Sau lũ là bùn, nhưng trên bùn là người. Người ở đây không bỏ nhau. Họ chia nhau từng xẻng đất, từng bữa cơm, từng mái hiên để ngủ tạm. Không ai chờ đợi điều kỳ diệu bởi chính họ đã làm nên điều đó bằng tình người, bằng bàn tay, bằng những nghĩa cử không cần ghi công.
Bình luận (0)