nguyễn

0 bình luận
X

ĐANG PHÁT

Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước